02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ gã không biết bản thân mình nực cười đến thế nào đâu, gã vừa đá em mà, ngay sau đó lại muốn đưa em về. thật sự là gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhỉ? ánh mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của gã để cố hiểu suy nghĩ gã, nhưng sao mênh mông quá.

em lạc giữa đôi mắt sâu hoắm của gã mà chẳng tìm thấy lối ra. em cũng lạc trong đau khổ của tình yêu em dành cho gã đến trái tim chằng chịt vết thương mà chẳng tìm thấy cách khâu lại .

đình trọng nhìn gã một hồi lâu, đôi môi không giấu nổi mà bật cười nhẹ. rồi em quay người, đôi chân run run giữa cái gió lạnh ở hà nội - bước thêm vài bước về phía trước để cách xa khỏi gã, cách xa khỏi cái tình yêu chết tiệt chẳng tìm thấy lời giải đáp này.

hà nội đang giao mùa nên thời tiết vô cùng khó chịu. trong cùng trong một ngày, ban sáng có thể nắng nóng oi bức ấy vậy ban tối lại gió lạnh luôn được. thời tiết thế này, gã thế này chắc em sẽ ốm chết mất thôi.

anh ơi mình có thể chờ khi nào trời nắng ấm rồi mình xa nhau được không? đến lúc ấy dù em có buồn vì anh thì em cũng còn nắng ở bên.

em bước đi phía trước, gã theo em phía sau. gã đi theo em làm gì, gã quan tâm em à, nếu quan tâm em thì gã phải lao về phía trước ôm chầm lấy em chứ sao cứ mãi lẽo đẽo phía sau lưng? sao cứ mãi đẩy em
ra xa?

khoảng cách giữa chúng ta chẳng phải một triệu bước, cũng không đến một nghìn bước, chỉ vỏn vẹn mười bước chân. nhưng em tiến một bước, gã tiến một bước, hai ta vĩnh viễn cũng không thể lại gần nhau.

hà nội vắng tanh , chỉ còn lác đác ngọn đèn đường mờ mờ lấp ló qua tán cây. đường từ nhà em tới nhà gã chỉ cách một con phố nhưng em đi mãi mà chẳng đến, xa như khoảng cách giữa em và gã vậy nhỉ?

nốt quãng đường này nữa là nhà em ở phía trước rồi, có phải đây sẽ là lần cuối gã đưa em về không? sau này sẽ không còn nữa phải không? em không muốn thế, đình trọng dừng lại, chân em không bước nữa. em đứng lặng yên trước gió như kiên cường chống chọi lại mọi thứ. dẫu vậy gió đêm vẫn làm thân thể em run lên từng đợt .

thấy em dừng lại , gã liền không bước nữa. qua một con phố khoảng cách giữa anh và em vẫn là mười bước chân, qua cả đời người khoảng cách giữa em và anh vẫn là không thể bên nhau.

em bước một bước gã cũng sẽ chỉ bước một bước. em dừng lại gã cũng không bước nữa. có lẽ nếu em tiến lại gần phía gã một bước, có khi gã sẽ lùi lại không chừng. để đảm bảo rằng giữa em và gã vĩnh viễn là mười bước không hơn không kém.

tới lúc về đến nhà em cũng chỉ nhận được một câu nói cụt lủn từ gã:

"em ngủ ngon."

chia tay rồi, gã vẫn như vậy, vẫn chẳng thể bố thí cho em vài câu nói. gã vẫn kiểu nói cụt lủn như thế. suy cho cùng, ngần ấy thời gian, ngần ấy kỉ niệm, ngần ấy hạnh phúc..

tất thảy em đổi lại được ba từ dừng lại thôi

tất thảy em đổi lại được mười bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro