Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi tung tăng quay về nhà sau khi mua được hai bao đồ ăn cho tuần này , nó cau mày , hôm nay cái xóm An Phúc bị gì mà con gái ai cũng son phấn ra đường thế nhỉ , lại còn bu một đám ở trước cửa chung cư Thanh Bình
Gặp Ái Nghi , hôm nay nhỏ cũng không gây sự gì với nó cả khi nó đi ngang qua trước mặt nhỏ, nó không biết chuyện gì mà đám con gái cứ 5 phút là soi gương để chỉnh lại tóc , đứa thì uốn đứa thì duỗi ,nó nghĩ chắc trời nóng nên ai cũng ấm đầu hết rồi
Nó đi một mạch lên cầu thang , nhìn đám phía dưới chắc nó bị dị ứng mất , mới ở tuổi 15,16 thôi mà bạn học của nó ai cũng điệu đà cả ,có nó và Hân Hân là ngoại lệ
Đang đi thì bỗng nó đá phải một chiếc bình , chết rồi , đây chẳng phải là cái bình cổ đắt tiền được trưng bày ở cuối hành lang sao , cái bình còn được để trong tủ kính khi nó vừa đi chợ mà , sao bây giờ lại nằm giữa đường thế này
"Bộp, bộp" tiếng vỗ tay phát ra từ phòng 505 , "Chúc mừng cô vịt đã vừa phá hoại tài sản chung của chung cư , tôi mà báo lại thì cô ra đường ở là cái chắc " - tên Mạnh Vũ đắc thắng , hắn thấy cô gái này mới 15 tuổi lại sống một mình nên liền suy đoán rằng chắc nó trả các chi phí từ tiền trợ cấp , hắn muốn tháng này nó nhịn đói đây mà , ác ôn quá TT-TT
"Cùng lắm thì tôi đền thôi , anh muốn báo lại thì cứ việc" - nó có một khoản tiết kiệm chứ bộ , dám coi thường nó sao
"Cô nhìn lại giá tiền của chiếc bình rồi hãy xưng tên vô ngực nhé"- nghe hắn nói nó mới để ý đến cái giá được dán dưới mảnh vỡ của đáy bình, nó xanh mặt , đúng là trả hết thì nó ra đường ở thật
"Này , rốt cuộc anh muốn cái quái gì đây" - nó gắt lên , đỏ mặt luôn , hôm nay là cuối tuần nó muốn nghỉ ngơi cũng không yên thân
"Đơn giản lắm , tôi chỉ ở đây một tháng thôi , mỗi ngày cô ghé nhà tôi khi tôi cần là được"- hắn cười gian
"Chát chát" hai bàn tay in lên hai bên má hắn "Tôi không phải là loại con gái đó nghe rõ chưa" - nó giận dữ gắt lên , cũng may tầng năm chỉ có hai phòng được thuê nên cũng không ai nghe thấy , không thì nó gặp rắc rối to với đám fan rồi
"Này tôi đã có nói hết đâu , ý tôi là cô qua dọn dẹp và nấu cơm cho tôi , tôi không biết làm nội trợ"- anh điên luôn với cái con nhỏ này , mới 15 tuổi mà đầu óc lại phong phú vậy trời
"Ơ , thế à , xin lỗi anh , thế mai tôi qua nhưng anh nhớ giúp tôi về cái bình đó , chào anh tôi đi"- mặt nó đỏ gấc , cuối mặt xuống chào hắn rồi lẻn vô phòng
"Ai bảo thế , tôi sẽ có cái bình mới trong vòng 5 phút , cô cất đồ rồi đi qua đây ngay nghe rõ chưa" - hắn tính kế hết rồi , bình nó đá phải là bình giả , hắn cẩn thận lấy bình thật để lại chỗ cũ rồi chờ nó qua , đúng là cáo già mà
Thế là sau 10 phút nó cũng vào nhà hắn , không quên mặc chiếc tập dề hình trái dâu tây ở nhà vào để khi dọn dẹp không bẩn quần áo
"Tốt lắm, cô mau xuống bếp nấu một buổi thịnh soạn cho tôi" - hắn cao giọng , cười thầm trong bụng
"Này tôi chỉ tới giúp anh thôi , anh sai tôi như sai bảo ô sin là sao" - nó hết nhịn nổi cái thái độ ta đây của hắn
"Cái bình" - chỉ với hai từ đó mà nó liền chạy vội xuống bếp
"Chào chú , mẹ bảo anh dọn qua cùng cho chú bớt cô đơn đây" - anh họ hắn tới , hắn cảm thấy hụt hẫn vì có anh họ nó ở đây thì sao hắn giải quyết con nhỏ kia đây.
"Ơ, dép của ai đây"- anh nó mới xách túi đồ vào cửa thì thấy có đôi dép màu hồng khá nhỏ , chắc chắn không phải của hắn rồi
Để tránh bại lộ hắn liền chạy tới thì thầm bên tai ông anh họ "Là con nhỏ hồi trưa , nó thấy có lỗi với em nên tình nguyện làm ô-sin của em tới khi em về thành phố đấy mà" - công nhận hắn nói xạo không chớp mắt
"Thế à, nhỏ cũng tốt tính đấy chứ " - Hàn Minh dễ bị dụ ghê
"À anh ngồi vào bàn đi , để em cất đồ vào cho , nhỏ đó chắc cũng chuẩn bị nấu ăn xong rồi" - Vũ vào phòng
Mùi thơm cứ bay ra từ bếp , làm cho Hàn Minh bụng đói đến kêu lên , anh lo tiếp đón thằng em họ từ sáng tới giờ nên chưa có ăn gì nhiều cả
"Đây là thịt kho , cánh gà chiên và rau muống luộc , cùng với canh bí , tôi chuẩn bị cho anh hôm nay đó tên đáng ghét" - nó vừa đặt từng dĩa xuống bàn , nhìn qua hắn thì ,.... khuôn mặt hắn sao mà biến hoá thành người khác nhanh thế này,...*mặt tá hoả*
"À tôi là anh họ của tên đáng ghét ấy , xin lỗi vì đã làm cô hoảng hốt" - Hàn Minh thấy nó cứ mắt chữ A miệng chữ O nhìn mình nên đành đính chính , làm cho hai gò má của Tuyết Nhi đỏ ửng , hễ nó giận hay làm gì xấu hổ thì mặt nó đỏ à
"Vâng cho em xin lỗi anh" - nó biết lỗi nên đành cúi đầu xuống
"Cô ghét tôi đến mức ghét luôn anh họ tôi hay sao , mới gặp mà không biết giữ gìn ý tứ "- hắn vừa bước tới bếp mà ráng nhịn cười , sợ mất hình tượng nên cất giọng nghiêm túc
"Ừ thì tôi không biết giữ ý tứ , tôi về đây " - nó mà còn ở lại đây chắc xảy ra án mạng mất , hắn cứ chọc làm cho cái núi lửa trên đầu nó sắp trào ra
"Thôi em đã tới đây rồi thì ở lại ăn cùng rồi về" - Hàn Minh mời nó , hành động lúc nãy của nó đáng yêu không thể tả được , nên muốn giữ nó lại ăn chung
Thấy lúc nãy nó có lỗi với Hàn Minh nên nó đành nhận lời mời của anh , ăn một bữa cơm bất đắt dĩ với kẻ thù không đội trời chung của nó,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro