Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong buổi biễu diễn rồi, ngày tháng tự do của ta cũng đã đến" - Hàn Mạnh Vũ hào hứng xách hai cái vali hai bên để lên xe , địa điểm hắn chọn là xóm An Phúc , vì nơi đó có anh họ hắn , người mà hắn gắn bó từ hồi nhỏ
Sỡ dĩ anh họ hắn , Lâm Hàn Minh không sống ở thành phố là vì mẹ của Minh muốn có một cuộc sống giản dị với người đàn ông nông dân mà cô đã chọn làm chồng , dù bị ba hắn cấm cản nhưng do tình yêu quá mãnh liệt nên cô đã từ bỏ hết gia tài mà sống cùng ông , lựa chọn của cô đã đúng đắn vì ông ấy là một người đàn ông chịu khó để nuôi vợ con hết mực , và gia đình họ cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau
"Tới nơi rồi, thưa thiếu gia" - xe đậu trước một căn nhà nhỏ được sơn màu xanh nước biển , là nhà của Minh , hắn hào hứng chạy vào
"Minh à , em về rồi đây" - Vũ mau chóng chạy vào nhà mà gặp chiến hữu , hai người ôm chằm lấy nhau
"A , chào mừng con về thăm"- dì Lâm có hơi chút bất ngờ vì tên Vũ này chẳng báo trước
"Chào dì yêu vấu"- Vũ ôm chằm lấy dì , hắn cũng thương dì hắn lắm cơ
"Sẵn tiện hôm nay cháu về nhà cho cháu mượn Minh đi chơi đây đó được không ạ " - Hoá ra hắn có mục đích hết rồi =.=
"Được , hai đứa lâu ngày mới gặp nhau thì đi chơi cho đã đi"- dì Lâm cũng phải bó tay với Mạnh Vũ
Dù Mạnh Vũ nhỏ hơn Hàn Minh 1 tuổi nhưng hai người dính với nhau như sam ấy ,cứ rủ nhau đi khắp nơi
"Anh à gần đây có khu trọ nào được không, thật ra thì em cũng không muốn làm phiền anh " - Vũ nói , hắn biết nhà dì Lâm nhỏ nên không muốn ở tạm
"Để anh dẫn chú đi tới khu chung cư này , cách nhà anh 10 phút đi bộ thôi" -Minh tiếp lời
Bước vào chung cư Thanh Bình , dù không phải hạng sang hay cao cấp nhưng cơ sở vật chất ở đây cũng không tệ lắm, dù gì hắn cũng muốn trải nghiệm cách sống mới
"Cho tôi đặt một phòng" - hắn thẩy nguyên cộc tiền xuống
"Này quý khách có biết lịch sự không ?" - cô tiếp tân vừa ngước mặt lên liền thay đổi giọng điệu "Ơ hoá ra quý khách đây chính là ca sĩ nổi tiếng Hàn Mạnh Vũ đây mà ." - cô ta hét lên
"Vâng chính tôi" - Hắn vuốt tóc ,không quên nụ cười sát gái kinh điển
"Vâng vâng số phòng của quý khách là 505 ở lầu năm ạ , đây là chìa khoá ạ , hì hì hì , nhưng quý khách có thể cho tôi xin chữ ký được không" - cô tiếp tân đỏ mặt , cô bị hắn làm cho hồn bay luôn ra ngoài
Bỗng nhiên đám của Ái Nghi đi ngang qua , thấy Mạnh Vũ liền chạy tới mà vây quanh , bây giờ xung quanh hắn toàn là fan , Minh cũng chỉ biết đứng ở một góc rồi cười khổ
"Vâng cảm ơn các bạn đã tới ủng hộ , tôi mới đến nên cần nghỉ ngơi , xin mọi người thứ lỗi" - Mạnh Vũ tháo mắt kính đen cùng Minh mà bước lên lầu , anh gặp trường hợp này thường xuyên nên không lấy làm lạ , kiêu ngạo mà bước lên trên
Đám con gái định đi theo thì bị hai tay bảo vệ giữ lại , Ái Nghi liền xông ngay đến bàn tiếp tân mà hỏi số phòng , đồng thời liền giật luôn bản kí tặng của Mạnh Vũ , cô tiếp tân ở đó đàng phải cắn răng mà nhịn , cãi lời không khéo cô lại bị gia đình nó làm cho mất luôn việc làm
Minh với Vũ đặt chân lên lầu năm , khung cảnh ở đây cũng đẹp thật , chỉ toàn là cây xanh , ngôi nhà cao nhất lại là chung cư này , còn lại chỉ là nhà một hai lầu .
Bỗng đang đi đến phòng 505 thì cửa phòng 504 lại mở ra , hành lang hơi hẹp nên cách cửa liền đập ngay vào khuôn mặt bảnh trai của Hàn Mạnh Vũ
"Này cô kia , cô có biết tôi là ai không mà lại dám đắc tội lên khuôn mặt của tôi hã" - Mạnh Vũ nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt tia lửa , eo ơi lần đầu tiên hắn thấy có đứa con gái xấu đau xấu đớn như thế này
"Đó là chuyện của anh , là do mắt mũi anh để trên chân mài nên không biết né , và anh là ai cũng không phải là chuyện của tôi , thế tại sao cái anh đằng kia không bị gì mà anh lại bị thế này ,thì đó gọi là do ăn ở " - nó cũng đâu có nhường nhịn ai , cãi lại cho được
"Cô,..." - từ đó tới giờ chưa ai dám nói anh như thế , đám con gái lúc nào cũng tôn anh như vua mà sao con nhỏ này ngược lại nhỉ
"Thôi bỏ đi Vũ , tới phòng rồi kìa " - Minh thấy hai đôi mắt cứ trừng nhau mà phải sợ , đành phải giảm cái không khí kinh dị này
"Coi như bỏ qua cho cô , tôi không chấp nhất con gái , nhất là vịt xấu xí" - mở giọng nam tính của hắn , không quên nói mốc nó
"Xì , đàn ông gì đâu mà lại nhỏ mọn như đàn bà , còn chưa kể anh ăn mặc loè loẹt như thế đúng là chẳng giống ai , tôi đi chợ đây và tôi không có thời gian đôi co với anh" - nó biết ý hắn nên mỉa mai lại , hắn muốn làm 49 thì nó lên 100 luôn , dám đắc tội với bổn cô nương La Tuyết Nhi à !
"Được lắm , rồi để coi mi có sống yên thân từ hôm nay không" - Mạnh Vũ rủa thầm trong miệng , từ xưa cho tới nay đây là lần đầu tiên có người chọc điên hắn như thế này
Minh phụ hắn chỉ có việc xếp quần áo mà bỏ vào , vì phòng này là phòng VIP cơ mà , nội thất được bầy sẵn , lại còn có một góc nhìn có thể thấy hết khung cảnh yên bình ở xóm An Phúc
Sau khi anh họ hắn về là lúc hắn bày mưu tính kế để trả đủa chuyện hồi chiều , hôm nay là hôm thứ bảy đen đuổi của nó rồi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro