Bác sĩ lang băm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" là rủa tôi sao???"
" cô giật mình thấy anh đang đứng trước mặt mình"
" tổng giám đốc"cô lúng túng như bị bắt quả tang
" là ai??"
" ahhh ahh tôi tôi đang nói nhân viên chính trong phim truyền hình, anh ta thật đáng ghét lại bỏ vợ con theo người đàn bà khác,hì"
" thật sao?"
" va. . . .vâng"
" ồ vậy là cô không tập trung vào công việc??"
" đâu ah, tôi còn bỏ cả giờ ăn để hoàn thành công việc của tổng giám đốc, không giây phút nào là lơ là công việc"
" ồ vậy thành ra là tôi đang bóc lột sức lao động của nhân viên cả ngoài giờ hành chính???" Cô chăm chăm nhìn anh, anh là đang cố làm khó cô phải không?? Cô nói 1 anh nói 2 phảm bác lại lời cô nói.
" nếu tổng giám đốc rảnh quá không việc gì làm thì mời đi cho" cô không ngẩng mặt lên nhìn anh nữa, chăm chú vào những dãy số trên màn hình Ánh mắt của anh ánh tia kinh ngạc nhưng sau lại khôi phục lại vẻ băng lãnh thường ngày " đi ăn, nếu hôm nay không làm xong, ngày mai gửi cho tôi" anh nói xong xoay người rời đi Cô ngẩn ngừời nhìn bóng lưng lạnh lùngcủa anh, bất giác anh xoay người lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô có chút giật mình " còn không mau đi" anh chau đôi mày đẹp Cô vội đứng lên, tự động đi theo anh,bây giờ anh giống như 1 người quản ngục mà cô là người si mê người quản ngục đó, cô bước đi vội vàng để kịp từng sải chân dài của anh.
" á! " cô la lên, vì bước nhanh lại mang giày cao gót, cô bị trẹo chân, ngồi xuống ôm lấy mắt cá chân đau buốt của mình. Anh dừng lại bước lại gần nhìn vào mắt cá chân đang sưng đỏ của cô.
" đen bản thân mà củng tự mình làm tổn thươg thì cô có thể làm được gì nữa đây" vừa nói anh vừa cầm chân của cô lên "Đau lắm không?"
" á, a đừng đụng vào" cô đẩy tay anh ra
" nó đang ngày càng sưng lên rồi" cô nhẹ nhàng sờ sờ vào chỗ đang sưng tấy lên
" có đứng lên được không??" Anh kiên nhẫn nhìn cô
" không sao, vẩn còn đi dược" nói rồi cô cố đứng lên, tháo giày cao gót ra, bàn chán trắng nõn của cô bước đi trên hàng gạch láng như gương. Anh nhìn từ phía sau, gót chân của cô trắng hồng bước từng bước khó khăn rời đi. Anh như làn gió, bước nhanh về phía cô, bế ngang cô lên
" cô tính làm cho vết thương ngày càng nặng thêm với bộ dạng này hả?" Cô kinh ngạc nhìn anh
" tổng giám đốc, tôi không sao, anh để tôi xuống đi, có người thấy sẽ không tốt cho cả tổng giám đốc và tôi đâu"
" 1 là cô im lặng, hai là tôi sẽ ném cô xuống đây!!" Anh lạnh lùng lên tiếng Cô im lặng không nói gì, anh xốc cô lên cô thuận tiện ôm lấy cổ anh. Không dám nhìn anh mà chỉ cảm nhận từng từng bước vững chải. Vào phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, lấy hộp sơ cứu, xịt thuốc rồi băng lại vết thương cho cô, anh làm trong yên lặng, như chăm chú như đang làm một viêc cực kỳ quan trọng, không dám sai sót bước nào. Cô lẳng lặng nhìn anh. 1 dòng nước ấm nhẹ nhàng len lói vào trái tim cô
" cảm ơn" cô lí nhí mở lời, anh ngảng đầu lên nhìn cô, đóng hộp thuốc lại. Đứng lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cô tránh ánh mắt của anh mặt bắt đầu ửng hồng. Anh mĩm cười nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô- nếu muốn cảm ơn thì hãy dùng cách khác thành tâm hơn 1 chút" anh tà mị nói lời mờ ám, cô tránh né hơi thở nóng bỏng của anh. " tổng tổng giám đốc cần tôi trả ơn như thế nào?chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ thực hiện" cô nắm chặt hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt lại nói 1 tràng " ha ha, thật đặc biệt, sao trước đây, tôi không thấy em đáng yêu thế này!" Anh cười sảng khoái " được thôi, tôi muốn ăn đồ do chính tay em làm" Cô tròn mắt nhìn anh
" cái này. . . Hơi khó, hay để tôi mời tổng giám đốc đi ăn 1 bữa, được không??" Anh ngồi lên ghế, nhấn điện thoại " không được"
" azz là tôi muốn tốt cho anh thôi, đồ ăn tôi nấu thật sự rất tệ, chỉ cần tôi vào bếp là mẹ không cần cho heo ăn"
" không sao, tôi củng tò mò xem nó dở tệ đến mức nào!!" Anh vừa nhăn tin vừa nói với cô " anh chắc chắn??"
"Ukm" ngay lúc đấy tiếng gõ cửa vang lên " vào đi" " đây lÀ đồ anh gọi thưa tổng gíam đốc"
" được rồi, anh lui ra đi" Thì ra là Anh đã nhắn tin cho phục vụ bếp chuẩn bị hai suất cơm sườn Anh đẩy 1 phần trước mặt cô " giờ thì lấp đầy cái dạ dày đi đã"
" nhưng tôi lỡ bảo thảm hy mua bánh bao mất rồi" Ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn thẳng vào cô không cho phép cô từ chối Cô không tự chủ mà tóc gáy dựng lên, nhanh chóng cầm cơm sườn lên, cúi đầu " tôi ăn" cơm nước xong, theo lời dăn của bác sĩ lang băm vương tôn. Không được đi mạnh, không được dùng lực quá nhiều vào chấn trái, ngày xịt 2 lần, nắn chân trước khi ngủ
" yes, sir" cô nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh rồi đột ngột phì cười
"Anh sao lại không làm bác sĩ chứ, chỉ cần nhìn thấy anh, bệnh tình của các cô gái chắc không cánh mà bay đi phân nữa, hoặc là ốm mãi không xuất viện" cô cười vui vẻ nói với anh 1 cách tự nhiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có thể thoái mái nói chuyện với anh như vậy, anh chăm chú nhìn cô khiến cô thấy có gì đó sai sai, ngẫm lại vì 1 phút cao hứng cô lại nói ra tất tần suy nghĩ của mình. " um hừm, tôi phải về làm việc rồi" nói rồi cô vội đứng lên
" á" quên mất chân đau, cô lại dùng lực khá mạnh, cô vịn tay vào ghế nhìn anh cười khì khì
" tôi đi đây"
Anh nhíu mày
" nghe kĩ những lời tôi nói, thực hành ngay cho tôi"
" vâng, tôi làm ngay đây" rồi cô lết cái chân đau đi mà không dùng 1 chút lực nào lên nó, cứ như nó bị liệt hoàn toàn,nhìn thấy bộ dạng này của cô,khoé môi cong lên ngày càng đậm. Ra khỏi phòng anh, cô thở phào nhẹ nhỏm, nhìn cái chân đau rồi cô đi cà nhắc về phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro