1. Di cư kiến lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words I'm writing to chasminie.

-

1.1. Người khổng lồ đến.

Con nít thấy người lớn như mấy gã khổng lồ da xanh man rợ, người lớn nhìn xuống lại coi chúng nó giống mấy cục bông tròn mềm mại lăn quay. Trong góc phố có một căn nhà trẻ, tít bên trong đương nhiên là có đám trẻ con, mỗi lần thấy người lạ là túm tụm trốn sau mấy gốc cây hay dưới bàn ăn trưa. Có một chuyện mà đến cả bảo mẫu ở đây cũng không biết, đám nhóc truyền tai nhau về người khổng lồ sẽ đem chảo và dầu ăn đến rán từng đứa một, bày lên dĩa rồi bốc tay lên nhai rộp rộp. Câu chuyện bắt đầu từ đâu không ai biết, chỉ lòng vòng bên tai mấy nhóc tì với nhau, đứa này truyền tai đứa kia, nói rằng người khổng lồ có khi sắp đến rồi. Riêng bảo mẫu là những người nấu đồ ăn trưa nên chúng nó coi là dân thường, nhưng có những lúc dân thường hóa sói đòi phạt một đứa vì hư.

Hôm đó Han Taesan hư. Sáng sớm đã bị bố mẹ hộ tống đến trường vì không chịu nổi, Taesan là đứa trẻ chỉ cần Mặt Trời mọc là sẽ phá đồ, cách duy nhất và cũng nhẹ nhàng nhất là đưa cậu tới trại trẻ từ sớm. Giờ này không có nhóc con nào để chọc, Taesan bực dọc nghĩ sao trẻ con ngủ nhiều thế. Bảo mẫu nhìn cậu chằm chằm, Taesan nhíu mày rồi giậm chân đùng đùng ra vườn nhổ cỏ. Nhà trẻ có cái vườn con con, trồng rau chăm mướp ngoài đó, lâu lâu đem trẻ con ra phụ vài việc.

Taesan không đoái hoài gì cây cỏ mà chỉ biết phá, có hôm bảo mẫu chạy ra vườn cản thì dùng dằng đòi đốt nhà trẻ. Hôm sau thấy cậu cầm que diêm hơ với giấy ăn, mọi người hoảng loạn ùa đến ngăn cản, từ đó bảo mẫu thả cho muốn làm gì thì làm.

Thầy cô những hôm họp phụ huynh cuối năm thường dè dặt giữ bố mẹ Taesan ở lại, nói khéo họ nên đưa cậu đi khám. Hai vị phụ huynh gật gù khách sáo, trước mặt các thầy các cô vâng dạ vài câu cho qua. Han Taesan khỏe mạnh, tâm lý bình thường, bố mẹ cũng thấy cậu con trai không có vấn đề gì. Cuối cùng vào tuần trước có ông thầy đích thân đến nhà cậu hỏi thăm, vừa bước vào thấy người mẹ đang nâng tạ, ông bố cắn miếng mồi mãi không xong, Taesan bên này lăm le uống một ngụm bia của bố. Thầy đóng cửa lại, gọi cho nhà trẻ bảo mẹ truyền con nối, bố thảy con hứng.

Taesan ghét bỏ nhìn từng đứa trẻ ló mặt bước vào từ cổng, tay vẫn thoăn thoắt nhổ cỏ đến khi bản thân dính đầy bụi đất. Cậu phủi tay vào áo, vẫn không sạch, cố vặn vòi nước cũng không ra đành chạy vô nhà vệ sinh rửa tay. Đi ngang qua thấy đám trẻ con đứa thì núp dưới bàn, đám còn lại lấp ló sau tấm rèm heo con, Taesan chạy ra thềm cửa. Cậu trố mắt nhìn tạp dề của cô bảo mẫu rồi đến mấy người đứng ngoài cửa. Cậu đồn sao mà thành thật, hai người khổng lồ đứng ngay trước bảo mẫu, vậy mà phía dưới còn đem theo người tí hon.

Taesan lấp ló thấy bảo mẫu cúi người, cọng chỉ thừa của chiếc tạp dề oằn xuống vì bị người tí hon nắm lấy. Người tí hon còn ôm theo một quyển tập, kẹp nách mấy cây bút màu đủ loại.

"Bé nhà đáng yêu quá."

Một trong hai người khổng lồ có tóc xoăn dài đưa tay xoa đầu người tí hon. Taesan nhìn theo còn tưởng da của người đó sẽ chuyển sang màu xanh, cơ bắp cuồn cuộn bóp chết người tí hon. Người tí hon trông bé mọn, kéo cọng chỉ của bảo mẫu rồi lim dim mắt khi được mẹ xoa đầu. Taesan thấy người khổng lồ râu ria bên cạnh mở miệng nói năng gì đó, cậu chỉ sợ người đó sẽ khè lửa nướng chín cô bảo mẫu và người tí hon.

"Thằng bé dễ khóc lắm, mong cô giúp đỡ."

"Vâng ạ, anh cứ tin tưởng ở em."

Hai người khổng lồ đi đâu mất, cô bảo mẫu hiền hậu cầm tay người tí hon huê qua huê lại thay cho lời chào. Mấy đứa con nít từ rèm cửa và đáy bàn ăn trồi ra như sống dậy, tụi nó rón rén tản đi khắp nơi trong nhà trẻ, trừ vị trí gần chỗ Taesan đứng. Có đứa nào đó rêu rao Taesan là điệp viên hay bắt tay làm ăn giao dịch thịt chúng nó cho người khổng lồ. Trẻ con là vậy, thấy một đứa nhỏ tính tình khó coi, hay giãy nảy lên trong giờ ăn và không bao giờ chịu trồng hoa cúc thì sẽ bị coi là người xấu.

Taesan trong mắt đám nhóc là người xấu, cha mẹ lại chỉ coi cậu như một thằng con trai nghịch ngợm, mấy khi lại thấy bảo mẫu từ già đến trẻ liến láu mắng mỏ Taesan. Chính cậu cũng không biết trong mắt bản thân thì cậu là người như thế nào, nhưng bây giờ trong mắt cậu chỉ có người tí hon. Tay cậu bé đó không rệu rã như người già, cũng không ỉu xìu như đám con gái, da tay khác da mặt, Taesan sợ là không chạy lại hứng kịp trước khi hai bên má hồng mềm xèo rơi xuống đất. Cậu cứ nhìn phần da lộ ra khi cánh tay dơ cao lên không bị áo che mất, đầu bút màu cọ vào bìa tập lên màu đo đỏ. Cô bảo mẫu nhìn đi đâu đó, lát sau đã thấy cô lại chỗ khu vườn phía sau rồi dò dẫm tìm đồ dưới đám rau diếp.

Lũ trẻ thấy có bạn mới nhưng không chạy lại chào hỏi, từ cú sốc về câu chuyện người khổng lồ da xanh ăn thịt người, chúng nó đề phòng với tất cả gương mặt xa lạ. Có thể vào giờ ngủ trưa, cậu bé đó sẽ đùng đoàng đứng dậy cởi bỏ chiếc sweater xanh dương lợt rồi đập chảo vô đầu từng đứa, nhét hết vào bao và đem ra núi lửa đổ thêm dầu rồi dùng bữa ngon ơ.

Có một nhóc kính cận ngồi chỉ trỏ gì đó chỗ thềm cửa mà giả vờ như đang đọc sách thiếu nhi, thấy cậu bé mới vào ngồi hẳn xuống đất thì giật mình nhìn qua Taesan tồng ngồng chắn trước mặt.

"Nhìn gì nhìn lắm? Móc mắt bây giờ!"

Lén bố mẹ xem phim hoạt hình nhiều quá nên nhóc kính cận mới bị cận, chiều nay đem hai con mắt rời hốc lăn dài về nhà thì chắc chắn sẽ không được ăn cơm. Kính Cận thấy tình thế không ổn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh đến tận giờ ăn trưa vẫn không ló mặt ra ngoài.

Taesan thấy người tí hon ngồi ngoan ngoãn vẽ vời gì đó trong quyển tập trắng, cậu lại ngứa mắt dở thói chòng ghẹo, tiến lại chỗ cái đầu xoăn nâu rồi dõng dạc:

"Mấy tuổi mà vào mẫu giáo đây?"

Trên góc quyển tập có cái tên viết ngược méo xẹo, Taesan muốn điểm mặt gọi tên người ta cho ra dáng đại ca mặt sẹo trên tivi bố hay xem.

"M-mung Je-hun...!"

Người tí hon ngóc đầu dậy, hai mắt tròn xoe nhìn chỏm đầu lởm chởm trước mặt mình. Có một lần bố Jaehyun đi xem đá bóng về thì mang theo cái đầu mới cắt, mẹ nó nổi giận đòi kí giấy ly hôn vì không thể đêm nào cũng ngủ chung giường với một quả tóc nửa trọc nửa vuốt. Jaehyun thầm nghĩ thì ra trong hôn nhân, đầu tóc quan trọng đến thế. Chỉ vì một chỏm tóc lệch lạc, người ta có thể bỏ chồng đem con đi sống ẩn dật vật vã. Nó dòm mấy cọng tóc hung hung, cọng dài cọng ngắn hình như là do người đối diện tự cắt lấy. Đang phân tích thêm mấy lọn tóc mai thì có người gọi tên nó, mà cũng không hẳn là tên:

"Thằng Mung! Tao nói mày á!"

Nó nhìn quanh rồi mới mở miệng hỏi:

"Bạn gọi tui á hả?"

"Chứ mày viết tên ma lên tập à?"

Đám nhóc xung quanh cứ nhìn chằm chằm hai cục bông chỗ thềm cửa, chốc chốc lại có một đứa vo đất nặn lăn qua lăn lại, lăn sao mà tới được chỗ hai đứa trẻ kia. Taesan cầm lên cục đất nặn to bằng nắm tay trẻ em cười cười:

"Không phải tên Mung thì xóa tên đi ha!"

Nói rồi cậu ngồi thụp xuống chà lấy chà để nắm đất sét vào góc tập chỗ điền tên. Quyển tập phẳng phiu trắng tinh giờ nhem nhuốc gấp gãy, Taesan mạnh tay cố tình xé rách một trang tập Jaehyun đang vẽ hoa vẽ lá.

"Bạn ngu quá vậy? Cục đất nặn có phải cục tẩy đâu."

Jaehyun không tiếc một trang giấy, thích thì có thể lật sang trang sau vẽ nhà và ống khói. Taesan nghe nó nói mà đầu bốc khói, nghiến răng trèo trẹo liếc xéo bạn mới.

"Mày mới ngu! Cỡ mày chắc chưa cai sữa mẹ!"

Jaehyun sinh vào mùa đông, mẹ nó lần đầu làm mẹ còn lớ ngớ không biết, thành ra cho nó đi nhà trẻ muộn gần một năm. Sữa mẹ là cái gì Jaehyun chỉ được nếm ở những năm còn mẹ bồng bố cõng, sau đó chuyển hẳn sang uống sữa bột.

"Bạn nói sao thì nói, tui là Myung Jaehyun, không phải Mung Mung gì hết."

"Thấy ghét! Tao thích gọi sao kệ tao! Ai quan tâm mày tên gì?"

Bạn này chắc còn uống sữa mẹ nên muốn tìm người giống mình để đồng cảm, Jaehyun nghĩ rồi mới nhận ra xung quanh không ai tới làm quen với mình. Jaehyun không phải kiểu trẻ con nhìn người ta thấy ghét thì người ta thấy ghét thật. Bố cậu dăm bữa nửa tháng lại đi cắt quả đầu không khác gì giang hồ nhưng vẫn yêu thương mẹ và Jaehyun, người phụ nữ duy nhất nổi bần bật với gu ăn mặc độc lạ mà về nhà vẫn đeo tạp dề nấu ăn yêu chiều bố con. Người ta có thể nhìn như ma dơi nhưng đào sâu thì vẫn hiển nhiên tìm được một chút gì đó thánh thiện.

Jaehyun dòm mãi chỏm tóc của Taesan, lởm chởm hung tợn đi kèm đôi mày cau lại chỉ cần thả lỏng là thế giới diệt vong.

Nó ngây thơ đúc kết được nếu đổi tóc giữ mặt thì người đối diện sẽ rất đẹp trai, đẹp theo kiểu mà trẻ con thích, sau này có thể lấy về để cùng nấu ăn như bố mẹ cậu thường làm. Nhà trẻ đông con nít nhưng chỉ có cậu tới "làm quen" với nó, mà trong cả trăm ngọn núi, trẻ con sẽ để ý ngọn núi khác biệt nhất. Taesan thấy thằng Mung ngồi lì một chỗ, cậu hầm hừ vài tiếng rồi bóp chặt cục đất nặn bỏ đi. Jaehyun vui vẻ chợp lấy tay Taesan, đung đưa qua lại như một cách để xác nhận mình là bạn.

1.2. Hệ phương trình vô nghiệm.

Có những thứ con người chưa biết có đến không nhưng vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận. Người ta có thói lo xa, em bé mới chào đời đã được tính toán sao cho vô được trường chuyên rồi đại học tốt. Thầy cô tiểu học ngao ngán than thở phụ huynh lo con quá, có dạy trước kiến thức thì kiểu gì lên mười hai cũng quên sạch. Dạo này trẻ em mầm non cũng không ăn nằm yên ổn, hết người này đến người khác dắt con đi học phụ đạo rồi luyện năng khiếu các thể loại. Hình như xu hướng bây giờ là so xem lịch học của con em nhà ai kín hơn, họ nghĩ học càng lắm thì não tiêu thụ càng nhiều kiến thức.

Bố mẹ Taesan không nghĩ như vậy, còn không biết đến điều đó để mà nghĩ. Cậu cai được sữa mẹ đã là kỳ tích, còn lại như là thả rông cho tự do chơi bời. Không ai ép buộc làm điều gì, Taesan thích bay cũng có thể vẫy cánh phóng lên trời, chỉ cần việc cậu làm không vượt quá giới hạn của một đứa trẻ. Hôm nọ đi ngang tiệm văn phòng phẩm, thấy thứ đồ gỗ là lạ trưng bên lọ bút chì, cậu đem hết tiền ăn vặt mua khối hộp chữ nhật có chuỗi những hạt tròn bên trong đó, bà chủ tiệm gọi thứ đó là bàn tính. Chủ nhật vừa rồi được bố mẹ dắt sang nhà bà, nó lén nhét thêm bàn tính mới mua vào ba lô, đến nơi thì khám phá ra còn có thể chơi trượt ván bằng bàn tính.

Taesan mất hẳn hai tuần để phát âm rõ họ tên của Jaehyun, nó chỉ cậu đọc họ "Myung" muốn hết hơi, Taesan học cách phát âm chán rồi cuối tuần đòi nó đi ăn kem cùng. Không hiểu sao bị bắt nạt mà Jaehyun ngày nào cũng ríu rít bên cạnh cậu, cứ đến nhà trẻ thì thứ đầu tiên cậu thấy là cặp má tròn vo của nó. Taesan hay kể cho bố mẹ nghe vào giờ ăn tối về người ngoài hành tinh có ăng ten dò người, hễ bắt được tín hiệu cậu đang ở đâu thì Jaehyun sẽ xuất hiện lù lù ngay trước mặt.

Ngăn lớn nhất trong cặp cộm lên chiếc bàn tính góc cạnh, hôm nay Jaehyun nhào đến ôm Taesan, cậu liền đẩy hai má nó ra rồi nhéo một cái. Jaehyun cứ cười cười chạy vòng quanh, Taesan có lần muốn đem chuyện người khổng lồ ăn thịt trẻ em ra dọa nó mà cuối cùng lại không nói được gì. Người tí hon biết chuyện có khi không dám bước chân vào thềm nhà trẻ, Taesan không quan tâm nó có đến hay không, nhưng nghỉ rồi thì không có ai để nhéo thịt bóp má.

Taesan đợi gần đến giờ ăn trưa bảo mẫu vô bếp nấu nướng, cậu len lén đem ra bàn tính bằng gỗ hơi trầy xước do lần chơi trượt ván ở nhà bà. Jaehyun là người đầu tiên được lần mò cái bàn tính là lạ, đặt ra chục câu hỏi còn cậu thì ngồi bên cạnh khoanh tay phổng mũi trả lời giọng cao ngút. Taesan đang nói về cách chơi trượt ván thì từ đâu có thằng nhóc đầu trọc gan dạ cắt ngang:

"Cái này tớ được học từ lâu rồi, vừa tính toán bằng tay vừa chơi piano bằng chân được luôn đó!"

Jaehyun không giỏi tập trung, nó ngó sang thấy cái đầu bóng loáng của nhóc con đó, hai mắt đột nhiên sáng choang. Taesan cau mày nhéo vào má người tí hon để gây sự chú ý, Đầu Trọc lại bồi thêm:

"Cậu có biết hệ phương trình không? Không biết chứ gì? Chị tớ ở nhà hay dạy tớ cái đó đó."

Tuổi này còn không biết rút gọn phân số, Đầu Trọc hăng hái nói như kiểu mình đã đi trước thế hệ trẻ trong khi một chữ tiếng anh bẻ đôi còn bập bẹ không biết.

"Cậu biết không? Cậu nhìn hai hình tam giác là biết chúng nó bằng nhau rồi phải không? Mà sau này còn phải học chứng minh hai đứa nó tại sao lại bằng đó."

Đến đây thì Taesan trề môi dòm Jaehyun vỗ tay bôp bốp mà phát bực. Đó giờ Taesan nói gì nó cũng tin, ngoài chuyện người khổng lồ không đem ra hù dọa, cậu đồn trong vườn rau có mấy con ma tóc dài chấm gót, thật ra còn không có gót mà chấm làm Jaehyun hai tuần liền không đi phụ hái rau vì sợ. Ngày đầu tiên đến giờ chăm vườn, Jaehyun hớn hở đeo đôi găng tay bé tí tẹo, có cô bé kia thấy trên má nó dính lá mướp nên lấy ra giúp, hôm sau Taesan lù lù kéo nó lại kể chuyện ma quỷ vườn rau.

Đầu Trọc nói không ngừng còn thuận tay chọt má Jaehyun mấy cái, mắt nó sáng lóa vừa rồi còn ồ lên mấy tiếng ngưỡng mộ. Đám nhóc xung quanh nói thầm với nhau có khói lửa hừng hực bốc lên trên đầu Han Taesan, Jaehyun bên này vẫn còn ngơ mặt nghe Đầu Trọc bịa chuyện. Cậu bực dọc giậm chân chạy thẳng ra ngoài. Bảo mẫu vừa mang sữa tươi ra không hiểu chuyện gì, đưa sữa cho đứa nào cũng né, duy nhất có Đầu Trọc và Jaehyun ngồi dưới sàn vẫn còn thản nhiên nói chuyện vỗ tay. Cả nhà trẻ im thin thít được một lúc, đột nhiên từ đâu phía cửa có một con xe đồ chơi đối với trẻ con là rất chiến. Chiếc xe hiên ngang lăn bánh dẫm đạp mấy cây bút màu rồi đất nặn làm bẩn sàn nhà, cô bảo mẫu trẻ nhất điêu đứng như sắp ngất đến nơi. Thằng nhỏ trụi đầu thấy chiến mã của cậu thì giật mình cụp tai đứng ra đằng sau Jaehyun.

"Ê trẻ trâu! Lên xe!"

"Nhưng mà chạy xe trong nhà là xấu lắm, bạn sẽ gây ra tai nạn đó."

"Tao nói mày lên xe thì mày lên xe, cãi gì cãi lắm vậy?"

Jaehyun cứ đứng trơ ra đó lắc đầu, Đầu Trọc ban nãy ra oai được chút thì giờ lặng lẽ toát mồ hôi.

Đến khi bà cô bảo mẫu lớn tuổi nhất đứng ra mắng Taesan, cậu nhăn nhó nổi giận, đưa tay ra nhéo vào má Jaehyun cho bõ tức. Nó vẫn không phản ứng, bảo cậu xuống xe không là tông vô người khác bây giờ. Bà bảo mẫu đằng sau thở hổn hển cầm lấy tay cậu, Taesan dùng dằng khó chịu rồi một hướng chạy ra ngoài với chiếc siêu xe của mình.

Đang đi thì tông trúng con gấu bông, cậu lọ mọ xuống xe ném con gấu ra xa rồi lại cầm lái, không quên thở ra một câu:

"Sau này tao không chở mày đi ăn kem nữa!"

Hôm sau Jaehyun nghỉ ốm, Taesan vác bàn tính đi dọa từng đứa một. Cậu nói còn thấy đứa nào đụng vô má của Jaehyun thì hàm răng sẽ được thay bằng bàn tính để tối về húp cháo cho ngon.

1.3. Kiến lửa cắn hay cắn kiến lửa?

Bước ngoặt là cái gì đó hoành tráng nhất đời người, hoặc không. Đối với đám học sinh, bước ngoặt là được nhận huy chương hay giải thưởng gì đó từ một cuộc thi cấp thành phố. Lớn lên một chút lại thành sinh viên mới ra trường, khi đó bước ngoặt có khi còn đơn giản là may mắn được nhận vào làm sau khi ngụp lặn trong cả đống tin từ chối từ các doanh nghiệp lớn nhỏ. Làm lụm cả đời rồi lại về hưu vuốt râu gãi cằm, bước ngoặt nào trong đời cũng đã đi qua, chỉ còn biết an nhàn đợi con cháu về thăm viếng.

Tua ngược thời gian, ta lại thấy một nhà trẻ con con trong hốc hác nào đó của thành phố Seoul, có mấy đứa nhỏ đội mũ tốt nghiệp kích cỡ bé nhất. Mấy bé gái xúng xính váy đầm công chúa, có bé còn cầm quyền trượng như nàng tiên của cả thế giới. Đám con trai nheo nhóc đưa đẩy nhau, cười nói oang oang lấn cả tiếng phụ huynh, thầy cô và bảo mẫu trao đổi. Nhà trẻ ngày thường lòe loẹt sáng rực cả góc phố, ngày tạm biệt lứa mầm non cuối cùng còn giăng thêm mấy thứ đồ trang trí, đầu tư cả đèn màu sắc chớp tắt liên tục. Bước ngoặt của trẻ con đơn giản là vậy.

Nhà trẻ không có trò thảy mũ tốt nghiệp như trong phim, thả bọn nhóc vô tư chọi ném có khi bể đầu. Bảo mẫu tỉ mỉ cài thêm ghim tóc cho từng đứa một, có cô bé kia tóc dày đến chục cái ghim còn thấy lỏng lẻo, mấy nhóc đầu trụi lủi hay quá thưa tóc thì không thể cố định mũ tốt nghiệp. Cô bảo mẫu nói Jaehyun thử cúi xuống xem có rơi mũ không, nó vừa nghiêng đầu đã cảm thấy tóc bị kéo căng đau đớn, chiếc mũ tốt nghiệp rơi ra làm mắt nó ươn ướt nhìn theo. Taesan xếp hàng đợi cài ghim sau vài nhóc con thấy vậy chạy vọt lên trước, cốc vô đầu Jaehyun rồi lẳng lặng đá chiếc mũ dưới sàn, lè lưỡi với bảo mẫu mới chịu kéo nó ra chỗ khác.

Cô bảo mẫu thở dài, khều đứa nhỏ ngơ ngác tiếp theo lại ghim tóc, miệng ngậm mấy chiếc kẹp xanh xanh đỏ đỏ. Bao giờ mới lớn đây.

Dây trang trí tua rua phủ xuống, người lớn đi qua còn phải khom lưng lách mình cẩn thận. Taesan kéo nó đi không đụng trúng một sợi dây nào, giữa chừng bị một gia đình lớn chắn đường đứng chụp hình cho Kính Cận, Jaehyun hỏi không biết Đầu Trọc ở đâu nhỉ, cậu nói chắc là đang ngon lành ăn cháo.

Taesan vươn người chộp lấy dây trang trí được treo thấp nhất, bứt ra hai chữ cái B và D, chữ N ở xa quá không với tới được. Dây treo mỏng dính mà bìa giấy thì dày dặn, có thể mang ra ngoài ném đi như trò bắt đĩa cậu hay chơi cùng mấy chú chó lạ ở công viên. Thềm cửa bị bít lại do hoa cỏ mừng lễ tốt nghiệp rồi đến lớp người trung niên đến góp vui, trong số đó không có bố mẹ cậu. Bố Taesan đang đi công tác đâu đó tít bên kia bán cầu, mẹ cậu hình như còn đang có một cuộc họp phức tạp ở công ty. Taesan cũng không cần nhiều người vây quanh mình, tối hôm qua nghe tin thì chỉ xụ xị gọi cho máy nhà Jaehyun bảo ngày mai mình mồ côi.

Biết bao nhiêu cách diễn đạt hay ho trên đời, không hiểu sao trẻ con luôn chọn cách nói dễ bị hiểu lầm nhất. Không bố không mẹ thì là mồ côi, nhưng không phải lúc nào cũng là mồ côi. Jaehyun đầu dây bên kia đang ngập que kem ngon lành thì thình lình nhả ra, mấy phút sau mới biết Taesan chỉ không bố không mẹ một ngày duy nhất. Cậu xoắn dây điện thoại bằng hai ngón tay mới vừa, ngón trỏ và ngón giữa dính chặt vào dây tròn, nói tạm biệt cúp máy xong phải mất mười phút mới lôi ra được hai ngón tay hằn một vòng đo đỏ.

Taesan quay sang thấy Jaehyun nhìn mình hai mắt to tròn lấp lánh, cậu dò quanh không thấy hai người khổng lồ chiều nào cũng đón nó về đâu thì quay lại hỏi:

"Bố mẹ mày đâu?"

"Hôm nay bạn mồ côi thì tui cũng mồ côi."

Gần một năm trôi qua, Taesan học được kha khá từ vựng hay ho, cậu biết đại từ xưng hô nhiều vô kể: bạn, anh, cậu,... Taesan dành nhiều đêm để học thuộc tất cả, có khi còn xí xố gọi mẹ là bà cô lấy lý do ôn bài, nhưng chỉ có Jaehyun là chưa bao giờ được đem ra thực hành xưng hô.

Jaehyun lại khác, học được cái gì là đem khoe cậu đầu tiên. Sau buổi học các đại từ xưng hô, nó lẽo đẽo theo sau Taesan gọi miết hai từ "anh ơi". Taesan nghe sởn gai ốc, xua tay nói mày cụp cái ăng ten xuống đi. Sau đó thì cứ một đứa bạn tui, một đứa mày tao đến hết năm học.

Jaehyun gọi tên cậu không bao giờ chán, lon ton phía sau người ta hoài cũng không thấy mệt. Có khi nó sẽ liếm loát một que kem, Taesan thích đi trước ra oai nhưng thật ra là muốn lấy thân che nắng cho kem của Jaehyun tan lâu hơn một chút. Sau cùng thì kem lại chảy ra ngón tay, nhớp nháp khó chịu nhưng cậu vẫn càm ràm nắm lấy tay nó kéo đi tìm bồn rửa.

Tối hôm qua Jaehyun hẹn lễ tốt nghiệp kết thúc thì đi ăn kem, Taesan trêu nó ham ăn rồi mới cúp máy, mười phút vật lộn với dây điện thoại xong xuôi, mẹ cậu ló đầu ra trong miệng còn nhai nhai miếng mực khô queo. Bà hỏi Jaehyun dễ thương với mọi người lắm hả mà sao cậu chỉ chơi với mỗi nó, Taesan lập tức đá vô cửa chớp nói bà cô nhiều chuyện, chạy tót lên lầu còn vang thêm giọng cậu la lớn Jaehyun dễ thương con khỉ.

Bà hỏi nó dễ thương không chứ có hỏi cảm nhận của cậu đâu.

"Tui muốn ăn kem vani."

"Kệ mày, tao thích mua việt quất."

Kem việt quất đắt gần gấp đôi kem vani, Taesan mặc định là Jaehyun thích việt quất hơn vì có lần thấy nó xin bảo mẫu thêm mấy trái việt quất ăn tráng miệng. Trưa đó phần tráng miệng của cậu cũng cho nó ăn, Taesan chê việt quất chua lè không ngon. Hôm nào mẹ mua cả giỏ trái cây to tướng, cậu lại lục lọi tìm coi bà có đem về trái việt quất nào không. Lâu lắm mới có một hôm tìm thấy hộp việt quất ở đáy giỏ, sáng hôm sau Taesan đem lên ném vào tay nó, cậu nói đó là đồ thừa tối qua bố mẹ không ăn hết.

"Thật ra hôm nay bố mẹ tui có nhà á."

"Rồi sao không đến?"

"Bố mẹ thích chụp hình lắm, lỡ chụp tui hăng quá rồi bỏ quên bạn thì sao."

Tối hôm qua Jaehyun cứ nằng nặc đòi bố mẹ ở nhà để một mình đến nhà trẻ. Bố thì dễ dàng đồng ý, mẹ nó lại tưởng con mình bày ra trò gì ở nhà trẻ kinh khủng lắm mới không muốn phụ huynh chứng kiến. Jaehyun nặn nước mắt giả khóc mấy tiếng liền bà mới chấp nhận ở nhà. Sau này còn có cả lễ tốt nghiệp cấp một, tốp nghiệp cấp hai, rồi lại đến cấp ba, chẳng mấy chốc mà hai cặp ông bà già sẽ đến dự tiệc thăng chức của hai đứa nhóc nhà mình.

Taesan bên này không đáp, chân đá mấy khối xếp hình sặc sỡ. Chuyện nên lo thì không lo. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, không phải hoành tráng nhất đời nhưng cũng được coi là cột mốc đầu tiên, một tấm ảnh kỉ niệm Jaehyun còn chẳng chụp vì không muốn bỏ cậu bơ vơ một mình. Vậy mà lại đi phóng đại chuyện không cha không mẹ của cậu, nói mồ côi chắc phải cô đơn lắm. Nhưng cũng không thể bắt một đứa trẻ ngừng khóc vì con gấu bông bung chỉ mà mà nghĩ đến sự nóng lên toàn cầu được.

Taesan kéo Jaehyun ngồi xuống chỗ thềm cửa hướng về phía vườn rau. Jaehyun trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy con ma tóc dài không gót, nó đòi ra chỗ khác chơi nhưng bị cậu quát cho thì mặt mày bí xị. Hai đứa trẻ ngồi bịch xuống, chân đung đưa còn không chạm đất, Jaehyun vô thức nhích lại gần bám lấy gấu áo người kia. Taesan xoay tấm bìa cứng chữ D trong tay, ngoảnh đầu lại nhìn hộp đất nặn, gấu bông, hộp cứu thương đồ chơi nằm hết trong tủ. Nghĩ ngợi vu vơ một lúc thì quay ngoắt lại đối mặt với Jaehyun, cậu chỉ vô tấm bìa trong tay nói:

"Bây giờ tao ném cái này đi, đáp tới vườn rau thì ăn kem vani, còn mà bay xa hơn qua tận bên kia đường thì tao mua vị việt quất."

"Chơi dơ! Bạn sao mà đủ lực ném ra ngoài đường được."

"Tao không biết, tao ra luật sao là vậy."

Jaehyun phồng má phản đối, Taesan lau mồ hôi trong tay vô áo rồi quay ra cắn vào má nó một cái nhẹ huề. Cậu đứng dậy giả bộ lấy đà chuyên nghiệp, Jaehyun ngồi bên cạnh dòm cậu không chớp mắt. Có trông giống trò ném đĩa cho chó thì tấm bảng chúc mừng vẫn không làm cùng chất liệu với chiếc đĩa, bay đến dãy rau diếp là cùng. Taesan quay ra cười đểu Jaehyun, người tí hon vo tròn một cục ôm chân phụng phịu.

"Rõ ràng hôm ăn trưa còn nói việt quất chua lè..."

Nó lí nhí trong họng. Cậu nhảy phóc xuống đất, Jaehyun thấy vậy nắm ngay lấy cổ tay cậu. Bàn tay múp míp níu lấy cánh tay gầy đét, nhìn như một con chim béo ú dang cánh ôm chặt khúc gỗ bèo bọt.

"Coi chừng con ma!"

"Mày khùng hả? Thả ra."

Đột nhiên Taesan quên chuyện con ma vườn rau là do ai bịa, nó nghe cậu nói cũng không nắm tay nữa. Taesan đi mà như chạy, cậu huýt sáo, hai tay gầy bỏ vô túi cho giống tên trùm trong chương trình tivi bố xem muôn thuở. Taesan đang không biết lát nữa nên trốn ra ngoài mua kem với Jaehyun kiểu gì khi trao quà phát thưởng bé ngoan, trèo tường nguy hiểm quá, kéo nó chạy thẳng ra ngoài thì đã không còn là trốn, hay là nhân lúc bảo mẫu không để ý rồi lúi húi sau bụi cây ngoài kia...

"Taesan!"

Chảy máu, cậu đi không nhìn đường rồi ngã cái bịch xuống đất. Taesan lui cui ngẩng đầu dậy, không biết từ bao giờ đã thấy Jaehyun ngồi bệt xuống đất ngay cạnh gót chân máu đỏ chảy ròng ròng.

"Bạn ơi..."

Cậu đau đến không nhấc nổi chân còn lại, hình như bị bong gân rồi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn cứ như vừa nâng năm quả tạ. Taesan đau đớn nằm vật ra vườn rau, bên tai ù ù tiếng người lớn trò chuyện bên trong nhà trẻ, quay sang muốn gọi bảo mẫu thì đã thấy bầu má nọ ướt đẫm nước.

"...M-mày khóc cái gì mà khóc...? Ghét quá, kêu bảo mẫu cho tao coi!...Lát không đi ăn kem được rồi..."

Khi răng cỏ còn đến chục cái chưa mọc, Jaehyun đi chơi công viên rồi ngã phịch vô ổ kiến. Đó là một ổ kiến lửa to tướng, bình thường kiến lửa chỉ sống yên bình không đụng đến ai, chỉ khi có người gây chiến mới tấn công lại. Cú ngã ngày đó của Jaehyun làm thành một trận động đất cho ổ kiến lớn, từng con một bò ra, hôm sau chỉ còn thấy nó ở bệnh viện khoa nhi.

Trên đời có vô số cú ngã, nhưng cái gì là lần đầu thì vẫn luôn in sâu trong tâm trí con người nhất. Như nụ hôn đầu, hôn rồi sẽ nhớ mãi dù người đó có phản bội mình, thậm chí chết đi, hay lâu lâu đang hôn hít lại nổi hết da gà vì cảm giác như đây đúng là làn môi của người đó. Đối với Jaehyun, cú ngã đầu tiên là những con kiến lửa, từ đó có vấp té thêm lần nào thì nó vẫn cảm thấy nhưng nhức phần bắp chân bị cả ổ kiến ngấu nghiến dù đến nay đã hết sưng vù.

Lần này nó không ngã nhưng chẳng hiểu sao cả cơ thể đều đau điếng những vết cắn của kiến lửa hung tợn. Jaehyun cảm thấy tấm lưng mình đang sưng đỏ lên như muốn bùng nổ, trong cơn giận dữ, nó bóc từng nắm đất lên cho vào miệng.

"Ê! Nhả ra! Mày điên hả?"

Ngàn con kiến có thể cắn một người, nhưng không ai nghĩ một người có thể cắn trả lại triệu con kiến, mà cũng không ai dám làm. Taesan không chịu nổi đẩy ngã Jaehyun, cố gắng lấy đất ra khỏi miệng nó. Vừa kịp lúc một phụ huynh bước ra, hoàn hảo vừa khít cho một khung cảnh bắt nạt.

Cả hai dày vò nhau dưới đất trồng rau diếp, bảo mẫu chỉ kịp thay quần áo, chải chuốt đầu tóc và băng bó vết thương qua loa rồi dặn hai người cười thật tươi để chụp ảnh kỷ niệm cho cả nhà trẻ. Mắt đứa này đỏ hoe, đứa nọ khóe môi còn dính bụi đất và mấy vệt máu hồng.

Tuần đầu tiên của mùa hè, Jaehyun không hẹn, Taesan cũng chẳng nói gì, cả hai tự giác né tránh nhau. Mẹ Jaehyun nghĩ là chuyện trẻ con giận dỗi mau qua, mẹ Taesan lại không có thời gian quan tâm đến mấy việc cỏn con đó. Đến tuần thứ hai thì người tí hon nọ vừa ăn việt quất mẹ mua vừa khóc nấc, giấu sau lưng mấy cây kẹo chạy đi tìm cậu. Nhà Taesan khóa chặt, đứng bên ngoài bấm chuông mãi không ai ra mở. Đến cuối ngày, Jaehyun bất lực với cặp mắt sưng vù, đôi má đỏ lên như bị ốm chứ không còn hồng hào đáng yêu nữa. Cô bé nọ nhận ra nó, đi ngang qua thấy Jaehyun nằm thu mình trên băng ghế công viên thì chạy lại hỏi han. Nó không nghĩ ra lời nào để nói, chìa kẹo mút ra, dù sao thì cũng không ăn đồ ngọt nổi nữa.

Jaehyun không biết lấp ló sau dãy hàng rào sơn trắng là một khúc gỗ non đầu lởm chởm ngơ ngác nhìn theo.

Vài chục năm sau, khi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, trải qua rất nhiều cú ngã trong đời người, Myung Jaehyun nhận ra không phải cú ngã nào cũng đau và không phải cú ngã nào cũng là do vấp phải một ổ kiến lửa khổng lồ.

1.4. I know a place.

"Taesan Taesan!"

Cậu nằm lên đùi anh đọc sách, thấy Jaehyun gọi tên thì nhướn mày nhìn lên.

"Coi nè, này là ảnh tốt nghiệp ở nhà trẻ đó."

Anh mở rộng quyển album ảnh, chỉ trỏ vào khuôn mặt mếu máo rưng rưng của Taesan ngày bé, lúc đó cậu giận kinh khủng, mất cả tháng hè mới chịu làm hòa với anh. Jaehyun cười nói:

"Nhìn chỏm tóc của em hồi đó kìa, mắt còn sưng hết cả lên."

"Ai bảo lúc đó anh ăn đất."

Suốt mười mấy năm, Taesan vẫn không nói ngày đó giận dỗi là vì anh đem kẹo tặng cho một cô bé khác ở công viên.

Cuối cấp hai Taesan mới nhận ra đó giờ cả hai xưng hô kì cục quá nên muốn gọi anh xưng tôi. Hôm đó được tan học về sớm, Jaehyun bấy giờ đã đi song song với cậu, nói thích thì gọi mình là em cũng được, rồi Jaehyun sẽ tập kêu anh. Cả đêm đó Taesan trằn trọc mãi không ngủ được vì nhịp tim chỉ có tăng chứ không giảm.

"Tại hồi đó anh nghĩ đất nào cũng có kiến lửa làm đau em đó, giờ mới thấy khùng ghê, lẽ ra phải để kiến lửa cắn chết em cho rồi."

"Ừ khùng ghê, má bự ghê."

Taesan cười cười đưa tay bóp hai má Jaehyun. Anh có bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, nhìn từ dưới lên còn thấy bầu má hồng căng lên, khi cười sẽ giãn ra mềm mại. Myung Jaehyun lớn lên có cao hơn nhưng không trở thành người khổng lồ mà nắm tay ôm hôn làm người yêu Han Taesan.

Có được nhau, nhưng cuộc sống không ướm màu hồng như đã từng, thật ra cũng chưa bao giờ có màu hồng, chỉ là trong mắt trẻ con thì thứ gì cũng như được ngâm trong lọ mứt dâu tây to tướng.

Sau này yêu đương mà chẳng có giấy tờ xác nhận hôn nhân, cả hai hiểu ý lặng lẽ chuyển đến sống cùng nhau cho yên bình. Cái ý định nấu ăn cùng người thương thuở nhỏ Jaehyun quên sạch, sống chung với Han Taesan chỉ có nấu mì đặt đồ ăn. Thức ăn bên ngoài bao nhiêu dầu mỡ cân không hết, cuộc sống bận rộn được một ngày nghỉ thì nằm ra đọc sách xem album ảnh với nhau, lục tung cả căn nhà không có lấy dù chỉ là một tấm thẻ thành viên phòng gym.

"Em chê anh béo?"

Không biết Jaehyun học từ ai mà nghĩ mặt nhiều mỡ là thừa cân, Taesan quát nhiều lần vẫn giữ mãi suy nghĩ đó. Mà khi cậu cãi lại thì anh sẽ đáp "béo rồi là hết yêu à?" hay "tôi béo cũng không đến lượt cậu lo!". Cậu nhớ đến giọng anh oang oang giận dỗi mấy lần chủ đề cân nặng xuất hiện, cậu khép sách lại một lần nói luôn:

"Béo béo cái đầu anh, béo cũng yêu, gầy cũng yêu, biến thành cái giống gì cũng yêu."

Jaehyun thật ra biết bản thân cân đối, chỉ nói vậy để mỗi ngày được nghe Taesan mắng mỏ cho vui. Anh cao giọng hỏi:

"Biến thành kiến lửa cũng yêu?"

Taesan cười đáp:

"Thì bỏ anh vào lọ, em không ăn đất đâu."

Jaehyun nhìn sang lọ hoa cúc be bé bên thềm cửa, yêu vào thì anh nói gì cậu cũng làm, chỉ là lâu lâu nghe cậu càm ràm nhưng tay vẫn thoăn thoắt thay nước cho lọ cúc trắng. Taesan nói Jaehyun màu mè, anh vui miệng đáp chăm hoa cúc bù lại cho con ma tóc dài không gót năm nào, trong đầu anh đã dự tính làm thêm một mảnh vườn nhỏ xíu trồng rau diếp trên sân thượng.

Rèm cửa vàng ươm bị gió thổi bay tung tóe, trông như triệu dãi nắng bao quanh bông cúc nhỏ. Anh quay lại trả lời:

"Lọ nhỏ quá, không đủ."

Taesan nhướn mày nghĩ ra trò để trêu anh. Bây giờ đã lớn, cậu không còn đem chuyện người khổng lồ ăn thịt người ra hù ai khác được nữa, thay vào đó thì ngày đêm đi chọc phá người yêu. Cậu từ từ ngồi dậy đặt tay lên vai anh nói:

"Vậy thì di cư anh sang chỗ khác, chỗ này nhỏ hơn nhưng an toàn hơn."

Jaehyun chấm hỏi nhìn Taesan, cậu mò từ vai xuống tay anh nắm chặt rồi đưa lên ngực trái của mình.

"Ở không?"

Jaehyun ngồi đờ ra, lúc sau não đã nổ tung.

Cả hai cười vật vã trên nệm, Taesan tiện tay chộp lấy tay kia của Jaehyun, anh cười ra nước mắt, sau đó lại nằm ôm nhau trên sofa. Dãi nắng quanh lọ cúc vẫn bay lượn đâu đó, anh mỉm cười đặt tay lên đầu cậu từng lởm chởm rất buồn cười nói:

"Ăn tối xong anh muốn ăn tráng miệng."

"Mua việt quất nhé?"

"Không, đắt lắm. Hôn là đủ ngọt rồi."

Ừ thì tim cũng không rộng rãi mấy nhưng chỉ dành cho Jaehyun, đủ để anh không thể đưa kẹo cho ai khác ngoài cậu nữa.

-

Từ đó họ không cắn kiến lửa nữa mà chỉ cắn (má) nhau=)

Lần đầu Rúc viết plot mầm non nên không biết có ổn không nữa, kiểu cứ sợ bị sượng. Còn hai chiếc request Rúc sẽ cố gắng hoàn thành trong mùa hè này, mọi người đợi chữ từ Rúc nha.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro