4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi JungKook không tới quán cà phê . Ở quầy tính tiền người con trai ấy vẫn luôn nhìn về phía cửa ngóng chờ cậu

" Ông chủ cho 1 ly cà phê "

"...." Yoongi hoàn toàn không để ý tới vị khách trước mặt

" ông chủ , có bán không vậy "

" có, có . Xin lỗi anh dạo này chủ quán bận suy nghĩ một số chuyện  . Cà phê của anh đây "
Seokjin vội vàng đưa ly cà phê cho khách .

" này chú mày định ngày nào cũng ngồi đây chờ à " Anh nhìn Yoongi mấy ngày nay như mất sức sống

" chứ bây giờ em đâu thể làm gì "

" đứng lên đi tìm cậu nhóc ấy đi "

" làm sao tìm được chứ , em chẳng biết địa chỉ của em ấy "

" ĐỨNG LÊN TÌM ĐI , ngồi đây nói về chuyện không thể tìm được chẳng có ích gì đâu " Seokjin gần như điên tiết lên vì thằng em này. Dính đến tình yêu thì ngốc cả ra .
.
.
.
.
.
.
" JungKook ... JungKook ......JUNGKOOK "
" Hả ? " JungKook  ngẩn  mặt lên nhìn Jimin
" hết giờ rồi về thôi " . Từ hôm Jungkook đến quán cà phê đó một mình thì ít nói hơn hẳn , lúc nào cũng trầm ngâm nhìn bầu trời . Mà học xong JungKook lại đi thẳng về nhà không đến đó nữa .
" này JungKook hay mình tới quán cà phê đó đi "
"  tự mà đi " JungKook bỏ về trước
" Cái thằng này " thấy thế jimin liền đuổi theo . Cậu tới hỏi nhỏ JungKook
" Sao thế làm gì phật lòng anh ấy hả ? hay Anh Yoongi tỏ tình mày hả ? "  . JungKook đứng lại cậu đỏ hết cả mặt . Jimin thấy thế liền vội vàng kéo JungKook tới băng ghế gần đó ngồi xuống .
"Chuyện xảy ra từ khi nào ...". Như chỉ chờ câu hỏi đó JungKook nói hết tất cả cho Jimin nghe . Jimin chăm chú nghe , gật gù .
" Thế mày định trả lời thế nào " Jimin hỏi
" Trả lời gì chứ ..."
" Chứ mày không thích anh ấy hả ? "
" .... " Jungkook im lặng
" Trả lời người ta đàng hoàng đi chứ "
" Cũng nên trả lời đàng hoàng nhỉ " JungKook nói
" Tất nhiên rồi . Không ngờ Jeon JungKook cũng có lần ngại ngùng không dám trả lời như vầy "
Jimin cười và vỗ vai cậu .
" Gì chứ " JungKook đánh Jimin một cái . Sau đó hai người quyết định đi tới quán cà phê .

Nhưng hôm nay quán lại đóng cửa .
" sao đóng cửa rồi , có khi nào ảnh buồn quá nghỉ luôn " Jimin qua JungKook hỏi
" Không đâu ảnh sẽ không bỏ quán đâu " JungKook vẫn dán mắt lên phía cánh cửa có treo chiếc biển " close "
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau , JungKook và Jimin vẫn tới quán cà phê nhưng quán vẫn chưa mở cửa .
" Chắc anh ấy nghỉ thật rồi " JungKook buồn bã bỏ về
" Không sao đâu , lỡ mai mở cửa thì sao " Jimin an ủi JungKook
.
.
.
.
.
.
Đã mấy ngày rồi mà quán vẫn chưa mở cửa , hôm nay Jimin bận đi chơi với bạn trai nên JungKook đi về một mình . Cậu lại vô thức đi tới quán cà phê ấy dẫu biết rằng quán sẽ không mở cửa . Cậu đứng trước cửa quán cà phê mình mãi qua khung cửa kính nhỏ về quầy order nói .
" Yoongi , tôi cũng thích anh  "
.
.
.
.
.
.
" Thế sao không nói sớm " Yoongi bất ngờ lên tiếng đằng sau lưng JungKook . Cậu giật mình quay lại . Không biết Yoongi đã đứng đó từ lúc nào . Cậu đỏ mặt đứng đực ở đó . Yoongi mở cửa tiệm ra , anh nắm tay JungKook kéo cậu vào quán rồi khóa cửa lại .
" Anh khóa cửa làm gì "  JungKook vẫn bị Yoongi kéo đi tới quầy order
" cho riêng tư  "
JungKook lại ngồi ở vị trí đúng như lần đầu gặp anh . Anh đeo tạp dề lên và bắt đầu làm việc như mọi ngày . Con mèo lông trắng kia lại đi tới dụi dụi vào chân cậu . Lần này JungKook bế con mèo lên vuốt ve và ôm vào lòng .
" Công nhận mày cũng dẹp đấy , giống chủ của mày thật "  nói xong JungKook hôn con mèo một cái . Thấy vậy Yoongi nhíu mày , anh đưa cho JungKook một ly chocolate . JungKook nhận lấy ly chocolate từ anh .
" Sao mấy ngày trước anh lại đóng cửa vậy " JungKook uống một ngụm hỏi .
" Sao mấy ngày trước em không tới " Yoongi hỏi
" Anh trả lời đi đã "
" Anh đi tìm em "
" Em ở trường chứ có gì đâu mà tìm " Đúng thật mấy ngày trước JungKook đều ở trường không thì ở kí túc xá chứ cậu không đi đâu .
" Anh đâu biết em học trường nào "
" Vậy anh đi đâu tìm "
"...." Yoongi im lặng
" Anh ... đừng nói anh đi hết tất cả các trường trong thành phố tìm em nha "
"..."
" Thật hả ?!?! "
" Này Yoongi anh trả lời xem nào " JungKook nhướng người lên nhìn anh . Anh không trả lời mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu . JungKook mở to mắt cậu định lùi ra sau nhưng bị Yoongi đẩy lại gần hơn . Yoongi buông đôi môi của JungKook ra . Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cậu nhóc JungKook có vẻ đã nhũn hết người ra .
" Uống đi nguội hết rồi kìa " nói xong Yoongi chống cằm nhìn người chưa hiểu chuyện kia . Mặt JungKook nóng hết lên , cậu cầm ly chocolate lên uống đưa mắt nhìn anh . Hai người không nói ra nhưng ai cũng đang rất vui . Hôm đó JungKook không về ký túc xá , Jimin chỉ thấy JungKook nhắn tin rằng tối đó cậu sẽ không về . Không cần hỏi Jimin cũng biết cậu ở với ai .
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng cửa mở ra , một cậu nhóc dễ thương thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt đen bước vào .
" cho em cái gì ấm ấm đi " Cậu nhóc tiến tới quầy order và ngồi lên chiếc ghế ở đó rồi nói
" cho đồ uống nha đừng mang khắn bông ra đấy "
Yoongi bật cười , anh mang ly chocolate ra cho JungKook . Hôm nay trời cũng mưa như hôm đó nhưng cậu nhóc trước mắt anh không còn là khách hàng nữa .
" Tay nghề anh đúng là không đổi , ngon lắm "  JungKook tấm tắc khen .
" Món đó vẫn chưa phải món ấm nhất đâu " Yoongi tới gần JungKook nói
" Còn món gì ấm hơn sao ..." Vừa dứt lời môi cậu đã bị môi anh bao trọn lấy . Yoongi hơi nâng cằm JungKook lên . Vào khoảng khắc đó hai người như hòa làm một với nhau . Cả hai đều nóng lên . Ngày hôm đó rất lạnh nhưng hai người kia tất nhiên cảm thấy ấm áp
* ngọt thật đấy * Yoongi thầm nghĩ . Tất nhiên tối hôm đó ở phòng ký túc xá Jimin lại nằm một mình .

                                                                                                                                                - Latte -
                                                                                                                                          1:12  14/9/2021

                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Latte : Hết rồi cảm ơn bạn đã đọc đến đây . Hãy đón chờ những fic khác của mình nhé . Nếu mình viết sai chính tả thì comment để mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro