Đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đến công ty, cô bước vào bàn làm việc, 1 bó hoa khô lavender máu tím, cô thích nhất là loài hoa này là ai đã đặt nó vào đây??? Cô lại gần nâng bó hoa lên, nó thật sự rất đẹp.
" cốc, cốc, cốc" Cô xoay người,thanh hiển đang đứng tựa vào cánh cửa quan sát cô, hai tay khoanh trước ngực " chỉ là 1 bó hoa mà có thể làm cậu ngây ngốc vậy sao??" "Cau~ cứ như ma quỷ mà xuất hiện trước mặt tớ vậy???"
" hihi không phải. Chỉ là nhân viên mới đến ra mắt mong được giúp đỡ thôi"
" cậu lam việc ở đây??"
" sao???không được ah? Đây là do cậu thao thao vất tuyệt về vương thị tốt thế nào tốt thế kia mà!!! Zà cậu giỏi quá rồi đấy lại lôi được ông tướng này vào đây làm việc" anh hưng phấn nói với cô! " oà thật không ngờ nha~ vậy hoa này là anh mua?"
" tình cờ ní đập vào mắt nên mua thôi, hên cho cậu là tớ không quen người con gái nào"
" ya!!! Không phải vậy chứ. Hi cảm ơn nhoa!!" Giây phút cô cười vui vẻ với thanh hiển thì ánh mắt bắn ra tia lửa của vương tôn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.



Thấy cô vui vẻ, thoải mái bên người con trai khác,anh không tự chủ tay nắm chặt lại, gân xanh nỗi lên, là ai đã để anh ta vào đây, xuất hiện làm anh ngứa mắt đến vậy. Cô nữa, sao ở bên cạnh anh lại luôn đeo vẻ mặt hờ hững không quan tâm, luôn né tránh ânh mắt của anh, anh chán ghét đến vậy sao, vậy mà ngay lức này, cô lại có thể cười vui vẻ bên ng con trai khác. Anh dời ánh mắt, nhấn nút cho trợ lý " gọi cô tiểu khả vào đây" Đang lúc hai người nước vui vẻ thì phong nhiên đi vào "Tổng giám đốc muốn gặp cô"
" tôi sao? Có chuyện gì ah??" Tiểu khả khó hiểu hỏi
" tôi không rõ,tổng giám đốc đang chờ, cô đi ngay đi" Phong nhiên nhìn lướt qua thanh hiển rồi rời đi " cậu đi đi" Ukm, lần sau mình nói chuyện tiếp" cô rời đi, anh nhìn xuyên qua cửa kính đối diện với ánh mắt đang đằng đằng sát khí của vương tôn. Anh nhểnh môi cười rồi rời khỏi phòng. Thanh hiển hiểu rõ vương tôn đã thấy tất cả nên mới làm màu tý cho anh tức hoovj máu luôn . Anh đã về nước thì anh sẽ quyết tâm không để tiểu kha rơi vào tay của kẻ khác. Mà tiểu khả ngốc như vậy anh không hiểu làm thế nào để cô dần hiểu được tình cảm của anh dành cho cô đây.
" tổng giám đốc cho gọi tôi??" Cô hoi anh đag xem tài liệu, đầu không ngẩng lên nhìn cô mà chỉ vờ như không để ý"
"- ukm, bây h cô hãy manh hết tập tài liệu này lưu vào máy tính cho tôi, cuối ngày tôi muốn cô gửi vào mail của tôi" Anh ký xong trang giấy cuối cùng đặt tập tài liệu lên chồng giấy ngay trước mắt, ngước lên nhìn cô " tất cả" Cô nhìn anh ngạc nhiên, ánh nắt rơi trên tập giấy tờ che đi gần hết khuôn mặt anh. Cái gì? Nhiều thế này cô có làm 2 ngày không hết chứ nói gì trong 1 ngày " tổng giám đốc, không phải anh đang làm khó nhân viên đấy chứ. tôi chỉ có hai tay để gõ bàn phím thôi"
" vậy là cô cho rằng tôi không có mắt mà giao việc??" Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cô, Cô cắn môi, chầm chậm bê đóng hồ sơ lên.
" tôi sẽ gửi cho tổng giám đốc ngay khi xong việc" cúi chào anh cô từng bước nặng nề về chỗ làm việc. Anh nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cô chật vậtt bê đóng tài liệu, ánh mắt mang theo ý cười, em rảnh quá nên mới có thời gian nói chuyện với người khác chứ gì, vậy tôi sẽ để em làm không kịp thở, rồi xem giờ em nói đươc những gì!! Anh thoả mãn xoay ghế ra phía sau ngắm những người tý hon đang hối hả bước đi trên đường. Cô đã vào đây thì không thoát khỏi tầm mắt của Anh, còn tên kia, đã làm việc cho vương thi thì anh có cách để anh ta không có cơ hội tiếp xúc với tiểu khả.
   Tiếng máy lách cách của tiểu khả vang lên,cô liên tục liên tục gõ, hết tờ a4 này đến tờ a4 khác được cô để qua 1 bên. Huhu tay cô bắt đầu chậm dần, chậm dần, các ngón tay đang dần tê cứng vì gõ quá lâu, đã 11h,giờ ăn trưa, thẩm hy qua bàn làm việc của tiểu khả " này, đi ăn thôi" Cô ngẩng đầu lên nhìn thẩm hy với vẻ mặt như muốn khóc
" cậu nghĩ nếu tớ đi ăn chắc tối nay tớ phải ở đây cả tối mất!!!" " không lẽ cậu định bụng rỗng để làm việc ha???"
" lát ăn xong mua dùm tớ cái bánh bao là được rồi, cho tớ cốc cafe nữa "
" azzz, không đi ăn thì nhịn luôn đi!!!" Thẩm hy cấu kỉnh nói " hì tớ biết cậu thương tớ nhất mà!!! Nha~"
" chỉ thế là giỏi, chờ t an no nê rồi đưa cậu sau"
" ok, thank you" Cô văn người, vươn tay tiếp tục công việc của mình.
" đồ đáng ghét, đáng ghét, đồ mặt sắt khó tính, chảnh choẹ, ngoa ngắt. . . . Azzzz gù. . . ." Cô vừa đánh vừa rủa anh cho bỏ tức. Uổng công cô luôn nghĩ anh đối tốt với nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro