4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một buổi tối thôi mà dường như Myung Jaehyun cảm thấy cả sức lực đời này đều tiêu hết. Từng bước chân vô cùng nặng nề, đến khi về tới nhà Myung Jaehyun mới có thể vứt đi những thứ anh cố gồng gánh. Đặc biệt vứt bỏ cái thằng nhóc phiền phức Han Taesan khỏi đầu.

Phải, Han Taesan quả thật là một tên phiền phức. Em luôn có khả năng khơi mào những thứ mà Myung Jaehyun không muốn nhắc đến. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Han Taesan luôn chọn đúng những phần anh giấu kĩ đi mà đâm mạnh một nhát.

' Anh có thể xem nắm quyền chủ động là ưu điểm nhưng nó cũng chính là nhược điểm của anh. Một khi có cái gì đó ngoài dự tính anh lại là người trên ai hết hoảng loạn. Nếu người bình thường khi hoảng loạn họ sẽ giấu đi đôi mắt của mình vì sợ người đối diện nhìn thấu được cảm xúc cất giấu bên trong ánh mắt nhưng anh lại khác. Anh lại muốn nhìn thẳng đối phương, cho họ biết anh chẳng lo sợ gì cả.'

Anh nhớ khôn cùng cái khuôn mặt tuấn tú nhìn anh cười đắc ý của Han Taesan. Myung Jaehyun thầm nghĩ chắc hẳn lúc đấy bản thân đã kiềm chế đến cực hạn mới không ra tay dạy dỗ tên nhóc hư đốn này. Còn dám thách thức anh nữa cơ đấy.

Phải thừa nhận một điều rằng mấy năm nay tính cách Han Taesan chẳng thay đổi một chút nào, vừa ngang ngạnh vừa liều lĩnh, cứ thích làm người khác phát điên em mới chịu dừng lại. Tính cách ương bướng kia càng ngày càng thuận theo nhan sắc, gương mặt càng lớn càng hút hồn hơn thật mà tính nết ngang bướng cũng càng ngày càng hơn.

Mấy năm qua rốt cuộc em được nuông chiều đến mức nào vậy Han Taesan ?

Quả thật tên nhóc đáng ghét. Vậy mà Han Taesan lại luôn miệng nói không hiểu anh. Ai mà tin được cơ chứ.

Myung Jaehyun cố vứt một mớ chuyện phiền não ra trong đầu, đầu anh đã bớt đau nhức rồi nhưng nó cũng chẳng đủ dung lượng để chứa thêm một cái gì nữa.

Ngủ một giấc không tính là ngon ở nhà Han Taesan anh cũng gần như tỉnh rượu, thế nên Myung Jaehyun quyết đi tắm rửa một chút để gột bớt mùi rượu đang còn vương vấn. Anh nghĩ nghĩ trong đầu đúng là bản thân chẳng phù hợp với rượu một chút nào.

Hay thật, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm anh đã nghe chuông cửa.

Không đoán cũng biết cách một cánh cửa kia là ai rồi. Địa chỉ nhà anh chỉ có vài người thân thiết biết, Myung Jaehyun cũng mới bay về Seoul chẳng kịp thông báo cho ai cả. Rạng sáng như vậy có người bấm chuông cửa thì xác suất cao chỉ có thể là Han Taesan chứ chẳng phải ai hết.

Thật lòng Myung Jaehyun không hề muốn ra mở cửa chút nào, cứ nghĩ sẽ phải đối diện với phiền phức di động này thì não anh lại đau nhức. Song lại sợ, nhỡ đâu nhóc kia làm trò gây ảnh hưởng tới hàng xóm, lúc đấy Myung Jaehyun còn mệt hơn nữa.Cuối cùng vẫn lựa chọn không tình không nguyện mở cửa ra.

Đoán trúng nhưng Myung Jaehyun chẳng vui vẻ một chút nào. Ai có thể vui vẻ được khi mà bấm chuông nhà mình sáng sớm lại là người mới chọc mình tức điên hôm qua chứ.

Cửa vừa mở ra đã thấy gương mặt đẹp trai vô cùng, Han Taesan thấy anh mở cửa thì nở nụ cười tươi rói, thế nhưng Myung Jaehyun lại trông thấy nụ cười thiếu đòn làm sao. Anh nghi ngờ bản thân bị em làm tức hộc máu nhiều quá nên đã bị ác cảm bởi cái nụ cười siêu cấp đẹp trai này. Nếu là người khác có lẽ sẽ si mê nó, còn anh thì chỉ nghĩ đến chuyện tẩn cho vài cái.

Cái gì nữa đây. Quay lại một giây trước có lẽ Myung Jaehyun sẽ vui hơn đấy. Nhìn xuống phía dưới chân Han Taesan có vài cái vali, Myung Jaehyun nhắm mắt buộc cho bản thân trấn tĩnh. Không lẽ anh đánh em thật ?

Khi nãy người kiên quyết nhất định đưa anh về nhà là em . Vốn tưởng em sẽ để yên cho anh một lúc ai ngờ lại đến " quấy rối" sớm như vậy.

Nên gọi Han Taesan là vui lỳ đòn không khi mà em bỏ qua cái vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của Myung Jaehyun mà vẫn bĩu môi làm nũng. Giọng nói em đầy vẻ tội nghiệp, ánh mắt long lanh như nhóc mèo bị bỏ rơi tìm chủ.

" Anh ơi nhà em không biết tại sao lại hư cửa rồi. Nhà mà không có cửa có phải nguy hiểm lắm đúng không anh."

Han Taesan vừa kết thúc câu xong liền vội nhanh tay giữ cách cửa, đề phòng mong muốn đóng sầm cửa lại của Myung Jaehyun.

Nhà không cửa thì nguy hiểm thật đấy nhưng em mới là mối nguy hiểm của tôi.

Thấy hành động nhanh gọn của Han Taesan, Myung Jaehyun thầm nghĩ.

Cái cớ xiêu vẹo vậy mà cũng dám nói ra, ai đã dạy hư em vậy Taesan.

"Nhà hư cửa đúng dịp đấy nhỉ. "

" Dạ anh ơi. Em nói thật đấy."

Sợ Myung Jaehyun không tin còn đưa ảnh cánh cửa nằm xuống sàn nhà cho anh xem. Đương nhiên Myung Jaehyun chẳng tin, anh còn bận suy nghĩ không hiểu nhóc hư đốn này tháo cửa bằng cách nào.

Hai tay Han Taesan để trước người, em không ngừng để những ngón tay ma sát vào nhau. Mới đấy mà đôi mắt em đã ầng ậng nước mắt như chỉ cần một câu nói cũng chực chờ tuôn chảy. Giọng điệu em tủi thân:" Thôi, anh không tin em cũng được."

Myung Jaehyun hít vào một hơi sau khi thấy cảnh tượng đấy. Thế nhưng những giọt nước mắt cũng chẳng lay chuyển được anh.

" Em có thể ở khách sạn."

" Em sợ lắm. Em chẳng tin tưởng ai được ngoại trừ anh."

" Nhà bạn em ."

" Em làm gì có quen thân với ai."

" Tôi với em cũng chẳng quen thân."

Khi nghe anh nói em này mặt Han Taesan mang đầy vẻ đau thương, cúi gầm đầu xuống như một đứa trẻ làm sai. Myung Jaehyun nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống tay em. Han Taesan cất giọng nghe có vẻ buồn.

" Em chỉ có anh là quan trọng nhất, anh mà không giữ em ở lại em cũng chẳng biết sẽ đi về đâu cả."

Nếu không phải anh có xem tin tức, có biết Han Taesan vừa mới đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất phỏng chừng Myung Jaehyun cũng sẽ tin mất mà cảm động không thôi.

Biết Han Taesan đang chỉ diễn trò trước mặt mình, Myung Jaehyun không hề lay động suy nghĩ. Tuy vậy giọng nói cũng đã điều chỉnh có phần dịu dàng hơn.

" Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, em đừng mang phiền phức đến cho tôi nữa."

Chẳng có tí thương cảm nào, anh quyết đoán nói ra dù biết có thể sẽ làm tổn thương người khác.

" Phiền phức ? "

" Phải. Em là phiền phức lớn nhất của tôi."

Câu nói được tuôn ra, anh thở dài một hơi, cơ thể dường như nhẹ hẳn đi như trút được thứ gì đấy.

Quả nhiên, khi nghe lời này Han Taesan không nói gì thêm, ánh mắt em nhìn anh đầy đau khổ rồi quay lưng kéo một vali đi. Có lẽ anh đã làm tổn thương em rồi.

Dẫu biết lời nói sẽ khiến người khác đau đến chật vật khó coi nhưng tại sao vẫn cứ nói ? Dù biết tổn thương người khác không phải cách để giải quyết vấn đề nhưng sao vẫn làm ?

Myung Jaehyun chính thức gục ngã, anh dựa lưng vào cửa nhắm mắt nghỉ ngơi, anh muốn để cho đầu óc mình một chút thanh tịnh tìm cách gỡ bỏ mọi rối ren trong đầu. Mọi thứ hôm nay đều không phải là giấc mơ tuy vậy anh lại cảm thấy nó mờ ảo vô thực. Những tưởng bản thân đã chuẩn bị chu toàn nhưng khi đối mặt lại chẳng biết làm sao.

Có lẽ anh không giỏi đối diện với Han Taesan của bây giờ. Anh không thể tự lừa dối mình được, ngay giây phút em rơi nước mắt anh cũng đã lúng túng không biết làm sao cho phải. Nhưng rồi, Myung Jaehyun vẫn chọn làm tổn thương em.

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Myung Jaehyun. Hiện trên màn hình là một cái tên chẳng xa lạ, tự dưng anh lại chẳng có cảm giác không lành. Năm ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Và cảm giác của anh hoàn toàn chính xác. Gương mặt điển trai cười quang minh chính đại bước vào nhà anh như một vị vua của xứ sở này. Quá vênh váo, anh chắc chắn đã sai khi suy nghĩ em đã bị lời nói anh làm cho tổn thương. Han Taesan còn dám mách người khác cơ à, quả nhiên là thiếu đòn mà.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro