4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việc cho người khác xem tác phẩm chưa công bố hoặc chưa hoàn thiện của mình là một việc khó khăn cho các nghệ sĩ, và chuyện này cũng không ngoại lệ với Jaehyun và Dongmin. Và dù cả hai chẳng phải nghệ sĩ nào cả nhưng phơi bày ra tác phẩm của mình cũng đồng nghĩa với việc phơi bày ra nội tâm của mình cho người khác xem, đôi lúc là một phần, cũng có đôi lúc là toàn bộ.

 Theo Jaehyun, đây là một bước đi mạo hiểm.

 Theo Dongmin, đây là một chuyện vô cùng mạo hiểm.

 Nhưng cả hai vẫn làm.

...

 Hít một hơi thật sâu, Jaehyun bấm chuông cửa nhà Dongmin. Sao lại có cảm giác ra mắt bố mẹ người yêu thế này? Sao lại lo lắng vậy hả Jaehyun ơi? 

 Jaehyun tự bảo bản thân là chả qua mày đang lo vì mới gặp người ta được mấy lần đã đến tận nhà thôi. Nhưng không sao, không vào hang cọp sao bắt được cọp... ê không đúng, ý là trăm nghe không bằng một thấy, phải bên cạnh mới hiểu, nhìn kỹ càng mới biết.

- Anh đến sớm thế, vào nhà đi.

 Lần đầu tiên ngại ngùng vào nhà người khác (trừ lúc rủ thằng bạn đi chơi mà không xin phép bố mẹ nó) lại không phải là nhà người yêu mà là nhà tình địch, nghe có cay đắng, đau đớn, nực cười không cơ chứ?

 Không sao, tất cả vì Eundo!

 (Chứ không hề vì cậu tò mò về thằng nhỏ Dongmin này tí nào cả.)

 Phòng của Dongmin nhìn là thấy "Dongmin", nói sao ta, chất nghệ sĩ nó tỏa ra từ trong máu, ngoài đĩa than và đầu đĩa than, thêm vài bức tranh treo tường, giày được tự tay trang trí lại cũng được xếp gọn gàng trong góc. Jaehyun nghĩ về căn phòng lộn xộn mỗi lần mẹ nhìn thấy lại mắng thì thấy hổ thẹn vô cùng, ông trời ơi, tại sao cùng sáng tác nhạc, cùng là học sinh mà lại khác biệt thế này!

- Sao anh ngẩn người ra thế? Vào đi.

- À à... đợi xíu, anh vào đây. Vậy em muốn nghe bài hát của anh trước không?

- Đương nhiên rồi, chuẩn bị cho sự kiện trước mắt là quan trọng hơn mà, sau đó anh cho em nghe thêm vài bài khác để em hiểu phong cách sáng tác của anh nữa.

- Chắc là thế thôi, rồi mình nghe thêm vài bài nhạc của em để tiện kết hợp hai phong cách với nhau nha. 

...

 Hình như Jaehyun đã biết một điều quan trọng về tình địch của mình, chỉ cần nhắc tới âm nhạc là mắt em ta sáng lên, mồm liến thoắng giải thích này kia. Thật là... bài hát tự sáng tác thì toàn về tình yêu gà bông với yêu thầm thế mà cứ làm vẻ mặt lạnh lùng với cả thế giới. 

- Này, anh có cái này cho em đấy, hay lắm.

- Đĩa nhạc của Nirvana?

 Dongmin sáng bừng mắt nhưng cũng ngạc nhiên, à, ra vậy, thảo nào tối qua nhắn tin hỏi nghệ sĩ yêu thích của hắn.

- Anh cứ tặng quà hoài vậy em ngại lắm, hôm sau em sẽ đưa lại quà cho anh.

- Không có gì đâu, em cũng bỏ công sức ra sáng tác cùng anh mà.

...

 Jaehyun lại tìm đến quân sư quạt mo, lần này bối rối nhiều hơn là hoảng loạn.

- Chết rồi mày ơi...

- Chết là chết sao? Tao thấy dạo này mày với em gì đó thân nhau lắm mà, mày chả ríu rít đi theo ẻm suốt còn gì, hiểu biết cứ phải gọi là vượt bậc chứ có gì phải nói ở đây nữa?... Ô cái vòng mới mua đấy à?

 Jaehyun thở dài, tự động bỏ qua lời nói "ríu rít đi theo" của thằng bạn trời đánh, nhìn cái vòng tay lại thở dài lần nữa.

- Mua gì mà mua, Dongmin tặng đấy. 

Với lại Dongmin tự tay làm tặng cậu chứ không hề đi mua đâu nha.

- Thế là tuyệt vời, tốt quá chứ sao, thân nhau vậy còn gì.

 Thân nhau với tình địch đến mức này, thế giới này chỉ có duy nhất Myung Jaehyun chứ không có người thứ hai.

- Chính vì thân quá, hiểu biết quá nên mới không tốt đấy. Dongmin ẻm... không có chỗ nào không tốt cả, vậy nên...

- Nên sao?

- Hoàn toàn xứng đáng với Eundo. Nhưng mà, tao không muốn diễn cái tuồng anh em tốt với người mình thích thành người yêu tí nào cả!

- Thì đừng ủng hộ nữa.

- Nhưng mà Eundo sẽ buồn...

- Thế mày đã hỏi em kia lời nào chưa? Đã hỏi Eundo lời nào chưa? Sao mày chắc chắn mày ủng hộ thì hai khứa kia sẽ không buồn? Dạo này mày bám riết lấy Dongmin chứ có nhắc chữ nào tới Eundo nữa đâu.

 Sanghyeok nói đúng. Cậu không nên tự tiện quyết định cuộc đời thay người khác, không nên tự tiện suy đoán tâm trạng của người ta. 

- Tao sẽ hỏi thẳng em Dongmin.

 Sanghyeok thở dài, bạn mình ơi, bạn có biết bạn chuyển từ gọi "thằng nhỏ" thành gọi "em Dongmin" rất tự nhiên không? Bạn có biết lúc nhìn cái vòng tay bạn đã mỉm cười không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro