Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, tiểu khả luôn là người về muộn nhất, cô đem đống tài liệu chưa xử lý xong mang về nhà, đang đi thì bỗng nhiên
" á, cô có mắt không hả???" Bao nhiêu tài liệu rơi xuống đất, cô nhin người vừa hét vào mặt mình
" là cô tự va vào tôi,để nói không có mắt phải là cô mới đúng"nhìn đống tài liệu rơi xuống đất, uất ức nhặt rồi đứng lên, không ngờ cô vừa đứng lên thì tay cô ta đã vứt tài liệu của cô xuống đất 1 lần nữa
" cô nói ai không có mắt?"
Tiểu kha biết,người trước mắt là nhân viên nữ xinh nhất củng đanh đá nhất công ty này. . . Dương lâm. Cô ta hận cô vì mới vào mà đã dám lăm le tổng giám đốc mà cô đã nhắm tới.
" cô đừg nghĩ tổng giám đốc làm vậy là để ý tới cô, thì cô có thể coi thường người khác. Hừ, tự nhìn lại mình đi" cô ta dùng ánh mắt coi thường nói với tiểu khả
" cô nói đủ chưa? Tôi không rảnh để đôi co với cô giờ này"
Tiểu khả cố kìm nén trong lòng, cô biết nếu lại thêm bất cứ rắc rối nào cô thật không thể ở lại đây thêm nữa. Cô cúi xuống nhặt tài liệu, 1 bàn chân đặt lên tập giấy
" cô có giỏi thì nhặt đi" Không thể kìm nén được nữa, cô đứng lên "Đừg thử tính nhẫn nại của tôi"
" ay yoo, cô đang trừng mắt với ai đấy hả?? Là nhân viên quèn lại giả vờ siêng năng cần cù làm việc đến nữa đêm để tìm cơ hội qua đêm với tổng giám đốc cơ đấy! Cô củng thật cao mưu"
tiểu khả nắm chặt lấy tay mình, bao nhiêu uất ức từ mắt mà trào ra, nước mắt của cô như chuỗi hạt trân châu rơi xuống, cô cắn chặt răng để không phát ra thành tiếng!! Tại sao, tại sao cô đã cố nhẫn nhịn như vậy mà cô ta có thể dùng những lời cay độc nói với cô
" đúng tim đen rồi sao? Cô khóc cái gì, biết thân biết phận thì cút khỏi đây đi"
" người cút là cô mới đúng!!!!"
1 Giọng nói lạnh lùng không hề mang chút nhiệt độ nào khiến người ta không rét mà run Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, tròn mắt khi ngừi đang đứng phía xa là tổng giám đốc vương tôn. 1 màn kia anh chứng kiến tất cả, đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi,anh sợ nếu mình không lên tiếng sẽ có án mạng xẩy ra mà người chết chính là cô gái chết tiệt đang hống hách dẫm lên tập tài liệu kia. 1 tay cắm sâu vào túi quần, tay kia ra lệnh cho thư ký rời đi, anh bước lại gần, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tiểu khả, đau lòng nhưg không thể làm gì khác hơn vào thời điểm nhạy cảm này. Nhíu mày kiếm,đối mặt với dương lâm người đàn bà chán ghét phải nói càng nhanh càng tốt
" cô nghĩ thế nào??" Anh nói
" thế nào . . . Thế nào là sao ah???"
" cô. . .là ngu thật hay giả vờ ngu đay?"
" em khong làm gì cô ta hết, là cô ta tự. . ." Anh giơ tay lên ngắt lơi cô ta nói
"Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu ai còn nhắc lại chuyện này 1 lần nữa thì lần sau đừng. . . để. . .tôi. . .thấy. . .mặt. . .tại vương thị này" lời cuối anh gằn từng chữ một
"Anh . . ."
" là cô tự đi hay cần người hộ tống?"
Cô ta tức tím mặt đạp giày cao gót rời đi. Tiểu khả cúi xuống nhặt đồ của mình lên. Cô lấy tay, gạt đi những giọt nước mắt của mình, không dám nhìn anh, cô đứng lên:
" cảm ơn tổng giám đốc" nói rồi cô xoay người rời đi. Anh không nói gì, chỉ nhìn bóng hình bé nhỏ của cô khuất dần về phía cuối hành lang.xin lỗi, tiểu khả anh muốn thốt lên lời nhưng 3 chữ tổng giám đốc mơ hồ vạch rõ khoảng cách giữa cô và anh. Anh chấp nhận, điều này tốt cho cả cô và anh, anh không muốn vì anh mà cô phải chịu đựng thêm 1 dương lâm ở công ty này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro