Anh là con bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân cậu làm sao đấy??" Thanh hiển lại gần hỏi thăm
" à không sao, tớ chỉ bị bong gân thôi"
" sao lại bong gân"
" hì, tại tớ chạy theo con bò"
" cái gì? Ở công ty lấy đâu ra bò?" Anh khó hiểu
"Là do bị lạc qua đây thôi,sao cậu ở đây??"
" ah mãi nói chuyện quên mất, thẩm hy bảo cậu bận không đi ăn được, tớ mua bánh bao nhân thịt mà cậu thích này"
" xì, là thẩm hy nhờ ậu đưa cho tớ chứ gì??" Cô khinh bỉ nói
" ô, không lẽ nói dối khó với cậu vậy hả?? Nói cảm ơn cậu nha, tớ thích lắm ý, nói vậy làm cậu chết chắc" anh ra vẻ trách móc với cô.
" được rồi, lát tơ sẽ ăn"
" ăn giờ mới nóng, cậu bận đến vậy sao?"
" hì, tơs vừa ăn rồi" nói rồi tiểu khả nhấc chân đến chỗ làm, tiếp tục công việc, thanh hiễn lơ đãng nhìn quA cửa sổ, anh biết cô đã ăn cùng ai.
" vậy cậu làm đi, tan làm gặp nhau nhé!"
Cốc cốc cốc cửa phòng của vương tôn chợt vang lên
" vào đi" thanh hiển đẩy của bước vào, thong dong ngồi trên ghế sofa
" anh là tổng giám đốc vương tôn?"
" ngơs ngẩn" anh không nhìn thanh hiển vẩn tiếp tục công việc.
" Anh biết tôi muốn nói gì mà??"
Anh nâng tầm mắt của mình lên
" có phải cậu rảnh quá vào đây nói loạn?"
" ha ha, lần đầu mới gặp sao có vẻ thù địch vậy chứ??" Thanh hiển nhếch môi nói
" nói, mục đích cậu vào đây!??"
" không có gì chỉ muốn chào hỏi tổng giám đốc của vương thị thôi, từ nay tôi sẽ làm việc ở đây. . . cùng tiểu khả, cả hai đều gần nhà nên cô ấy không cần chịu khổ đi xe buýt nữa rồi!!" Nói rồi anh đứng lên đi ngang qua ánh mắt muốn phun ra lửa của vương tôn
" àh chắc tôi củng phải cưới cô ấy sớm để tiện đường hơn nữa!!" Nói rồi anh cười haha bước đi không ngoảnh mặt lại. Tay nỗi gân xanh, năm chặt tờ giấy trong tay. Ánh mắt quét qua tiểu khả. Để rồi xem cậu ta làm được trò trống gì.
Đúng như thanh hiển nói, tư hôm làm cho vương thị, anh luôn là người qua đón tiểu khả đi làm, lúc đầu cô hơi khó xử, sau vài lần cô dần quen và củng không phải suốt ngày chen lên xe buýt đong đúc nữa. Ở cùng thanh hiển, cô vô tư không như những người con trai khác vì dù gì cô và anh củng coi như là lớn lên cùng nhau. Vui vẻ trò chuyện đến trước cổng vương thị đúng lúc vương tôn từ xa nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau, ánh mắt của anh lạnh đi mấy phần.nụ cười của cô cứng lại khi nhìn thấy anh lạnh lùng lướt qua mình, phản ứng nhỏ này của cô được thu hết vào mắt thanh hiển. Anh cười khổ, để vượt mặt vương tôn anh phải kiên trì dài dài đây.
Cứ thế, từ lúc thanh hiển vào làm, anh lúc nào củng gọi cô đi ăn, đưa đón cô đi làm, người ngoài nhìn vào có thể thấy được tâm ý của thanh hiển, nhưng với cô, vốn từ bé tính cách cô đã ít khi để ý xung quanh, 1 phần cô củng xem thanh hiển như người bạn thân giống thẩm hy nên cô không suy nghĩ nhiều
" cậu ăn cái này đi" thanh hiển gắp cô 1 miếng sườn.
" ukm" cô mĩm cười đón lấy
" yaa, tớ củng là bạn cậu sao cậu chăm chăm lo mình tiểu khả vậy hả? Thật bất công" thẩm hy theo dõi mấy ngày thanh hiển xuất hiện cô cảm thấy tủi thân không ít, cô là người tinh mắt. Nhìn thấu được tâm tư của thanh hiển nhưng nhìn sang người bên cạnh không tim không phổi thì không mảy may biết điều này.
" đay, cho cậu cái này!!" Anh gắp cho thẩm hy 1 miếng sườn, chỉ khác là toàn xương và chỉ có 1 ít thịt.
" anh không phải chứ" thẩm hy đau lòng nhìn miếng sườn trong bát mình. Tiểu khả buồn cười nhìn phản ứng có phần trẻ con của thẩm hy.
" được rồi, được rồi. Thanh hiển, cậu nên quan tâm đến thÂm hy hơn đi, kẻo có người lại lấy nước mắt chan cơm!" Cô vừa cười vừa nói
" tớ đâu có ngu gì, răng giờ vẩn đầy đủ, không muốn vi chuyện này mà mất đi vài cái cho bạn trai cậu" nhìn qua thẩm hy thanh hiển rành mạch nói.
"ha ha vậy với tiểu khả cậu nghĩ là không có sao?"
Với câu nói vừa rồi của thẩm hy hai người tròn mắt nhìn nhau
" cậu là ý gì? Tớ đến 1 cọng lông của người con trai củng không có nói gì đến người yêu"
" ha ha vậy phải xem người đó là cọng lông rồi" thanh hiển cười sảng khoái. Nếu vương tôn nghe được cô nói vậy chắc tức đến sôi tiết. Anh biết tiểu khả không nhìn ra được tình cảm mà tổng giám đốc dành cho mình và anh mờ hồ biết được dường như vương tôn vẩn không muốn tiến xa hơn với tiểu khả là vì lý do gì thì anh không rõ
" là ai?" thẩm hy tò mò hỏi
" nhiều chuyện ăn đi." Thanh hiển nhét vào miệng thẩm hy một miếng ức gà làm cô không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro