03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mệt nhọc thả huỵch người lên chiếc giường quen thuộc. cả căn phòng tối om chỉ còn lại vài ánh điện mờ hắt từ cửa sổ. liệu gã giờ này có nghĩ về em không nhỉ? gã có nhớ em không? em thì nhớ gã, nhớ nhiều. dù chỉ là vừa mới gặp nhau đây thôi.

à em còn chưa hỏi lí do gã chia tay em. vì gã chán ghét em chăng? hay gã đã có người tình mới rồi? là một cô gái xinh xắn, đáng yêu hay là một chàng trai mang lại cho gã nhiều tiếng cười hơn em. hay chỉ đơn giản là gã đã quá mệt mỏi với con người phiền phức như em?

à mà quan tâm lí do làm gì nữa? biết lí do rồi gã cũng có về bên em đâu. tất cả đã chấm dứt rồi lí do cũng chỉ là bao biện, bao biện rằng tình ta đã chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

nếu tình yêu gã dành cho em còn đủ lớn, gã đã không rời đi.
tình yêu gã dành cho em đã không còn đủ lớn, em cũng chẳng níu kéo thêm.

một mớ suy nghĩ rối mù cứ vẩn vơ trong cơn mê man của em. cơn mê man mà em không muốn tỉnh dậy. tỉnh dậy làm gì khi gã chẳng còn bên em nữa? tỉnh dậy rồi, nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh, gã vẫn không trở về bên em.

em li bì, nằm liệt trên giường như thế 4 ngày liền. cơ thể chẳng còn đủ sức để ngồi dậy, chắc em ốm rồi. em đổ lỗi cho cái thời tiết thất thường của hà nội nhưng chẳng phải đâu, vì ai đó, vì phía bên trái lồng ngực em đau đến ê ẩm.

đình trọng nằm bẹp trên chiếc giường, từng giọt mồ hôi lăn dài theo trán xuống gò má. vạt áo sau ướt đẫm cả mảng dài, toàn thân bỏng rát, từng hơi thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. cứ kiểu này có khi em sẽ chết trên giường mất. bỗng nhiên chiếc điện thoại bên cạnh kêu lên hai tiếng ting ting.

là duy mạnh. tin nhắn của mạnh gắt:

[dạo này mày chết dí ở đâu rồi đấy.]
[đau đầu quá! nhức người quá! chóng mặt nữa! ốm rồi TT.]

em khó khăn gõ từng chữ lên màn hình, mớ chữ trước mặt cứ xoay tròn làm đầu em đau như búa bổ. vật lộn mãi cuối cùng cũng gửi đi được một tin nhắn, trước khi gửi đi còn không quên kèm theo mấy sticker khóc lóc đáng yêu, tự trúng tim đen sợ người kia sẽ biết mình vì thất tình mà ốm chứ chẳng phải đổ bệnh.

duy mạnh nhắn lại một tin nhắn cho đình trọng. thế quái nào lại nhắn nhầm vào người có biệt hiệu tư dũng. chắc có lẽ là hai mục ở gần nhau. duy mạnh đang bận nên nhắn vội cũng không có thời gian kiểm tra lại liền nhét luôn điện thoại vào túi quần.

mạnh gắt vừa gửi một tin nhắn tới tư dũng:

[này ỉn, ốm thì uống thuốc vào đi, liệt giường 3-4 ngày mà vẫn cứng đầu. đau đầu nhức người chóng mặt cho đáng đời.]

tư dũng đã xem.

chiếc điện thoại với dòng tin nhắn trên tay gã run run tưởng chừng có thể rơi xuống mặt đất bất cứ lúc nào. có thể vỡ nát thành trăm mảnh - như trái tim của hai kẻ ngốc nào đó.

phải, gã chần chừ. bùi tiến dũng có phải rất khốn nạn không? chính gã đã chia tay em khiến cho em đau đớn tột cùng, rồi chính gã lại tới chăm sóc em ốm thì chẳng khác nào xát thêm muối vào nỗi đau ấy của em. có khi nào em ốm cũng là tại vì gã không?

suy nghĩ trong đầu cứ chồng chất lên nhau, làm đôi chân gã như bị chôn xuống mặt đất - không thể tiến về phía nhà em. như thể đau thương chồng chất trong lòng làm trái tim gã phải đẩy em xa, để mình gã đau thương, nỗi bi ai này để mình gã chịu.

nhưng rồi trong một chốc hình ảnh em loé lên trước mặt gã. em mệt nhọc nằm đấy với mồ hôi thấm đẫm á, em nặng nhọc lấy chút không khí chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

chưa đến mười phút sau, bùi tiến dũng đứng trước cửa nhà đình trọng.

hai tiếng chuông cửa nặng nhọc và khẩn trương vang lên xen vào đầu em, hoà cùng với đống lộn xộn đang quay vòng trong đầu em. đau đầu quá!

em nghĩ đó là duy mạnh, thằng chó này tốt tính ghê, biết người ta ốm liền tới thăm hỏi ngay. lết được vài bước gần tới cửa, chả hiểu cái quái quỷ gì khiến trong đầu em loé lên một suy nghĩ đó là gã. nực cười, có lẽ em ốm nên em nghĩ thế thôi - đình trọng lại lấy bừa một lý do để đổ lỗi.

"trọng , mở cửa cho anh."

em đứng khựng lại, đây chắc chắn mười phần là giọng gã mà. hay do em ốm nên khắp suy nghĩ chỉ có gã thôi? nhưng ngỡ đâu là gã thật thì sao, gã lo cho em nên gã tới thăm em thì sao? nhưng làm sao gã biết được em bị ốm? trời ạ, một đống câu hỏi gì thế này..

nhỡ là gã thật thì mở cửa ra chẳng phải em sẽ được gặp gã sao. em muốn gặp gã lắm, em nhớ gã, em nhớ bùi tiến dũng của em. à bây giờ có lẽ không phải là của em nữa rồi. nhưng gặp rồi gã có quay về với em không? nhỡ mở cánh cửa kia ra không phải là gã em sẽ hụt hẫng vô cùng. vậy thì đừng mở, thà em đừng mở để đừng nhìn thấy người đứng sau cánh cửa kia còn hơn.

"trọng..trọng.."

giọng gã bắt đầu tăng phần khẩn trương, cánh tay đập mạnh vào cánh cửa làm nó rung lên tưởng chừng như sắp bung ra đến nơi. gã lo sợ rằng mở cánh cửa ra em sẽ nằm dưới đất. em nằm đó và mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy để về với gã nữa. gã bắt đầu bấm mật khẩu nhà, em chưa đổi mật khẩu nhỉ, vẫn là 0421.

tiếng cửa mở ra và đóng lại vang lên lạnh lẽo, căn nhà không một bóng người. gã tiến vào phòng ngủ, em vừa nằm đây, đống chăn gối vẫn còn hơi nhàu nhĩ và chút hơi ấm chăn vẫn đọng lại chỗ này. nhưng em đâu? em biến đâu rồi?

gã lùng mọi ngóc ngách trong nhà để tìm em. ai biết được, gã đã mở cả cái tủ ở bếp để tìm em.

mọi thứ xung quanh gã đều im lìm, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở mệt nhọc của riêng mình gã. bỗng có tiếng nước từ phòng tắm vang lên. như một người điên, gã ngay lập tức lao vào đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm. cánh cửa đập mạnh vào bờ tường vang một tiếng chói tai. và rồi gã thấy em, phía sau cánh cửa kia em ngồi co rúm cả thân thể lại với quần áo ướt sũng trong bồn tắm. gương mặt em đỏ ửng còn đôi mắt thì lim dim như sắp ngất lịm đi đến nơi.

ngay lập tức em được gã bế thốc khỏi bồn nước, gã tức giận gắt lên:

"em bị điên à?"

có lẽ bị ốm mệt nên em chẳng còn sức cãi lại với gã nữa, hoặc là em không muốn cãi, em muốn ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ để gã yêu thương hơn. đình trọng chỉ nằm im, khẽ đưa tay lên gương mặt của người kia, trong lòng không khỏi lo sợ nó sẽ tan biến trong chốc lát. em cười nhoẻn như không muốn cho gã biết em vui như thế nào: may thật, đúng là anh rồi, bùi tiến dũng của em.

gã tức điên muốn ném quách em xuống giường cho xong, nhưng nghĩ lại một chút, sự lo lắng của gã không cho phép làm như vậy. gã đặt nhẹ em lên giường rồi tiện tay vớ lấy chiếc khăn khô lau người cho em. quần áo em ướt sũng nên dính hết cả vào người, em sẽ ốm nặng hơn mất thôi. từng ngón tay của gã bắt đầu lần đến từng cúc áo, cúc quần để cởi ra.

quần áo trên người em đã lột được phân nửa, đình trọng gương mặt đỏ ửng - lần này không phải do ốm mà là do em xấu hổ. gã nhìn gương mặt em rồi nhẹ giọng:

"có phải xa lạ gì nữa đâu mà xấu hổ.."

em bắt đầu cất tiếng nói trong khi hai bàn tay của gã vẫn ở trên người em:

"không phải em muốn ngâm nước đâu,.. khụ khụ,.. chỉ là lúc em trốn không để ý đã nhảy vào thì hoá ra trong bồn có nước."

cái môi của em cứ mấp ma mấp máy cộng với hơi thở nóng ran khiến người gã ngứa ngáy vô cùng, trong khi khoảng cách giữa thân thể em và người gã chỉ là lớp vải mỏng tang sũng nước. giới hạn chịu đựng của gã không lớn đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro