3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó trời mưa nhẹ , không khí mát mẻ cùng với tiếng mưa làm cho không khí trong quán thật dễ chịu . Yoongi đã pha sẵn một ly cà phê cho JungKook . Một lúc sau cửa quán mở ra , một cậu trai dễ thương bước vào . Hôm nay JungKook có ôm theo một chiếc bản vẽ nên nhìn càng dễ thương hơn .
" Tới rồi à , hôm nay đi một mình sao ? " Yoongi hỏi JungKook
" Jimin hôm nay bận rồi " JungKook ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ . Cậu cầm bút lên và bắt đầu vẽ . Yoongi cầm ly cà phê và bước tới bàn của cậu . Anh đặt ly cà phê xuống , chống cằm nhìn JungKook làm việc . Hình ảnh cậu lúc tập trung vẽ tranh nhìn đẹp thật .
" Anh nhìn gì vậy " JungKook vừa vẽ vừa nói
" Nhìn cậu thôi "
" Cậu bao nhiêu tuổi thế " Yoongi hỏi JungKook
" 20 "
" 20 mà trông đáng yêu nhỉ " Yoongi cười nói
" Anh nói cái gì cơ " JungKook bất ngờ với câu mà Yoongi vừa nói
" À , không . Uống cà phê đi "
Lúc đó con mèo lông trắng kia lại tới dụi dụi vào chân Jungkook , cậu lại giật nảy mình . Yoongi thấy thế liền tới bế con mèo lên . " Thật ra mèo cũng có nhiều điểm tốt đấy , em bỏ qua chuyện là nó cào em và thử sờ nó xem" . Yoongi đưa con mèo cho JungKook , tất nhiên JungKook không chạm vào . Yoongi cầm lấy tay JungKook , đưa tay cậu chạm vào lông mèo . Lông mèo mềm mềm cùng với sự ấm áp của tay Yoongi . Yoongi càng nắm chặt tay Jungkook . Anh mình thẳng vào mắt cậu
" JungKook tôi thích em " Yoongi thật sự mong đợi câu trả lời của JungKook . JungKook không nói gì cậu vẫn để anh nắm tay mình vuốt ve lông mèo . Lát sau , cậu buông tay anh ra và đứng lên .
" cảm ơn anh vì ly cà phê " Cậu đi tới quầy tính tiền và đưa tiền cho Seokjin người chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi bỏ về .
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi JungKook về Yoongi vẫn nhìn về phía cửa . Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía kia bỏ đi . Trời đã tối lắm rồi quán vẫn sáng đèn , vẫn còn một người ngồi ở quầy order nhìn ngắm mưa rơi . Trời mưa nhiều bao nhiêu anh càng nhớ về đêm ấy bấy nhiêu .

Đâu ai biết rằng đêm đó cậu đã chờ biết bao lâu để cậu nhóc cùng với đôi mắt ngây thơ ấy bước vào quán .
Đâu ai biết rằng anh ngày nào cũng ngóng chờ cậu nhóc ấy
Đâu ai biết rằng , ..... đâu ai biết .....sẽ chẳng có ai biết

" Yoongi à , anh về trước đây " Seokjin tháo tạp dề ra nói . Yoongi im lặng không nói gì
" Yoongi , em thích thằng nhóc JungKook đúng không " Seokjin bây giờ mới hiểu được câu chuyên hồi chiều
" hyung , có ủng hộ em không "
" Tất nhiên rồi , chắc do hôm nay thằng nhóc ấy ngại thôi " Seokjin vỗ vai Yoongi
Cả một đêm đó Yoongi không ngủ .
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó Jungkook đang làm ôn tập vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ . Nhưng cậu vẫn nhớ đến Yoongi . Câu nói của Yoongi cứ lảng vãng trông đầu JungKook . Đúng lúc ấy Jimin nhắn tin cho JungKook.
" Nhớ nhung một ai đó là dấu hiệu tim của bạn cho biết bạn thích người đó "
JungKook bị nói trúng tim đen liền ném luôn điện thoại đi . Cậu cố tập trung học tiếp .
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó cũng như mọi ngày Yoongi đã pha sẵn một ly cà phê chờ người kia tới . Nhưng điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra . Cậu không tới .

" Yoongi à , khuya lắm rồi đấy " Seokjin che miệng ngáp bên cạnh Yoongi
" Anh về trước đi không cần lo cho em "
" Em định ở đây đến sáng mai à , em phải về nhà ngủ đi . Để anh đưa em về " Seokjin đứng lên đung đưa chiếc chìa khóa trên tay
" Lỡ em ấy tới mà không thấy em thì sao " Yoongi thật sự rất muốn gặp JungKook
" Ngày mai em ấy sẽ tới thôi "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latte : đang định viết truyện ngọt mà tự nhiên buôn nên viết chương này buồn luôn . Thôi đọc tiếp đi mọi người - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro