16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một hôm có mặt quỷ nhỏ. Nó xuất hiện vào một đêm trăng lên cao, tròn vành vạch. Hồi đầu quỷ nhỏ có chút bất trị, rất thích làm loạn nghịch màu của em nhưng từ khi cảm nhận được Han Taesan không vui vì điều ấy thì nó đột nhiên chuyển sang tự giác ngoan ngoãn. Việc nó thích làm nhất mỗi khi xuất hiện chính là lén lút sau lưng Han Taesan ngắm nhìn em vẽ.

Hôm nay, nó dường như trầm tĩnh hơn thường ngày. Nó nhìn bức tranh chăm chú, đồng tử mở thật to. Tay vươn ra muốn chạm tới bức tranh, bỗng bị cái nhìn của Han Taesan làm cho giật mình rút tay về.

Người trong tranh quá đẹp. Ngay khoảnh khắc nhìn người ấy, một luồng ánh sáng phát ra khiến nó khó có thể rời mắt nổi.

Quỷ nhỏ cảm thấy rung động mặc dù chẳng có trái tim, nó ôm phía ngực trái như cố đè nén nhưng xúc cảm vào lại. Vậy mà chỉ vài giây sau kia nó lại thở dài. Quỷ nhỏ của chúng ta đang buồn phiền chuyện gì thế ?

Nó cũng ôm những lọ màu đổ ra trên nền đất, nó cũng muốn vẽ về chàng trai ấy đó chứ không phải là một bức tranh u ám nào. Nó muốn dùng những màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian này để tô vẽ anh.

Quỷ nhỏ chăm chú hơn bao giờ hết, nó dùng cả sự cuộn trào thầm kín trong lòng. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, lâu đến nỗi mà như cả trái đất đã ngừng quay nó mới buông cọ vẽ xuống.

Trong tranh, dưới nắng vàng anh nở nụ cười nhìn về phía trước.

" Không được vẽ về anh ấy."

Han Taesan chứng kiến tất cả thế mà em lại không cản nó, chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn quỷ nhỏ, gằn giọng nhắc nhở.

" Mày rất xấu xí sẽ dọa anh ấy."

" Anh ấy sẽ không thích mày đâu."

" Mày còn chẳng cười được. Mày sẽ không khiến anh ấy vui lên được đâu."

" Tránh xa anh ấy. Không được đến gần anh ấy....."

Quỷ nhỏ la hét thất thanh và lùi lại về phía sau vài bước. Ánh mắt nó hoảng loạn nhìn xung quanh, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nó liên tục lắc đầu, ôm lấy đôi tai của mình, nó sợ phải nghe những lời ấy. Tại sao lại như vậy ? Nó không biết nữa. Nó run run tay, tai ong ong nó chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu giờ chỉ còn đọng hai câu : tránh xa anh ấy, không được đến gần anh ấy.

Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Đến khi quỷ nhỏ bình tĩnh lại đã nhìn thấy bức tranh vẽ chàng trai của mình giờ đây đã có vài hàng chữ nguệch ngoạc che mất. Quỷ nhỏ dùng ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ, những vệt màu tươi rói in sâu vào lòng.

Han Taesan choàng tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh đầy trán. Em ngửi được mùi rượu đắng đang không ngừng tăng lên trong không khí. Em há miệng hớp lấy vài ngụm không khí, lồng ngực không ngừng phập phồng. Có lẽ là do hoảng sợ quá độ.

Tiếng mưa rả rích truyền vào. Lại một ngày mưa không ngừng nghỉ. Rất hiếm khi cuối mùa hạ có một cơn mưa kéo dài dai dẳng từ sáng hôm trước đến ngày hôm sau như vậy. Một cơn mưa khiến ai cũng chán ghét.

Em mặc áo vào, cầm cái đèn pin nhỏ đi lên căn phòng nhỏ đã khóa trái từ lâu.

Qúa bụi bặm. Thời gian đã phủ lên nơi đây một lớp màn bụi dày đặc. Mạng nhện nhiều tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nơi này rất lâu rồi chưa có ai đặt chân tới đây huống chi là dọn dẹp. Những bức tranh được vải trắng che phủ chẳng thấy được nội dung bên trong là gì. Mùi ẩm mốc xộc lên thật khó ngửi. Quá u tối rợn ngợp gây sợ hãi.

Men theo ánh đèn qua hết căn phòng này lại thấy được một cánh cửa, tiếng chìa khóa kim loại va vào trong không gian yên tĩnh, két một cái cảnh cửa được mở ra. Khác hẳn với căn phòng kia, căn phòng này như sạch bóng chẳng vướng chút bụi nào.

Ánh đèn soi sáng bức tường đối diện, một mảng tường hiện ra khiến người khác phải ghê sợ. Trên tường dòng chữ : phải tránh xa anh ấy, không được đến gần anh ấy chằng chịt dày đặc được khắc lên, có vài vết màu nâu sẫm dính đầy trên ấy.

Chẳng biết từ khi nào, có lẽ rất lâu rồi. Mỗi lần khi gặp Myung Jaehyun, về nhà Han Taesan sẽ trốn lên ở nơi đây. Em cầm kéo khắc lên những dòng chữ để cảnh tỉnh bản thân, nhắc nhở rằng em không xứng đáng đến bên cạnh anh. Những vết nâu sẫm kia là máu của em khi nhiều lần không thể kiểm soát mà gây nên.

Myung Jaehyun nếu biết được chắc sẽ rất buồn lòng về em. Anh luôn muốn em không được tự làm đau bản thân mình, tuy nhiên chính em lại lấy đấy làm biện pháp cảnh báo.

Han Taesan thích Myung Jaehyun. Càng thích anh bao nhiêu em lại càng hận chính bản thân mình bấy nhiêu. Em biết rõ trong mình có chôn giấu một con con quỷ nhỏ, em còn mang một nửa dòng máu của gã rác rưởi kia. Thật sự, Han Taesan không muốn một ngày nào đấy sẽ biến thành một hình hài xấu xa trong ánh mắt của anh. Thậm chí, em hiểu Myung Jaehyun sẽ nguyện ý tha thứ cho em nhưng Han Taesan không muốn như vậy. Lo lắng nhất một ngày em mất trí, em không còn tỉnh táo sẽ kéo anh xuống vực sâu tan xương nát thịt. Bởi thế, em mới muốn tránh xa anh, tiến một bước lùi hai bước, em né tránh mọi trường hợp có thể gây tổn thương cho anh.

Yêu một người hận không thể tiến thêm một bước bên cạnh sánh đôi cùng người song lại muốn lùi hai bước vì sợ mình sẽ hủy hoại ánh sáng duy nhất kia.

Càng yêu thích càng phải tránh xa. Han Taesan mỗi ngày đều dằn vặt vì những luồng suy nghĩ bên trong mình.

Có lẽ Myung Jaehyun quá mức sạch sẽ và đẹp đẽ trong cái thế giới hỗn loạn này hay cũng có thể anh là người em trân quý nhất thế gian. Thế nên Han Taesan rất sợ bản thân sẽ nhuốm màu anh. Thậm chí em từng có ý định, chỉ cần đứng phía sau anh thôi, ở một nơi nào đấy lén lút bảo vệ anh thì em cũng đủ thỏa mãn rồi.

Mọi chuyện đã được khai thông sau khi em biết anh là omega. Han Taesan đã thay đổi chủ ý của mình. Em muốn ở bên cạnh Myung Jaehyun đường đường chính chính bảo vệ anh. Tránh xa anh có lẽ là điều Han Taesan khó làm được. Em không thể phủ nhận được lòng tham của mình, khi mà con người đã sống quen dưới ánh trăng dịu dàng khiến người ta khó có thể trở về nơi tối tăm cô quạnh.

Omega thì sao, nếu chỉ vì sự sai lầm của ông ta mà trở thành rào cản thì chẳng có tí công bằng nào cho cả anh lẫn em. Myung Jaehyun đã tốn bao nhiêu tâm tư tình cảm để kéo em ra khỏi ánh sáng cơ mà sao em lại hèn nhát trốn tránh một lần nữa ?

Có lẽ một đứa như em ngay từ đầu đã không tin nổi có thứ gọi là tình yêu trong thế giới này. Nếu có đi chăng nữa thì liệu nó có đủ lớn để vượt qua cái gọi là pheromone không ? Han Taesan  thật sự không thể tự nghĩ ra câu trả lời. Nhưng Myung Jaehyun của em thì có đấy, chính anh là câu trả lời.

Han Taesan luôn niệm phải ngày càng tốt lên, phải dịu dàng với thế giới cay nghiệt này chỉ vì nơi này có Myung Jaehyun. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, yêu anh yêu luôn cả những nỗi đau của chính mình. Nỗi đau có lớn chừng nào đi chăng nữa cũng chẳng là thá gì so với tình yêu ta dành cho nhau cả.

Bắt đầu là anh, lúc này là anh, kết thúc cũng là anh. Han Taesan nghĩ thiên trường địa cửu hay đầu bạc răng long có lẽ quá xa vời. Chỉ mong hiện tại bản thân có thể nắm chặt được tay anh mà thôi.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro