Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lập Phong địt một phát thật sâu vào giữa lồn Liên Hân, cơ mông rung rẩy thình thịch bắn hết mớ tinh trùng tích góp bấy lâu vào lồn cô, tốc độ bắn chẳng khác nào một cây súng máy.

Liên Hân mềm nhũn nằm dạng ra như hình chữ X, thỏa mãn thở hồng hộc.

Lâm Lập Phong nằm trên người cô, quyến luyến hồi lâu mới chịu đứng dậy lấy khăn lông của mình thấm chút nước ấm rồi giúp Liên Hân lau sạch, lông trên khăn mềm mại nhẹ nhàng chà vào cái lồn đang còn mẫn cảm làm Liên Hân run run một trận, phun ra một bãi tinh dịch trắng đục. 

Lâm Lập Phong nhìn tinh dịch của mình trào ra từ chỗ âu yếm của cô, chỉ cảm thấy đây là cảnh tượng tuyệt mĩ nhất trên thế giới.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Lập Phong sợ dì quản lý ở dưới cửa nhìn thấy, nên đành ôm Liên Hân leo từ ban công xuống.

Xuống đến nơi, hắn liền đưa Liên Hân đến phòng học. 

Lúc này cửa phòng còn bị khóa, mà đám bạn cùng phòng thì đang ngồi xổm trước cửa nhìn lên trời.

Cả nhóm ngồi đến nỗi ê cả mông, nhìn sắc trời đang biến đổi, vỗ vai nhau nói: “Đi lên thôi, trời mưa rồi, mau lấy quần áo vào.”

“Chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy?”

“Chắc là hành vi nghệ thuật, tao nghĩ vậy.”

Nam sinh áo trắng thấy bọn họ hết kiên nhẫn rồi nên cũng chỉ lo che mông lại đi theo, hắn đã có lòng lắm rồi, Lâm Lập Phong dù có tám cái thận đi nữa thì chắc cũng đã xong.

Một đám vừa đi vừa ồn ào như bầy gia súc mở cửa phòng bước vào, bên trong quả nhiên đã trống không.

Nam sinh áo trắng thở dài sầu não.

Hai ngày sau, Liên Hân cứ ban ngày thì cùng Lâm Lập Phong mây mưa trong rừng cây nhỏ và nhà vệ sinh trong phòng thí nghiệm hiếm ai qua lại, buổi tối thì bị anh trai đè ra địt trong nhà. 

Có lúc ngay giữa ban ngày, thanh niên nhiệt huyết kia vừa nứng lên liền không nhịn được mà bịt mồm cô, đụ mông cô trong phòng tự học không người. 

Đến buổi tối, anh trai tinh lực tràn đầy cuồng dã địt đến không biết mệt là gì. Đêm khuya tập đá cầu xong cứ phải  đè cô ra đưa đẩy. May mà Liên Kỷ được mời nên sắp phải thi đấu ở SVĐ Án Thị, đành phải bắt đầu cấm dục, nếu không thì cả ngày cả đêm đều sẽ gồng mình cày cấy, lúc đó Liên Hân sợ chân mình sẽ tàn phế luôm không chừng.

“Khởi đầu không tệ nha, phải cố gắng duy trì quan hệ hòa hợp các nam chủ mục tiêu, ba ngày sau trước khi hương liệu được chế tác hảo thì vẫn còn một nhiệm vụ cần hoàn thành thì mới có thể chính thức xong."

“Biết rồi... Ta tích được mấy điểm rồi?”

“86, tốc độ thần kỳ, thật là vất vả cho ngươi phải ngày đêm làm lụng.”

“...”

Liên Hân thấy ở trường học cảm giác cũng không tệ lắm, dù gì thì cô cũng có một chút thiên phú ở ngành học này, tuy rằng thầy Đổng nói mùi thơm của cô sẽ mang đến phiền toái, nhưng Liên Hân cũng không thấy vậy, mà ngược lại còn khiến cô thể phi thường mẫn cảm, mẫn cảm tới nỗi trực tiếp phản ứng lại các giác quan của mình.

Ngoài ý muốn là cô lại gặp được Lý Ngư ở phòng giám nghiệm hương liệu, chính là cái người kì quái trong thang máy.

Không ngờ hắn lại là giáo sư thỉnh giảng của Đại học F, nghe nói hắn mỗi tháng chỉ lên lớp một tiết, có khi là để giám định và thưởng thức, có khi là để huấn luyện khứu giác. 

Lúc bận rộn thậm chí rất lâu cũng không tới trường, trong lĩnh vực điều hương này, hắn nổi danh là một chuyên gia cấp cao vô cùng uy quyền.

Liên Hân nhìn thấy hắn lần đầu trong giờ học thì còn hơi xấu hổ. Chủ yếu là do cô tự xấu hổ thôi, giáo sư Lý lại không hề phản ứng, vẫn như cũ mang bộ dáng gầy gộc, đờ đẫn và hờ hững như hồn ma. Có điều hắn gần đây chắc là rảnh rỗi lắm, giống như đi dạy bù cho mấy tiết bị thiếu trong chương trình học, đã liên tục tới trường hai ngày nay.

Ngay lúc Liên Hân cảm thấy mọi chuyện đều suôn sẻ, ban chủ nhiệm khoa điều hương chuyên nghiệp bỗng nhiên ra thông báo. 

Ngày mai có một vị giáo sư thỉnh giảng mới đến mở tọa đàm 《Ứng dụng y dược trong pha chế hương liệu》, tất cả mọi người đều phải tham dự.

Liên Hân đúng giờ đi vào hội trường, thấy không chỉ nhóm điều hương chuyên nghiệp mà cả tôm tép trong ngành đều tới. Khoa Y cũng cử tới một đám người, khiến thế lực của khoa Điều hương chuyên nghiệp mỏng đi rất nhiều. Liên Hân ý thức được vị giáo sư hôm nay chắc là thân thế không bình thường.

Cô cũng không để ý nữa, tay vừa mở ra di động định nhìn xem tên của vị giáo sư là gì thì liền thấy Tô Tử Tích mặc tây trang tinh xảo, vóc người cao dài mang cặp sách bước vào, chân dài chậm bãi, bước đi ưu nhã, trông như một tên mặt người dạ thú.

Liên Hân: “...”

Hắn chậm rãi bước vào cửa, khi dung nhan kia lộ ra, từ cầu thang cho tới trong hội trường đều phát ra to nhỏ trầm trồ “Woaa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfgj