2. Cây cầu, và họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words I'm writing to evenovel.

-

2.1. Một phần tư cây cầu, và kẹo gậy đầu xuân.

Cậu gặp anh vào buổi sáng đầu tiên của mùa xuân.

Kỳ nghỉ đông trôi qua rồi mà vẫn còn tuyết, thị trấn nhỏ bị vùi lấp bởi màu trắng của bông tuyết lành lạnh. Taesan ngáp một hơi dài uể oải, con dốc đến trường gồ ghề lồi lõm, cậu nghiêng ngả tránh tảng đá to tướng không biết vì sao lại nằm ngay giữa đường lớn. Mấy thứ dây treo trang trí giáng sinh vẫn còn lòng thòng trên cành cây tùng, ngàn vạn câu chuyện rải rác dọc theo còn đường đến trường của cậu. Taesan đá một lún tuyết đang tan rồi ngửa đầu cảm nhận mùi của một buổi sáng.

Sáng sớm đầu xuân không ngập hương hoa và vẫn còn sót lại một chút mùi vị của mùa đông đã qua. Taesan hít sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, chỉnh lại cổ áo, xốc lại chiếc sweater bên ngoài, thấy một cành tùng rung rinh.

Vài mẩu lá rơi xuống, kẹo gậy được lấy ra kéo theo một đoạn dây chồn đính nơ. Có chỏm đầu nâu xoăn ngoảnh lại nhìn, kẹo gậy bị bóc vỏ, anh cười chun mũi rồi biến mất với cây kẹo Giáng Sinh.

Gió nhẹ lướt qua, Taesan chớp mắt một lần rồi lại hai lần. Cây tùng đã ngừng rung rinh, mà hình như có thứ gì đó sau lớp biểu bì, đang rung rinh thay cho cành cây yếu ớt.

Chuông reo, cậu lật đật chạy lên con dốc suýt thì vấp phải viên đá té ngã.

-

Hôm nay có giáo viên mới. Tiết đầu chỉ là giới thiệu bản thân và phổ biến các hoạt động của học kỳ này. Người đằng trước kéo ghế ngồi xuống sau khi đọc rõ họ tên, cậu cũng học theo đứng thẳng lèm bèm nói:

"Han Taesan, biết đá banh, biết hát, sẽ không tham gia hoạt động nào."

Lời giới thiệu của đám học trò đầu cấp hai đa phần đều như vậy, có đứa thì tế nhị hơn bịa lý do sức khỏe yếu nên không tham gia phong trào, cũng có mấy thằng con trai hiên ngang chỉ trỏ ứng cử viên sáng giá hay dõng dạc nói em đây sẽ không bao giờ đóng góp vào thành tích thi đua của lớp. Han Taesan chỉ nằm ở mức vô duyên trung bình, giáo viên thở dài quá quen rồi ghi tên từng người lên bảng.

Lâu lâu cả lớp nhốn nháo vì một chiếc máy bay lướt qua, cô chủ nhiệm trên kia giới thiệu xong thì gục xuống bàn ngủ, đám học sinh bên dưới bày ra đủ trò ồn ào trong lớp học bé tí. Bạn bè thời Tiểu học lên đây không còn một móng, Taesan muốn đi dạo, cậu bước đến chọc vào bắp tay cô một cái.

"Cô ơi chết chưa?"

Taesan chỉ nghe được tiếng đám con trai bên dưới chơi vồ ếch và tụi con gái xì xầm về chuyện làm đẹp, cậu bỏ tay vào túi quần thong thả mở cửa bước ra.

Hành lang trơn trượt, Taesan nhăn mày tự hỏi nhà trường muốn sát hại học sinh ngã dập mặt hay sao. Cậu nhìn đông ngó tây, bên tai chỉ có tiếng ồn của các lớp bên cạnh, không có một bóng giám thị hay giáo viên. Chạy thẳng đến góc cầu thang rồi đeo tai nghe không dây, lấy một nhúm tóc đen lấp liếm rồi lại thủng thẳng sải bước.

Tầng trên dành riêng cho lớp lớn, im lặng như vừa có người chết. Taesan không sợ bị ai tóm, chiều cao vượt trội làm cậu có lần còn bị người ta nhầm là đã học cấp ba. Mới vào trường một học kì nhưng vẫn cứ hiên ngang bước đi, cậu gõ tay vào cúc áo theo giai điệu ca khúc, miệng nhép vài câu hát bâng quơ.

Phòng học nào cũng im ắng, vậy mà một lớp ở cuối dãy hành lang hình như có gì đó nhộn nhịp. Cậu chỉ hé được một con mắt để nhìn vào, Đầu Nâu Xoăn lại thù lù xuất hiện nhưng lần này không biến mất.

Anh ta ngậm trong miệng cây kẹo gậy, giáo viên nhìn anh e ngại, lát sau thầy tế nhị ghé vào tai nói gì đó. Anh chạy tọt ra ngoài trong trăm chục dấu chấm hỏi trên đầu cả lớp, Taesan không nằm trong danh sách học sinh lớp 8B2 nhưng vẫn ngơ ngác nhìn theo ngoài cửa. Chưa đầy một phút đã thấy anh quay lại, đi ngang qua Taesan hình như không để ý. Cúi đầu chín mươi độ, nở nụ cười lệch một bên, tay đưa lên giả làm tai cún con:

"Chào mọi người! Tôi là cún Myung Jaehyun!"

Taesan cứng người, cả lớp lẫn thầy giáo đóng băng tại chỗ. Jaehyun vẫn giữ tai cún, nhìn qua nhìn lại rồi lóng ngóng kêu lên mấy tiếng rã đông. Kế đó là một tràng cười giòn tan nắc nẻ, bà cô dạy Văn lớp bên ló đầu ra quát một tiếng rầm rú vang cả dãy hành lang, Taesan phải chịu trận vì lọt ngay vào tầm ngắm của cô.

Lớp học bên trong im thin thít, thầy giáo hình như mới chuyển công tác từ thành phố xuống chỉ biết đứng tồng ngồng trên bục giảng nghe tiếng chửi mà như mình mới là người bị tóm. Bà cô nổi máu điên được vài phút thì thu răng cọp phán một câu:

"Cậu về lớp ngay cho tôi!"

Taesan vâng vâng dạ dạ, bà cô núng nính đóng rầm cửa trong sự hoang mang trợn tròn mắt của tập thể lớp bên đang xót xa cho cánh cửa mới nghỉ đông xong đã phải đem đi thay mới.

Kính của thầy trệt xuống đến nửa má, Jaehyun đưa tay chỉnh giúp rồi lại nở nụ cười chuẩn cún con. Thầy chỉ vào chỗ trống ở giữa lớp, Jaehyun nhìn đâu đó bên cửa sổ hành lang rồi réo lên không chịu ngồi. Hai thầy trò nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải đổi cho cậu bạn nào đó ra giữa lớp ngồi chừa cho anh chiếc bàn đơn gần cửa sổ.

"Rồi rồi...còn mười lăm phút là hết tiết, thầy giảng sơ chương đầu thôi nhé."

Cả lớp lật vở cầm bút, Taesan vừa nhận một tràn chửi mắng vẫn tỉnh bơ đứng bên ngoài. Thấy đã không còn gì thú vị, cậu nhấc chân toan lén ra sân sau ngồi hát. Vừa hay một cánh tay thoắt cái chộp lấy tay cậu, bên trong ríu rít mấy tiếng như chim non khẽ nói:

"Anh ơi lộ kìa."

Jaehyun híp mắt cười nhăn nhở. Taesan giật cục nhìn theo ngón trỏ đang chỉ vào bên tai còn đang lùng bùng tiếng nhạc rock, cậu đưa tay bóc bừa nhúm tóc che đi chiếc tai nghe, gật đầu một cái rồi chạy tót ra sân sau rú lên mấy câu hát vô nghĩa trong khi tai còn chưa kịp phai đi sắc hồng.

Tối về, có người bấm chuông, mẹ nhờ cậu ra mở, Jaehyun xuất hiện sau cánh cửa như một trò đùa.

"Chào em, anh là trai thành phố mới chuyển đến làm trai nhà bên."

Han Taesan chỉ muốn đóng cửa nghỉ tiếp khách, ước gì cậu có thể dằn mặt người kia nhưng đành lịch sự với anh trai nhà bên để không bị mẹ mắng.

"Ờ, chào. Mà sao lại em?"

"Mẹ anh bảo con nhà hàng xóm nhỏ hơn một tuổi, muốn được gọi anh lắm hả?"

"Thôi, nghe rợn lắm."

Jaehuyn cười lớn. Hình như hồi sáng anh không hề giả vờ như mình là cún con mà thực sự đã mọc tai vẫy đuôi, bây giờ mà còn kêu gâu gâu nữa thì Taesan sẽ tin rằng người lai động vật là có thật.

"Cho nè!"

Anh chìa ra hộp bánh ngọt của hãng ông chú lông mày lá liễu nào đó. Taesan tự hỏi trên thành phố người ta ăn nhiều đường lắm hay sao mà bánh nào cũng phải ngồn ngộn kem rồi rắc thêm mấy hạt cốm màu. Cậu thò một tay ra nhận lấy quà rồi tuềnh toàng đáp:

"Ờ, cảm ơn."

Jaehyun vẫn đứng đó không chớp mắt với nụ cười dường như đã trở thành thương hiệu. Taesan nheo mắt trước con cún chình ình trước mặt, đưa tay vẫy chào mà như xua đuổi.

"Không mời người ta vào nhà luôn?"

Cậu hết nheo mắt lại đến bật cười, xoa xoa đầu ngón cái nói:

"Mời về nhà nghe còn xuôi tai."

Cục nóng đằng xa lèo bèo kêu lên mấy tiếng, Taesan tặc lưỡi nghĩ nên nói bố đem đồ nghề ra sửa. Jaehyun đứng như trời trồng, trông còn nghiêm trang hơn dự lễ tốt nghiệp Tiểu học. Taesan đợi anh rời đi trước vì cứ mấy lần cậu đóng cửa trong khi khách chưa về là đều bị mẹ mắng. Thấy anh không có ý định nhấc chân, cậu huơ tay qua lại, lẩm bẩm nói tạm biệt được chục lần thì giật cục vì một câu ba dấu chấm than:

"Dễ thương! Chấm em rồi đó! mai anh qua đi học chung!"

"Ê-"

Taesan chưa kịp vồ lấy thì Jaehyun đã chạy đi, giữa đường còn dừng lại vẫy tay cười ha hả đúng như một trò đùa.

-

Anh hàng xóm nhe răng cười điệu cún con nổi rần rần trên trường. Nghe nói sau hai tuần nhập học, học sinh lớp 8B2 Myung Jaehyun làm giáo viên Tiếng Anh khóc ngay giữa lớp. Thế là hiển nhiên được bưng bế vào các cuộc hội thoại rải rác trên con dốc đến trường. Mà Taesan không nghe được câu chuyện nào về anh trên con đường đó, vì Myung Jaehyun thậm chí còn kè kè bên cạnh. Anh giữ đúng lời bám lấy cậu mỗi sáng đi bộ đến trường, lâu lâu còn mang qua mấy loại sữa hộp hay bánh ngọt là lạ trên thành phố.

Jaehyun đi lên con dốc mà như lắc lư trên một cây cầu cách mặt đất bảy trăm vạn mét, luôn miệng nói Taesan đi thẳng theo đường vạch đá không là sẽ rơi xuống vực bỏ mạng. Ngày nào anh cũng phải leo lên tảng đá lớn ở giữa đường ngồi cho vui, cậu có thờ ơ lướt qua cũng bị tóm lại đứng đợi. Cứ như vậy, Myung Jaehyun hoàn toàn không biết xấu hổ, Han Taesan cũng đã học được cách đứng dựa tảng đá bấm điện thoại như thể cả hai dính lấy nhau chỉ là vô tình.

Có hôm mây đen lũ lượt kéo tới, Jaehyun vẫn thư thả ngồi trên tảng đá dù cho đám học sinh đã chạy đi tránh mưa bão. Một giọt nước bùi ngùi rơi xuống quai cặp, Taesan giật ngược anh lại đứng dưới cây tùng, mưa vẫn len lỏi qua, lâu lâu còn có sấm chớp, cả hai đều là con trai mà vẫn sợ sét đánh vô thức nhắm mắt bịt tai ôm lấy nhau. Đứng dưới tán cây cao khi trời mưa sấm sét, người ta nói Jaehyun và Taesan đang đứng chờ chết.

Dù vậy anh vẫn thích trời mưa, trời xanh cao cũng đẹp đó, nhưng mưa thì mới được ôm người nọ.

Jaehyun đùa rằng Taesan là mèo nên có tận chín mạng, song hành cùng anh suốt vậy mà vẫn sống sót nổi qua mấy năm liền. Cậu chỉ biết cười nhạt, nói mình có chín mạng thì chắc đã bù lại cho anh tám mạng mới còn nhe răng cười điệu cún con tới bây giờ.

Sau chuyện chín mạng mèo, Jaehyun gặp ai cũng nhanh nhảu với tay làm tạo hình hai chiếc tai nhọn trên đầu cậu với câu giới thiệu tức cười "bộ đôi chó và mèo đến đây!".

Được vài lần như vậy, Taesan ban đầu còn càu nhàu nhưng sau cùng lại thả lỏng cho anh nói nhăng nói cuội không màng thể diện. Bộ đôi chó mèo nổi tiếng sau câu chuyện giáo viên Tiếng Anh bật khóc giữa lớp, con dốc chuyện phiếm càng xuất hiện nhiều người chỉ trỏ và ánh mắt kì lạ hướng về tảng đá lớn giữa đường.

Myung Jaehyun chễm chệ mỗi sáng đến trường trên tảng đá đó, sau vài năm còn có người đồn anh là linh vật của ngôi trường này. Đến khi tốt nghiệp cấp hai, trên con đường trở về nhà sau buổi lễ trao giải, Taesan còn tưởng mình hoa mắt nhìn ra một chỗ bị lõm vào trên bề mặt tảng đá như thể là do mông Jaehyun làm mòn.

Lên cấp ba, Myung Jaehyun bắt đầu phát triển dây thần kinh xấu hổ, hoặc thứ đó đã tồn tại trong người anh từ lâu, chỉ đang chờ đến lúc được kích hoạt là sẽ mím môi đỏ mặt. Taesan hay chê Jaehyun phiền phức mà lên được cấp ba với anh thì toàn đem chuyện mông Jaehyun có thể làm mòn khoáng vật cứng ngắt ra trêu. Vui thì anh sẽ đáp trả với không phần trăm sát thương, còn ngại thì lại cụp tai cún mím môi mím lợi.

Chẳng mấy chốc mà kì thi tốt nghiệp đã rượt theo tới gót chân Jaehyun. Đêm đêm Taesan chuẩn bị đắp chăn đi ngủ ngó qua vẫn thấy cửa sổ nhà bên sáng đèn, bóng một người lọ mọ bôi viết vẫn không đổi cho đến nửa đêm cậu thức dậy đi lấy nước.

Mấy lúc đó, Taesan thường vớ đại một viên đá nhặt được ven đường trên bàn, mở toang cửa rồi dùng hết sức ném qua cửa sổ căn nhà bên hông. Cậu từng đùa với anh rằng cứ như vậy miết có khi mình sẽ trở thành một Pitcher chuyên nghiệp trong đội bóng chày quốc gia nào đó.

"Myung Jaehyun! Ngủ đi!"

Viên đá như thường lệ tạo ra tiếng động nhỏ ở góc cửa thủy tinh phòng anh. Rèm cửa được vén lên, bên kia vang vọng lời đáp:

"Chút nữa rồi anh nghỉ!"

"Chút nữa con cún nhà anh! Đắp mền đi!"

"Mền đem giặt hết rồi, qua ngủ với anh không?"

"Không thèm! cái đồ mông ngồi mòn đá!"

"Cái đồ tai nghe không dây!"

Jaehyun hét lại đáp trả không một tí sát thương. Cuộc hội thoại đêm khuya diễn ra như vậy trong suốt nhiều năm, có vô số lần mấy người dãy nhà đối diện phải réo lên chửi mắng hai đứa mới chịu đóng cửa tắt đèn. Đã qua gần năm đến sáu mùa xuân như vậy, hai cậu trai cạnh nhà nhau chai mặt hẳn ra, mấy người hàng xóm đã quen với việc tối nào cũng lùng bùng mấy tiếng hét qua gào lại từ hai ô cửa sổ nhỏ.

Tuy nhiên, đôi khi khu dân cư về đêm yên ắng bất thường. Không phải là vì hai đứa cãi nhau cạch mặt, hầu như lần nào cãi vạ thì tiếng hét tiếng gào còn lớn hơn mọi ngày. Yên ắng là khi Taesan đã chịu mò qua phòng Jaehyun xem phim, cậu ngại bố mẹ anh nhưng vẫn rón rén đem chăn gối qua ngủ. Hay có lần lại là Jaehyun chạy tít qua nhà cậu, đến sáng vác mặt về đã bị mẹ mắng cho một trận tả tơi. Những tối như vậy trôi qua lặng lẽ với phim ảnh, âm nhạc hay đơn giản là vài câu hỏi lời đáp trên chiếc giường be bé trong phòng cả hai.

Có lần Jaehyun lựa bừa một bộ phim dài hai tiếng, đến cảnh hai diễn viên cởi đồ định che mặt tắt tivi thì thấy Taesan ngủ gật dưới sàn nhà. Anh phì cười chụp một bức ảnh rồi cũng lao xuống sàn ôm cậu ngủ. Đến khi lên đại học, Jaehyun mới nhận ra bộ phim hoàn toàn không có cảnh nóng mặt qua một lần xem phim khuyến mãi bắp ngô.

Năm nay Jaehyun đã vào lớp mười hai, không còn hay xem phim và nghe nhạc. Anh cắm mặt vào thi cử bài vở đến nổi mọc rễ trên bàn học, Taesan chỉ còn cách đêm đêm ném một viên đá qua buông vài câu ẩn ý động viên chứ chả dám nói thẳng.

Cả hai ăn cùng nhau, đến trường kè kè người kia bên cạnh, đôi khi sáng dậy đã thấy chân chồng chân trên một chiếc giường. Han Taesan tưởng như mình là người hiểu anh nhất địa cầu. Cho đến khi Jaehyun hớn hở mang sang khoe với cậu thông báo đỗ vào một đại học lớn trên thành phố.

Mùa đông rét năm đó, Taesan không dám tới tiễn anh trên chuyến tàu lên thành phố vào cuối ngày.

Nghỉ đông xong xuôi, mùa xuân cũng trống vắng lướt qua, Taesan sống năm cuối cấp không có Myung Jaehyun như thể đã mọc râu, đầu tóc bạc trắng, lọm cọm đi qua bảy mươi năm tồn tại trên đời.

2.2 Hai phần tư cây cầu, và kìa em là Sao Hải Vương.

Hệ Mặt Trời có tổng cộng tám hành tinh. Chúng đều xoay quanh một quả cầu lửa ở trung tâm vũ trụ. Ngoài rìa Hệ Mặt Trời lại lấp ló Sao Hải Vương, xa trung tâm nhất nhưng lại tưởng mình là hành tinh duy nhất được Mặt Trời tỏa nắng vàng.

-

"Em đã đi đâu trong thành phố chưa? Anh biết có quán ăn gần đây ngon lắm."

Ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua một cách thần kì, Đầu Nâu Xoăn lại xuất hiện trước mắt không hề gượng gạo như lần đầu.

Một bên quai cặp cậu lủng lẳng rơi xuống, Jaehyun nhanh tay chộp lấy rồi nở nụ cười không lẫn vào đâu được. Taesan nhìn anh chằm chằm, Jaehyun chỉ chớp mắt mút kẹo. Không phải thứ kẹo gậy sót lại trên cây tùng sau kì nghỉ đông, anh cắn mút loại kẹo nào đó có bao bìa nhựa trông sặc sỡ Taesan vừa thấy trong thùng rác.

"E-em ổn ạ."

Jaehyun bật cười, đó giờ có vâng vâng dạ dạ gì đâu. Áo khoác jeans xoàng xĩnh lắc lư một chút, Jaehyun thay đổi gu ăn mặc từ quần ngược sang đồ jeans và nhẫn bạc. Có những lần anh gửi thư về, Taesan không một lần đến bưu điện lấy.

Một năm trôi qua như thế nào với Myung Jaehyun, cậu hoàn toàn không biết.

Anh cười chán rồi xốc lại quai cặp của mình, trông như nhân vật nam chính trong mấy bộ phim tình yêu học đường nhạt nhẽo cậu từng xem cùng anh.

Cây kẹo mút bóng lững đỏ au trong khoang miệng, nam chính phóng khoáng nói:

"Cao ghê ha, sau này phải gọi bằng anh rồi."

Jaehyun lại gần ướm thử chiều cao của cậu so với chỏm đầu mình. Tóc Jaehyun hình như còn có nhuộm highlight đỏ, anh nghiêng đầu một cái, chiếc khuyên tai ánh bạc lộ ra. Vui vẻ húc nhẹ vào khuỷu tay cậu mát mẻ hỏi:

"Có bạn gái chưa? Không có anh chắc nhiều em theo lắm."

Taesan nhăn mày nghĩ lẽ ra mình mới phải là người hỏi câu đó, cuối cùng nhếch nhác thở ra một câu:

"Thị trấn nhỏ xíu, lấy đâu ra bạn gái."

"Lại xạo anh, có rồi thì nói, khỏi phải giấu."

Taesan không thích đùa dai về chuyện yêu đương. Ngày nhỏ Jaehyun cũng chẳng bao giờ thèm mở miệng hỏi cậu thích ai chưa, hiện tại chỉ thấy anh đút tay vào túi quần, khoác vai vài người bạn bước vào lớp, đến khi giảng viên ra về mới để ý đến sự xuất hiện của Han Taesan. Cậu biết anh học lớp này, càng biết hôm nay anh sẽ đi học mới dám lẻn vào. Myung Jaehyun vừa bước vô đã cười nói rôm rả với một nhúm anh chị, Taesan cúi người bôi bôi viết viết.

Đến khi chỏm đầu móc highlight đỏ vô tình ngẩng lên, trên dãy ghế ở cuối giảng đường có Han Taesan ở đó. Biết anh ở đây nhưng Taesan vẫn coi đó là một sự xuất hiện bất ngờ, vì anh lạ quá. Cậu nói chuyện cứ như chưa từng gặp, anh lại tỏ ra phóng khoáng vui giỡn.

Những câu đùa của Jaehyun không còn là "qua ngủ lại không?" mà trở thành "bạn gái em xinh lắm nhỉ?".

"Gì đây? Bạn mới của Jaehyun hả?"

"À, đây là Han Taesan năm nhất ngân hàng, người quen của tao đó."

Cậu cúi đầu khi được điểm tên theo đúng quy trình giao tiếp xã hội. Người đối diện tóc tai gọn ghẽ, khuôn mặt dễ gần, anh ta đưa một tay ra:

"Xin chào, anh là Park Sungho."

Taesan chỉ bắt tay đúng hai giây rồi lại buông, Jaehyun hào hứng bước qua khoác vai Sungho cười nói:

"Bạn thân anh đó! Còn một người nữa mà đang ở nước ngoài mất tiêu."

Jaehyun thở dài làm bộ buồn bã nhìn qua Sungho nói tiếp:

"Nhỉ? Có Riwoo ở đây thì vui biết mấy."

"Mày làm như nó đi nghĩa vụ quân sự trăm năm mới về, Riwoo nhắn tao là ở lại đó ba tháng thôi."

"Lâu vậy? Nó về rồi phải rủ cả đám tụi mình đi ăn mới được!"

Sungho tức cười đáp:

"Không có em yêu của mày thì mày vẫn ăn chơi như thường mà."

Jaehyun vồ lấy mái đầu gọn gàng vào nếp của người kia nhe răng đe dọa và vẫn là không phần trăm sát thương:

"Tao còn lợi dụng mày lấy đề ôn dài dài, không là đã nhai mày thành đống thịt băm rồi."

"Coi ai trốn tiết thầy Hong nói kìa."

Jaehyun lại cười nói rôm rả, đằng xa có vài người lướt qua cũng vẫy lại chào hỏi. Anh không nán lại lớp quá lâu, vài phút trò chuyện trôi qua, hẹn khi khác gặp lại rồi nhờ Taesan gửi cho mẹ cậu lời nhắn hỏi thăm sức khỏe.

Giảng đường vắng tanh mới giây trước còn ồn ã vang tiếng cười. Taesan lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ đúng như những gì anh nhờ rồi lê bước ra chỗ vườn cỏ sau tòa nhà chính của trường đại học. Tiếc thật, hôm nay quên mang theo tai nghe rồi, mà có thì chắc Jaehyun cũng không rảnh nhắc cậu coi chừng lộ. Trường đại học đâu cấm thiết bị công nghệ như trường làng ở thị trấn.

Mất cả một năm đuổi theo Myung Jaehyun từ thị trấn nhỏ lên thành phố lớn, bây giờ chỉ tốn vài phút để lên một chiếc xe buýt, lau kính, ngẩn người, bước xuống xe rồi chui tọt vào căn trọ.

Taesan không biết tập hợp "cả đám tụi mình" của anh có cậu ở trong không, cũng không chắc Jaehyun có biết giữa người quen và bạn thân cách nhau một khoảng bằng đoạn đường ray từ quê lên thành phố, có lẽ anh cũng không hay chuyện chào hỏi của bộ đôi chó mèo ngày nhỏ là do cậu lan truyền.

Câu giới thiệu Jaehyun nói ra nhẹ như không khí mà đè nặng mãi trong lòng ngực Taesan.

-

Myung Jaehyun học Thương mại điện tử, trong ngành có rất nhiều người quen hoặc bạn thân của anh. Jaehyun vừa ra khỏi lớp kinh tế vĩ mô liền chộp lấy vai cậu kéo đi cùng đám sinh viên bạn bè của mình. Taesan theo Tài chính ngân hàng chỉ vì cũng có liên quan đến ngành học của Jaehyun, bố mẹ lại dễ tính nói học gì cũng được miễn là lên thành phố ở cho mở mang tầm mắt.

Vòng tròn bạn bè bao quanh Jaehyun bàn nhau xem tối nay nên làm gì. Taesan khoác sơ mi xanh lợt bên ngoài và đeo túi vải, đi bên cạnh một dàn đồ jeans và dây xích bạc sành điệu.

Lên lớp mười hai, Taesan bắt đầu đeo kính cận. Không phải do học hành quá nhiều hay chất lượng ánh sáng bàn học không tốt, chỉ là sau khi Jaehyun biến mất, Taesan dành cả kỳ nghỉ đông để xem phim. Cậu xem lại tất cả bộ phim trong suốt sáu mùa xuân từng gật gà gật gù xem cùng Jaehyun. Không lén lút xuống phòng khách để bật tivi xem như ngày trước, Taesan chỉ gõ tựa đề lên thanh tìm kiếm rồi dán mắt vào điện thoại suốt mấy đêm liền, kết quả là đã trở thành bốn mắt. Đi kế hội của Jaehyun không khác gì mọt sách.

"Em thì sao Taesan? Có đến không?"

Cậu khựng lại:

"G-gì cơ?"

"Tiệc nhà Hyunwoo ấy."

Dãy người đồ jeans quay ngoắt lại trông như mấy con ma-nơ-canh biết di chuyển, Jaehyun vừa kêu tên cậu quay lại cười. Taesan lóng ngóng còn không biết Hyunwoo là ai, đột nhiên thấy một anh chàng cao lớn nhe răng chỉ tay vào ngực mình. Taesan nhớ đã chạm mặt Hyunwoo ở đâu đó, là sau sân khấu đón tân sinh viên. Hyunwoo chạy đôn chạy đáo cầm mấy loại dây dợ chớp tắt, sau cùng cậu cũng bị ném cho một chiếc thùng nặng chừng tám ký chạy theo anh.

Hyunwoo tiến tới khoác vai Jaehyun, quần jeans Hyunwoo mặc và áo jeans Jaehyun khoác đồng điệu đến lạ, trông như cả hai đã mua một bộ jeans từ trên xuống dưới chỉ là đang đổi áo đổi quần cho nhau mặc.

"Qua nha? Nhà anh có món Jaehyun thích ăn đó."

"Em tới nhà anh đâu chỉ để ăn?"

Dãy ma-nơ-canh cười ồ lên, Hyunwoo vui tay dúi vào đầu Jaehyun một nắm đấm, quay qua đối mặt Taesan.

"Em trai đến không?"

Taesan gật đầu trống huơ rồi nâng kính rời đi lấy lý do có tiết. Cái gật đầu hôm thứ năm kéo cậu đến một buổi tiệc của đám sinh viên kinh tế vào thứ bảy.

Đó chỉ đơn giản là một buổi tiệc. Sinh viên còn hàng đống thứ để lo sau đêm vui chơi nên không bày trò trang trí để dọn mệt, Taesan đã tưởng tiệc tùng của dân thành phố còn phải có quả cầu disco và sàn nhảy màu sắc.

Hyunwoo và Jaehyun nhiệt tình nhất, cái người tên Sungho hôm trước bắt tay với cậu chỉ ngồi cười và rót nước. Thức ăn ở đây kì lạ, Taesan không nuốt nổi một miếng pizza, đến cả mì ly cũng khác hẳn loại mì bột mẹ hay dùng để nấu bữa tối. Ba tiếng trôi qua, cậu lẻn ra sân sau nhà Park Hyunwoo.

Ít ra suốt nhiều năm, Taesan vẫn luôn một mình đứng ra sau như thế.

Ánh sáng nhập nhòe, Taesan lấy từ trong túi chiếc bánh ngọt từ tiệm ông chú lông mày lá liễu mà ban nãy thó được từ bàn bếp, cậu gặm bánh nhân kem cho qua cơn đói. Ngày trước toàn chê nhiều đường ngọt quá, bây giờ dù có không đói thì Taesan vẫn sẽ lấy ra ăn.

Ban nãy có người kể Hyunwoo tốt bụng ra sao, anh ta giúp dựng cả sân khấu, thiếu chỗ nào lại chạy vô bù chỗ đó, bạn bè hỏi xin tài liệu luôn niềm nở gửi cho. Lúc nào cậu cũng thấy Park Hyunwoo cười nói giống hệt Jaehyun. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ cả hai rất đẹp đôi, chưa kịp thêm mắm dặm muối thì đã bị chính chủ phủi đi ý nghĩ đó.

Ra ngoài rồi mà vẫn nghe được tiếng cười bên trong, rõ nhất là của Myung Jaehyun. Anh cười rất nhiều, tiếng cười đặc trưng của Jaehyun luôn làm cậu giật mình khi đang đau đầu không biết giải phương trình. Đêm đêm Jaehyun của những năm mười bốn tuổi không hẹn mà đung đưa tòng teng trên cành cây bên cửa sổ phòng cậu. Taesan lúc đó tưởng anh là ma, ngã chổng vó nghe tiếng cười khanh khách của anh mà nóng người đóng cửa kéo rèm.

Mùa xuân thứ nhất rồi đến mùa xuân thứ hai lặng lẽ lướt qua, dần dà Jaehyun không còn dành riêng nụ cười ấy cho Taesan, cậu cũng không thấy anh ngậm kẹo gậy hay cùng ăn bánh ngọt từ tiệm ông chú lông mày lá liễu.

Tiếng cười của Jaehyun bao trọn thời trung học của cậu, bây giờ lại chỉ vang vọng trong căn nhà của người khác.

Miếng bánh nghẹn lại ở cổ, Taesan không thể nhả cũng chẳng thể nuốt trôi.

2.3. Ba phần tư cây cầu, và em ngã.

Cô Lee nổi tiếng hiền hậu, không điểm danh mà chỉ nhắc sinh viên đừng nghỉ học quá nhiều để bị cấm thi, làm bài tập và qua môn là đủ. Jaehyun lại chộp lấy Taesan và vài người bạn đi xem phim. Anh hớn hở nói Riwoo đã về nước, hai bên sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại.

Han Taesan không có thời gian nghĩ về kỉ niệm, cậu chạy đua với guồng bài vở và thi cử. Mọi thứ ập đến như một cơn bão, lũ bão trôi đi, Taesan vẫn không định hình được mình đã trải qua những gì và trải qua như thế nào.

Hyunwoo nói có tiết vào ban đêm nên không đi xem được, Jaehyun nằm trườn trên bàn tiếc hùi hụi rồi mới quay sang hỏi cậu muốn xem phim gì.

Taesan đoán ra vì sao anh tiếc Hyunwoo không đi chơi, gật đầu xem phim cho có chứ cũng không buồn nói ra danh sách hơn một trăm bộ phim của sáu mùa xuân đã qua.

Cậu hằn học ra khỏi lớp, cũng không hiểu vì sao mình lại cau mày nổi giận.

-

Ở thị trấn không có nơi gọi là "trung tâm thương mại". Taesan tự hỏi lần đầu Jaehyun đến thành phố có choáng ngợp giống mình hiện tại hay không.

Cậu chỉ thấy anh thuộc từng đường lối trong khối hộp mê cung này, vừa kể chuyện phiếm vừa nhận lấy vé xem phim từ người đội mũ lưỡi trai. Taesan từng đến nhà hát với mẹ, cũng đã tới một đường hầm tối om dài lê thê với bố, nhưng tất cả đều khác xa rạp chiếu phim. Suýt thì vấp ngã khi bước lên bậc thang trải loại thảm nhung đỏ gì đó, lọ mọ tìm ghế của mình như tìm kho báu dưới đáy biển.

"Bên này!"

Jaehyun la nhỏ, kéo tay áo cậu đặt vào chiếc ghế bên cạnh mình. Jaehyun xài nước hoa nồng quá, cậu nhăn mũi ngồi xuống nhìn màn hình chiếu từ quảng cáo sang logo hãng làm phim.

Bộ phim về một cặp đôi mùa hè, yêu rồi bỏ lỡ, lỡ nhau rồi lại gặp và yêu, yêu xong thì còn như nào phim chưa chiếu đến. Taesan cứ thấy quen quen mà không nhớ ra là quen ở chỗ nào, có thể là cậu đã xem phim rồi.

Nửa sau của bộ phim Taesan bắt đầu thấy mới lạ, xem đến đoạn nữ chính được cầu hôn thì bị ai đó bên trái giật áo ghé vào nói:

"Kêu Jaehyun đưa anh khăn giấy."

Cậu quay ra, ghế bên phải trống không, lại quay về nói với Sungho không có khăn. Anh cau mày không dám đụng vào ngón út nhớp nháp nước cam.

"Nó đi đâu?"

Cậu nhún vai chưng hửng:

"Sao em biết được."

Sungho loay hoay với ngón út như đang bị chảy máu nhiễm trùng, lát sau khều Taesan nói:

"Em đi tìm nó đi."

"Tại sao lại là em?"

"Chả biết, chắc là có em thì nó sẽ ló mặt ra thôi."

Cậu bĩu môi xoa đầu ngón trỏ. Đã từ lâu, sự xuất hiện của Jaehyun không còn đi kèm với Taesan như bộ đôi chó mèo ngày nhỏ. Bây giờ Taesan có bắt loa hét lớn tên Myung Jaehyun cũng không thấy bóng người đâu.

Taesan lần theo tay vịn ghế dò dẫm đi trong bóng tối, bộ phim vẫn chiếu oang oang tiếng diễn viên đọc lời thoại, cậu ló đầu vào từng chỗ sơ sài kiểm tra, đến nhà vệ sinh nam thì chỉ bước một bước qua rồi lại quay về.

Có mùi gì đó lạ lẫm, trộn lẫn giữa mùi xe cộ và cỏ lá cháy. Taesan từng ngửi qua rồi, ở thị trấn ít ai hút thuốc nhưng cũng không thiếu người mang điếu thuốc ra ngậm tỏ vẻ giàu sang. Cậu nhăn mũi khó chịu, nghĩ bụng người thành phố hút thuốc lắm sao còn chưa bể phổi.

Nhanh nhanh lướt qua, lại dừng chân vì một chỏm tóc nâu xoăn rung rinh ở vách tường. Lát sau, Jaehyun quay lại còn nồng mùi nước hoa hơn như để lấp liếm, Taesan hiểu ra một điều nhỏ nhặt về anh.

Cậu kể mình đã thi Business Case. Ban giám khảo nhận xét bài làm của nhóm Han Taesan khá tốt, nhịp chậm và sau cùng không nhận giải. Taesan ngầm hiểu đó là không nổi bật.

Jaehyun bỏ vào miệng một nắm bỏng ngô, vị thuốc lá đăng đắng phai đi.

"Thế á? Sao em không rủ anh làm teammate? Năm ngoái anh cũng có đi thi với hội của Hyunwoo."

"Ừ ừ xin lỗi, có anh làm teammate thì đã nổi bật hơn rồi chứ gì?"

Jaehyun chưa kịp phản ứng, cậu cau mày một cái trong bóng tối, đút hai tay vào túi quần đứng dậy thở ra một câu:

"Thôi, thi với bạn trai Hyunwoo của anh thì vẫn tốt hơn với người quen mà. Đó là cả một khoảng cách."

Nói rồi Taesan rời đi, để lại một Myung Jaehyun vắt chân khó hiểu, Park Sungho cách một ghế còn đang bận phơi khô ngón út ngơ ngác nhìn theo. Cậu không biết hồi năm nhất Jaehyun đi thi về với bàn tay trắng.

Trong Marketing có một dạng mô hình 4P rất phổ biến bao gồm: Product, Price, Place và Promotion. Hầu như đã là sinh viên thì phải biết đến 4P. Đó là một ví dụ của việc đã học và làm trong lĩnh vực nào thì đều phải biết kiến thức cơ bản của lĩnh vực đó. Rõ ràng hơn thì giáo viên dạy Toán chắc chắn phải biết cộng trừ nhân chia, làm bác sĩ đương nhiên phải thuần thục cách lấy ven tay người.

Trước khi vào học Tài chính ngân hàng, Taesan đã là một học sinh, lại còn kiêm luôn em trai nhà bên của Myung Jaehyun, không phải công việc nhưng cậu tự thấy điều đó ý nghĩa như một công việc thực thụ.

Vậy mà không nhận ra kiến thức cơ bản khi chơi với Jaehyun là phải biết chấp nhận. Chấp nhận từ những thói xấu đến mấy hành động kì lạ của anh, chấp nhận cả sự thay đổi ngoạn mục từ Myung Jaehyun ngồi lì trên tảng đá đến Myung Jaehyun đã biết xấu hổ đỏ mặt.

Han Taesan cứ vô thức nhắm mắt cho qua suốt sáu mùa xuân, nhưng lần này cậu không chấp nhận được.

Nếu Myung Jaehyun là một doanh nghiệp, chắc chắn Han Taesan sẽ bị đuổi vì không đáp ứng yêu cầu là phải biết chấp nhận. Cơ mà bên nhau sáu mùa xuân rồi, cậu tự hỏi kỷ niệm có bù trừ được yêu cầu đó hay không?

Một câu hỏi mà Taesan phải đem về nghiền ngẫm tự chất vấn bản thân chứ không phải đem hỏi ngược lại doanh nghiệp.

Myung Jaehyun của năm mười ba tuổi ngây thơ đi mãi trên một cây cầu tưởng tượng, tối đó Taesan lại nằm mơ thấy cây cầu thực sự cách mặt đất bảy trăm vạn mét. Cậu lồm cồm cố gắng băng qua, đến ba phần tư cây cầu thì trượt ngã. Han Taesan rơi tự do trong không trung, không một tiếng hét câu gào mà đáp đất, máu và thịt vương vãi khắp nơi.

Rơi mà còn không thể mở miệng gào thét trăn trối lời cuối, Taesan trước khi trở thành một bãi máu thịt đã nghĩ, ước gì hai ô cửa sổ những năm trung học vẫn tồn tại, để cậu có thể gào lên câu chào khi thấy bóng người kia lật giở quyển sách.

2.4. Tư phần tư cây cầu, và một thế giới mới.

"Han Taesan đúng không? Anh là Lee Riwoo, bạn thằng Jaehyun nè. Nó kể về em nhiều lắm."

Taesan mặt mũi trùm kín mít, bất ngờ thở ra một hơi mạnh. Sau đó lại tiu nghỉu bỏ vào giỏ hàng vài món đồ hộp đem ra thanh toán, Riwoo không nhanh không chậm chộp lấy gói mì tôm chạy tới chỗ quầy thu ngân.

"Người yêu chứ gì?"

Tiếng máy tính tiền kêu lên ngột ngạt, Taesan quay ngoắt lại ngơ ngác nhìn. Hôm đi xem phim cậu bỏ về giữa chừng, chưa biết người tên Lee Riwoo là ai trông như thế nào, hình như chơi với Myung Jaehyun nên nói ra câu nào cũng làm cậu nổ não.

"A-anh lấy thông tin đâu ra vậy? Em không phải người yêu Myung Jaehyun."

"Chứ là người gì?"

Taesan câm nín, Riwoo với tay lấy thanh chocolate đặt lên bàn thu ngân. Taesan vẫn đang đợi đến lượt thanh toán còn chưa hoàn hồn.

"Hồi năm nhất Jaehyun để hình nền điện thoại là ảnh của em, anh ở New Zealand nó còn gọi về hớn hở kể em lên thành phố học với nó, vui như sắp tốt nghiệp đến nơi. Bọn anh trêu là người yêu người yết, nó chối đây đẩy bảo quen biết thôi, ai ngờ em cũng chối đâu."

Trong mắt lóe lên một tia sáng, Taesan đặt giỏ hàng lên quầy, Riwoo rảnh rỗi nán lại ăn chocolate nói chuyện phiếm.

"A-ảnh gì cơ ạ? Em có bao giờ nhờ Jaehyun chụp đâu."

"Ủa không phải hả? Nhưng mà chắc chắn là em đó, nhìn nét là nhận ra ngay. Hình như lúc đó em đang nằm dưới đất đắp mền."

Hồi nhỏ, Taesan học được từ mấy đứa cùng lớp hay ngủ gật, rằng tuyệt đối không được ngủ khi xung quanh còn người thức, không thì lúc ngủ dậy ảnh dìm đã lan truyền đến tận đâu đó ngoài tầm kiểm soát. Lần nào qua nhà nhau xem phim, Taesan cũng đợi anh thiếp đi trước mới chỉnh lại chăn mền rồi yên tâm vào giấc. Lúc đó là khi hai diễn viên bắt đầu cởi áo, họ không làm gì, nhưng Taesan cũng chả tìm được điểm nào thu hút để tiếp tục xem.

Tấm ảnh ra đời không thể tào lao hơn, Taesan không cau có chuyện đó mãi mà cũng để thời gian cuốn trôi, cậu nghĩ anh đã xóa nó đi rồi.

Taesan ngơ ra một lúc, thu ngân đưa trả tiền thừa vẫn không đưa tay ra lấy, lúc sau lắp bắp hỏi:

"...T-thế còn Park Hyunwoo..."

"Ông Hyunwoo ấy hả? Mới đầu gặp anh còn tưởng ổng với Jaehyun là anh em ruột. Em biết sinh viên được giảm giá khi đi rạp đúng không? Hyunwoo có cả đống mã khuyến mãi gộp lại đủ cho một người xem phim miễn phí có bỏng có nước đầy đủ, Jaehyun nó cứ bám theo Hyunwoo để đi xem phim mãi hồi năm nhất."

Taesan hỏi Riwoo Jaehyun đi xem phim gì, anh nhún vai không biết. Tối về hiếm hoi tìm tới số của Hyunwoo gọi hỏi, Hyunwoo nói rằng đó là The Notebook.

Ba mùa xuân trước, Jaehyun kéo chăn qua nhà Taesan, cậu ngủ quên, Jaehyun che mặt tắt tivi, hăm hở chụp lại một tấm ảnh tức cười có Taesan đang ôm mền nằm dưới đất rồi anh cũng lăn xuống đó ngủ.

-

Taesan ho sặc sụa vì một rít thuốc đắng. Làn khói xám lũ lượt thoát ra từ đường miệng, cậu hớp lấy không khí để quên đi vị đắng ngắt của thuốc lá.

Có vài lần Taesan thấy đám học trò làng quê tụm năm tụm bảy thi nhau nhả khói rồi choàng vai bá cổ cười khanh khách, Taesan thấy cảnh đó cũng không tò mò, không đụng gì đến thuốc. Lần đầu rít thử một hơi cậu vẫn không thấy có gì thú vị ở một khúc trụ giấy vừa tay được nhồi nhét từ lá thuốc thái sợi.

Sau đợt xem phim bỏ dở, Taesan né xa Myung Jaehyun nhất có thể. Đi ngang qua nhau ở hành lang cũng không buồn liếc, mọi hoạt động trong trường có huy động ầm trời Taesan vẫn dứt khoát bỏ qua. Lời chào còn không có để nói, lấy gì can đảm bám đuôi Jaehyun xem anh hút thuốc như thế nào để học theo.

Hai ba điếu thuốc rồi cả một gói vuông đầy thuốc lá Taesan mua từ cửa hàng tiện lợi sau khi Riwoo rời đi, cậu vứt hết. Mất ít phút để lên chuyến xe buýt cuối ngày, lau kính, xuống xe rồi bước vào căn trọ. Taesan vẫn chọn quay lại trường dò dẫm tìm căn hộ của Myung Jaehyun.

Hành lang đại học chỉ có một đường rào sắt bắt ngang, muốn ngã lúc nào cũng được. Jaehyun có lần kéo cậu lại dựa thành rào chỉ trỏ hướng nam nói mình ở căn hộ nọ. Sau đó anh được dãy ma-nơ-canh đồ jeans kéo đi, chỉ kịp nói với lại một dãy ba chữ số. Han Taesan né tránh anh mà có ngày còn quên mang kính, dãy số đó chui tọt khỏi não không hề cố tình.

Mọi người cùng sinh sống trên Trái Đất, vậy mà lại có đến hơn tám tỉ thế giới khác nhau. Taesan cũng ý thức được thế giới của Myung Jaehyun không còn xoay quanh mình nữa, cậu tự vùi đầu vào bài vở thi cử rồi tạo một thế giới riêng. Thế giới của Han Taesan chỉ lớn bằng một đường tròn bán kính hai mét bao gọn xung quanh cậu. Đột nhiên hôm nay lại muốn bước ra khỏi vòng tròn.

Taesan gõ vào cửa kính phòng bảo vệ, không vòng vo hỏi thẳng:

"Myung Jaehyun, hai mươi tuổi, năm hai Thương mại điện tử đại học đối diện, ở căn nào?"

Bác bảo vệ bận áo ba lỗ, đang lim dim xoay ghế kệch cỡm đáp:

"Cậu là ai? Tôi không thể cung cấp thông tin cho người lạ được."

"Bạn trai của Myung Jaehyun."

Taesan nói ra nhẹ như không khí nhưng ánh mắt tóe lửa như có thể tạt Axit bất kỳ ai ngăn cậu đến tìm Jaehyun.

Bảo vệ định húp một ngụm cà phê, vừa chạm mép cốc đã ho không kịp thở. Ho xong, mồm mép còn chưa kịp khép lại, bác đã vô thức nói ra đúng dãy ba chữ số và số tầng Jaehyun đang ở.

Ai ở đây cũng biết Myung Jaehyun. Anh không dùng xe cộ vì chỉ cần băng qua đường là đã đến trường đại học, nhưng không hiểu sao vẫn làm thân được với chú giữ xe tít dưới tầng hầm. Một năm trôi qua, Jaehyun thậm chí trở thành con nuôi cô lao công, con trai rơi rớt của ông thợ sửa điện. Người làm ở đây thi nhau đoán Myung Jaehyun sẽ hẹn hò với ai đó hài hước, dễ gần, thân thiện, hoặc ít ra là dễ thương bằng anh. Từ đâu trên trời lại rơi xuống một thằng "bạn trai" ất ơ mắt bắn ra lửa.

Taesan cảm ơn một cái trống huơ. Bác bảo vệ còn đơ người thêm chừng năm phút thì lăn ra giường, không biết là đang ngủ hay ngất.

-

Taesan đứng trong thang máy mà máu nóng dồn hết ở bụng, sốt ruột đếm từng tầng một. Hai ba người bên cạnh rùng mình như thể cậu thực sự đang vác một thố Axit chết người, sẵn sàng tạt vào mặt họ bất cứ lúc nào.

Dò từng số tìm đến cánh cửa căn của Jaehyun, cậu nuốt khan bấm chuông, đến khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ đã không thể nói được gì.

Myung Jaehyun đang đặt mũi chân vào vòng tròn của cậu.

"T-Taesan? Sao em lại ở đây?"

Tóc nâu highlight đỏ ướt sũng cùng mùi sữa tắm toát ra từ anh khiến bụng cậu cồn cào. Nơi Jaehyun ở thì Jaehyun còn có quyền cởi truồng chạy nhong nhong, Taesan lại khó chịu lấn vào để cửa tự khóa.

"Có vấn đề gì hả?"

Cậu không đáp, để tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt mình.

"...Taesan?"

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ nhà tắm đủ để Taesan nhìn thấy khuôn mặt tù mù trước mắt. Cậu tự hỏi thế giới của anh có mù mờ vô lo vô nghĩ như vậy hay không.

"Ờm...Có gì thì mai lên trường nói nhé? Bây giờ khuya rồi em nên-"

Jaehyun không thể nói hết, Taesan còn chẳng thèm thở ra một câu chào.

Nếu Jaehyun có thế giới của riêng, Taesan lại không thể bước chân vào đó, vậy thì cậu sẽ tự mình tạo ra. Và thế giới mới dành cho cả hai được thiết lập bằng một nụ hôn.

Taesan hôn lấy hôn để, khăn tắm vắt ngang vai anh đã rơi xuống từ khi nào. Vài giây trôi qua, Jaehyun đá vào chân cậu.

"Mùi thuốc nồng quá..."

"Em biết rồi đúng không?"

Taesan lặng lẽ gật đầu.

"Biết rồi sao còn hôn?"

Jaehyun vừa ra ban công hút thuốc, nghe tiếng bấm chuông thì đi kiểm tra. Biết có Han Taesan lù lù sau cánh cửa mới lật đật tìm lọ xịt vải trùng hương sữa tắm để làm phai đi mùi thuốc bao quanh mình. Xử lý bên ngoài xong xuôi, Jaehyun bỏ qua hơi thở vương vị thuốc lá rồi chạy ra mở cửa, anh đâu biết cậu sẽ hôn.

Taesan không nói gì, chỉ vươn tay giữ lấy gáy anh hôn thêm lần nữa.

Một người hai mươi, một người mười chín, hoàn toàn đủ tuổi hôn hít mà lâu lâu vẫn thấy gượng gạo phải buông nhau ra, ngậm lấy một hớp không khí qua loa rồi hôn tiếp.

Hôn đã đời, cả hai chuyển từ đứng sang ôm nhau trên sofa. Jaehyun nhìn Taesan miết, anh cười cười dụi chỏm đầu đã không còn ẩm ướt vào vai cậu.

Taesan nhón một chùm highlight đỏ đã bắt đầu xoăn trở lại, tay kia chọt vào má anh đẩy đi.

"Né ra."

Jaehyun trề môi phồng má nói:

"Hôn xong rồi bỏ, không sợ anh kiện em tội quấy rối trai trẻ à?"

Taesan đã cởi áo khoác từ khi nào, đưa áo cho Jaehyun tùy thích vò nhàu, cậu cầm điện thoại anh nhìn tấm ảnh bản thân của năm mười lăm tuổi đang ủ mình trong chăn gối. Mắt vẫn không rời màn hình khẽ nói:

"Thứ nhất, anh già hơn em một tuổi. Thứ hai, nói thật đi anh cũng thích mà."

Myung Jaehyun trân trọng tặng cho Han Taesan một chiếc gối vào mặt.

Mùa đông năm nay rét, trong căn hộ có máy sưởi hoạt động trơn tru, Jaehyun vẫn quyết dính lấy Taesan không rời dù vừa bị chê già. Cậu đặt điện thoại xuống, quay sang chọt đủ chỗ trên người anh. Chọt đâu nhột đó, đến lượt Jaehyun né người kia như né tà.

Tuyết đầu mùa không rơi, mà hình như cũng chẳng cần đến bông tuyết nào.

Jaehyun bò dậy sau khi Taesan thu tay, anh đem ra hai viên kẹo ngậm giằng co bắt cậu ăn. Han Taesan yêu vào mà vẫn không thích chiều chuộng, cuối cùng hai viên kẹo nằm trong miệng Jaehyun hết. Không bắt ăn kẹo được thì anh lồng áo khoác vào người cậu đòi chui vô sưởi ấm.

Taesan thở một hơi dài trong khi còn chẳng cảm thấy mệt mỏi, Jaehyun tặng cậu thêm một cái liếc mắt thân thương rồi lại mỉm cười quàng tay quanh cổ người kia trong chiếc áo mỏng dính. Taesan không chiều nhưng nếu đó cũng là điều mình muốn làm thì vẫn nằm yên không cựa quậy. Cậu nhịp tay vỗ lên đùi anh, Jaehyun ngậm tan hết hai viên kẹo rồi nhéo mấy cái lên ngón tay người nọ.

"Thích anh không?"

"Ngốc, yêu muốn mòn mặt mà giờ còn hỏi câu đó."

"Đúng ha? Theo đuổi người ta mòn cả mặt rồi!"

Jaehyun cười với tay nhéo mũi cậu. Cuộc hội thoại không còn là "qua ngủ lại không?" hay "bạn gái em xinh lắm nhỉ?" mà đã hơn như thế, ở một mức mà không cần nói chỉ cần hôn.

Thị trấn nhỏ với hai ô cửa sổ be bé, sau sáu mùa xuân có lẻ tháng đã trở thành thành phố lớn với một tình yêu không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn để đặt ở một góc trong tim.

Taesan ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm, cậu nhếch khóe môi cười rồi tự nhiên nổi máu chòng ghẹo.

"Mặt em không phải tảng đá giữa con dốc hồi trung học,"

Kim đồng hồ chạy qua bảy giây của ngày mới, cậu lơ đễnh nghĩ có nên làm anh đỏ mặt như ngày xưa không rồi cũng liều lĩnh nói ra:

"Nhưng nếu muốn anh có thể ngồi lên thử."

"Mày cút!"

Đúng như dự đoán. Bị người ta đuổi nhưng Taesan vẫn mặt dày ở lại, Jaehyun đuổi cậu đi mà lại quấn chặt cổ người kia hơn.

Jaehyun thay đổi rất nhiều, Taesan tự thấy mình vẫn y như trước. Ngoại trừ việc khi thước phim chạy đến cảnh người kia cởi đồ, cậu không còn ngủ gật được nữa.

-

2.4 nó có hơi... ờm thì hãy nghĩ là họ thay đồ để ôm nhau xem phim tiếp, dù sao thì ban đầu Rúc không định viết như vậy, mà gõ phím làm sao nó thành như vậy... nếu ấy quá thì Rúc sẽ sửa lại bỏ đoạn cuối đi.

Nếu có lỗi đánh máy, lỗi chính tả, sai kiến thức gì đó thì mọi người nhắc Rúc nha TT

Giải thích một xíu thì Park Hyunwoo nói nhà ảnh có món Jaehyun thích ăn, mà Taesan lấy bánh ông chú lông mày lá liễu từ nhà Hyunwoo. Chắc mọi người cũng hiểu Jaehyun trong này thích ăn bánh đó không phải chỉ vì nó ngon rồi đúng không?

À và mọi người có thể nghe bài Rúc để trên kia, "Lovers always lose" vì Rúc đã nghe bài đó khi viết.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro