5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Jaehyun, thích một người tự nhiên như là hơi thở, đôi lúc ta quên mất điều đó, nhưng ta không lúc nào ngừng hít thở.

Với Dongmin, tình yêu giống như ánh trăng dịu dàng chiếu sáng vạn vật trên thế gian, in bóng hình yêu kiều xuống mặt hồ, nếu cố bắt lấy cũng chỉ vớt được một vũng nước mà thôi.

...

 Rõ là đã quyết tâm đến vậy nhưng đứng trước mặt Dongmin thì Jaehyun lại chẳng nói được câu nào.

- Ừm...

- Anh có gì muốn nói hả?

 Dongmin đang vẽ cũng dừng tay lại hỏi anh.

 - Hả? À thì cũng có, sao em biết?

- Nhìn mặt anh là biết mà. 

 Dongmin bật cười vì thấy anh tròn mắt ngạc nhiên. Đâu khó để biết cảm xúc của anh, và hắn thì cũng luôn để ý đến anh mà.

 Nên bắt đầu từ đâu đây, bảo rằng tất cả trước giờ chỉ là một sự cố ư? Hay là bảo em ơi, người anh thích thích em lắm, em thích lại người ta đi? Đường nào cũng không xong, Jaehyun đành nói thẳng ra từ đầu mối bòng bong này.

- Anh thích Eundo.

 Ba vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu Dongmin, mà hắn cũng chẳng buồn giấu giếm cảm xúc ấy làm chi, liền hỏi vặc lại anh:

- Thế giờ anh đang thổ lộ tình cảm với người khác trước mặt em à? Để làm gì?

- À thực ra... anh nghe nói Eundo thích em. Nên... ừm, anh không biết nói sao nhưng anh đã làm quen với em vì anh sợ Eundo quen người không tốt... Mà em thực sự rất rất tốt luôn, đừng hiểu lầm ý của anh nhé, anh thật lòng đấy. Nếu em có thích Eundo... cứ tiến lên nhé...

 Tay Dongmin đã nắm chặt lại tự bao giờ, hắn vừa thấy tức giận, vừa thấy buồn cười.

- Này, ai bảo anh là Eundo thích em?

- Thì không phải hả? Anh nghe mọi người nói là em chở Eundo về nhà, hai người cười nói vui vẻ lắm mà...

 Nói rồi Jaehyun đột nhiên im bặt, đôi mắt buồn buồn đầy tâm sự nhìn qua Dongmin làm Dongmin không dám nói tiếp sợ anh khóc luôn.

- Dongmin có biết tại sao anh thích Eundo không?

 Rồi không để Dongmin trả lời, Jaehyun đã tự mình nói:

- Eundo rất xuất sắc, người nhìn từ mọi phương diện đều tuyệt vời, nếu Eundo mà muốn làm hội trưởng thì chức này đã chẳng đến tay anh. Hồi ấy anh được bổ nhiệm làm hội trưởng, ý anh là năm ngoái, còn Eundo đã làm thư ký hội học sinh từ năm kia rồi. Mọi người đều nghi ngờ năng lực của anh, chỉ có Eundo bảo cứ để anh thử và tin tưởng đó. Chắc với cậu ấy thì lời này bình thường như cân đường hộp sữa, chắc quên từ lâu rồi, thế mà anh lại nhớ kỹ mới lạ chứ... Anh còn chẳng dám hé răng là mình có tình cảm với cậu ấy.

 Jaehyun lại thở dài, Dongmin cũng thở dài, vỗ vai anh, suýt thì đã lỡ miệng bảo anh là thích em đi, anh sẽ không phải buồn nữa. Ô, mình đang suy nghĩ gì đấy nhỉ, phủi phui cái miệng!

- Em không biết anh lại có tình cảm với anh Eundo đấy, nhưng mà anh Eundo không hề thích em đâu.

- Hả?

- Anh Eundo là anh họ em mà, vả lại, ảnh có người yêu rồi.

 Vốn là không định nói điều này ra đâu nhưng Dongmin sợ với cái đầu của Jaehyun lại nghĩ ra ba trăm kịch bản khác nhau rồi tự dày vò mình thì khổ, đó cũng vốn là cái đầu nghĩ ra kiểu làm thân với tình địch mà, đúng là trần đời có mỗi mình anh thôi đó.

- Gì cơ?

 Jaehyun thấy khó tin, mà nhiều hơn là vui mừng.

 Anh tự nhủ là do không phải đấu tranh giữa anh em tốt và người mình thích, chắc là thế thôi. Chợt thấy mặt Dongmin lạnh tanh, vội vàng hỏi:

- Ơ... em sao vậy?

- Em mới nhớ ra, thì ra anh làm quen với em chỉ vì anh Eundo à? 

 Jaehyun im lặng, không biết nói sao, ừ thì đúng... nhưng mà...

- Thế em sẽ trả lại hết quà của anh, anh cũng trả em cái vòng ấy đi.

 Jaehyun giật nảy mình, gì đó, sao lại thế. Jaehyun vốn là người thích mua quà tặng mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thân thiết, dăm bữa nửa tháng lại có quà một lần. Trường hợp đòi trả quà này, đây là lần đầu Jaehyun thấy.

- Không, anh không trả đấy, đâu ra cái thói tặng rồi lại đòi lại thế hả?

 Nói rồi anh giấu vội tay trái đeo vòng ra phía sau lưng. Nhưng hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của người nọ, hắn vẫn tiếp tục tức giận, dọn đồ rồi bước đi thật nhanh.

- Anh đừng đi theo em. Kết thúc đi, nếu anh đã biết sự thật về Eundo rồi, em chẳng còn liên quan gì nữa.

- Không, Dongmin à, anh thật sự muốn làm bạn với em mà!

 Jaehyun gọi với theo nhưng Dongmin không hề quay đầu lại, không lần nào. Anh cũng đành để Dongmin đi cho nguôi ngoai cơn giận, mai anh sẽ lại bám lấy Dongmin tiếp, kệ Dongmin thôi.

 Nghĩ sao Jaehyun vẫn lôi điện thoại ra nhắn cho Dongmin một câu.

"Dù làm thân với em là vì chuyện khác nhưng trước giờ lời nói và cảm xúc của anh chưa một giây phút nào là không chân thành."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro