Vương tôn chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi viêc đều suôn sẻ từ khi thanh hiển xuất hiện, cô đỡ chật vật hơn trong viec đi lại khi đến công ty, nhưng cô lại không hề hay biết có người như đang ngồi trên đống lửa do mình đốt lên. Vương tôn càng ngày càng căm ghét cái tên suốt ngày chỉ biết bám theo tiểu khả. Anh muốn 1 cú đá văng người này ra khỏi vương thị cho khuất mắt anh! Nghỉ là làm nhưng anh dùng trí chứ không dùng bạo lực để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. " côc" phòng anh bỗng vang lên tiếng gõ cửa "vào đi" tiểu khả bước vào với đống tài liệu trên tay chân cà nhắc rõ ràng là đag rất đau.
" chân vẩn chưa khỏi hẳn sao đi giày cao gót" a đứng lên rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần cô, cô bất ngờ khi anh đỡ lấy tài liệu trên tay cô, đặt xuống bàn.  Cô ngước nhìn anh " không, không sao. Nhờ tổng giám đốc mà chân đỡ hơn hôm qua rất nhiều!!" Cô bối rối
Anh nhíu mày nhìn cách cô băng bó sơ sài rồi đi lấy hộp sơ cứu" ngồi xuống đây" anh vỗ vỗ vào ghế sofa cạnh chỗ mình đang ngồi.
" không phiền tổng giám đốc đâu ah! Chân thật sự đã khỏi" cô toan bước ra ngoài, anh đứng lên bế ngang cô lại ghế sofa. " em cứng đầu đến vậy sao? Dù gì toi củg không phải muốn thịt e,toi củg k phải người xa lạ gì, sao e luôn tránh né toi??Trong khi lại có thể thoải mái cùng thanh hiển???"  Anh giận dữ tuôn lên 1 loạt những câu hỏi phóng về phía cô!
Cô nín bặt nhìn anh đặt mình lên ghế, anh vừa nói vừa tháo giày của cô ra, đôi chân cô đã ngày càng đỏ ửng phần mắt cá chân đax bị sưng lên và tím ngắt lại, anh đau lòng nhìn chân cô. Không nghĩ là nó lại tệ đến thế này. " e đã bỏ ngoài tai tất cả những lời tôi nói???" Anh giật mình khi thấy ánh mắt cô ngấn lệ, anh ngẩn người, sao vậy anh đã làm cô sơ sao?? Anh đã nói nặng lời với cô sao? . . . Anh không biết phản ứng thế nào cho phải. Cô bất chợt đảo ánh mắt nhìn sang chỗ khác hành dộng này làm giọt nước mắt chợt rơi xuống, anh đưa tay lên, gạt đi nước mắt cho cô. " đau đến vậy sao??" Anh hỏi vì không thể tìm ra 1 lý do nào khác. Cô bật cười thành tiếng để lộ hai ham răng trắng như sữa, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn anh trong phút chốc, tim anh như ngừng đập người con gái này đúng là giết người không dao mà, sao lại làm người ta khó hiểu đến vậy chứ. " không đau" cô mĩm cười nhìn anh." Vậy tốt rồi" anh cúi xuống xử lý chân cho cô" lần sau không được mang giày cao gót nữa cho tới khi e thôi hẳn chân, không biết thương cho mình củg phải biết thương cho cái chân đau phải gánh 1 trọng lượng không hề nhỏ từ em chứ??" " tgd là đag gián tiếp bảo mình béo đây sao??" Cô ngọt ngào nhìn anh từ trên xuống." Đấy là em nói nhé!!" Anh đứng lên đi thẳng vào phòng nghỉ lấy đôi dép lê mang cho cô" đi đôi này vào, đôi này toii tịch thu" chỉ vào giày của cô rồi anh nói 1 cách dứt khoát!
" bao h chân khỏi hẳn hãy đến đón nó về"
Đành vậy, cô không còn sư lựa chọn nào khác, cô ngây ngốc đứng lên " a" 1 tiếng, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cô
" cẩn thận đi, chân đau mà còn đứng lên mạnh như vậy sao nó chịu nỗi!!" Anh cau mày nhìn xuống cô, bất quá bình thường cô đi giày cao gót nên anh và cô chênh nhau củng k nhiều lắm 10p. Nhưng giờ cô không mang nên bỗng thấy cô nhỏ nhắn và mong manh hơn mọi ngày, điều này khiến anh muốn bảo vệ cô nhiều hơn.
" không sao, không sao" cô đi đôi dép do anh đưa cho mình, lệt bệt rời khỏi phònh giám đốc, cô thở phào nhẹ nhỏm tay đặt lên ngực, tim vẩn đập liên hồi, chắc cô càng ngày càg không kìm chế được cảm xúc của mình rồi.
Tiểu khả càng ngày càng yêu vương tôn nhiều hơn, cô sợ nếu cứ như vậy cô sẽ không thể rời mắt khỏi anh, không thể để anh cho bất cứ người con gái nào, nhưng cô biết, cô không thuộc về anh.
Cô về nhà ngắm nghía đôi dép của anh!! Nó rộng hơn so với cô rất nhiều nhưng nhìn thấy nó như nhìn chính chủ nhận của nó vậy. Cô đang ngẩn người nghĩ về anh thì đt co tn! Số lạ!!" Chân thế nào rồi??" Phía dươis tn đc viết khéo léo hai chữ vt!!:)) cô không thể tin vào mắt mình, là anh sao?? Thật sự là anh rồi. Cô hạnh phúc nằm lăn lộn trên dường phải cảm ơn cái chân đau này rồi, cỗ nghỉ. Lăn lộn xong cô nt cho anh" nhờ ơn của ai đó chân đỡ hơn nhiều rồi" tn đập vào mắt vương tôn! "Ai đó" là ý gì! Nhưng không sao, để sau này cho cô hiểu từ "ai đó" cô phải trả giá như thế nào. " vậy tốt"  Ngắn gọn và súc tích, cô nhìn tin nhắn và chỉ biết máy móc " cảm ơn" nhấn send.    Cô ổn!đos là điều anh muốn.tắt máy anh nhăm mắt trong khoang hạng sang của phi co bay qua ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro