Sự cố thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, chuyện mà anh điều tra cuối cùng củng có kết quả,người muốn hảm hại anh là hắc thị đối thủ số 1 của vương thi. Mà trò này không thể do ông hắc, chính con trai ông ta mới bày ra trò này, dám mua chuộc bảo vệ theo dõi anh ở công ty,đối với loại này đối phó cực kỳ đơn giản. vương tôn đã dạy cho thằng đó 1 bài học. Đăng vid cậu ta thác loạn cùng bạn bè, gây gỗ đánh nhau tại quán bar( do anh dàn dựng) rồi còn quay được cảnh anh ta say sưa làm tình với gái.Tất cả đều được công khai trên các trang mạng, muốn gỡ xuống củng phải mất không ít thời gian mà thời điểm đấy có kha khá người xem được thành quả của anh rồi, hắc thị nháo nhoà đi chặn tin tức" con cả nhà họ hắc thác loạn mất tư cách nhậm chức giám đốc tập đoàn hắc thị" Trên bàn làm việc là hình ảnh của cậu ta , vương tôn hài lòng khoác tay ý bảo trợ lý đi ra
" vương tổng, tôi muốn nói điều này???"
"Nói đi"
" lần này tôi sợ ông hắc se k bỏ qua cho cậu" anh bảo, vì phong nhiên đã cùng anh làm việc đã lâu nên mới dám nói ra lời này
"Hừ, hy vọng ông ta có thể "vương tôn Vừa nói  vừa ung dung  tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng cầm cây bút trong tay bẻ nó làm hai, nhìn thẳng vào mắt phong nhiên. Cậu đổ mô hôi trán, rồi thối lui ra ngoài,  Anh xoay ghế nhìn về phía tiểu khả, ánh mắt của anh ôn nhu hơn phần nào, mọi việc đã dần ổn định. Cô không gặp nhìều phiền toái như trước,thời gian thật giúp ích được nhiều rồi.
Tan ca, tiểu khả vội vàng chạy về phía thang máy
" xin chờ 1 lát"
cô vội vàng chặn cửa, ngờ đâu người trong thang máy lại là anh, cô lúng túng bước vào
" tổng giám đốc" cô cúi người chào anh Anh khẽ gật đầu, nhìn cô quay lưng về phía mình,2 người cứ như vậy cho đến khi  thang máy dần lướt xuống đến tang 5 đột nhiên đùng 1 cái điện thang máy tắt và kéo theo đó là thang máy bắt đầu rơi tự do. Cô hét lớn, ngôi xuống ôm lấy đầu mình. Vương tôn hoảng hốt giũ chặt lấy cô
" tiểu khả"
"két . . . két . . . két " thang máy dừng lại, anh lấy thân mình chắn cho cô. Bóng tối vây quanh lấy hai ng, cô hoảng loạn cố bám lấy anh
" sao lại thế này, tối quá, tối quá tôi không nhìn thấy gì . . . . Ô . . .ô"
" không sao, chỉ là sự cố thang máy thôi, cô không sao chứ" anh lấy đt mình ra dựa vào tia sáng yếu ớt nhìn qua cô 1 lượt thấy không có gì đáng ngại anh đỡ cô đứng lên
" để tôi điện bảo vệ" cô gật đầu, chết tiệt lại không có sóng. . . Anh nhìn vào điện thoại hồi lâu
" sao sao vậy" cô hỏi
" không có sóng"
" ô ô vậy làm sao bây giờ, tôi thật sự rất rất sợ bóng tối, không phải trong phim hay có cảnh này sao,nó không phát nổ đấy chứ? chúng ta sẽ chết??" cô cuống cuồng hét lên Anh nhăn mày
" giữ sức đi, hét lên như vậy được ích gì"
Cô yên lặng cúi đầu xuống giọng nói run run
" tôi tôi thật sự rất sợ"
anh biết cô chưa từng gặp qua chuyện này, với 1 cô gái hoảng loạn là điều đương nhiên, anh lại gần ôm cô vào lòng
" không sao, người ta biết thang máy bị hỏng, sẽ gọi người đến sửa ngay thôi,đâu chết dễ dàng vậy được!!"
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ đầu cô khiến tiểu khả bớt đi nỗi sợ phần nào. Lại 1 đợt rung chuyển khác, cô hoảng hốt ôm chặt lấy anh mà hét lên. Anh vội che chắn cho tiểu khả
" rầm"
lần này thang máy rơi rất mạnh, đẩy cả anh và cô ngã xuống, lần này chắc hẳn là đã rơi xuống tầng hầm b2, bụi bặm tung toé bắn ra, anh bò dậy, nhìn vào tiểu khả
"Tiểu khả, tiểu khả, cô không sao chứ"
" đầu, đầu tôi đau quá" nói đoạn cô đưa tay lên sờ đầu mình, dòng máu ấm chảy từ thái dương cham đến cả tay cô và anh. Anh vội vàng cầm điện thoại nhìn kỹ vết thương,Đầu cô bị đập mạnh và cạnh thang máy, may mà chỉ bị đau và trầy nhẹ phần da bên ngoài không ra quá nhiều máu
" không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi" anh nói
" có thể đứng lên không??" Anh hỏi cô
"Ukm"
" để tôi gọi xem có ai ở ngoài không??"
Nói rồi anh cởi áo khoác lên người cô, đứng dậy đập mạnh vào cửa thang máy
" có ai không??" 1 lần, 2 lần rồi 3 lần như thế, không ai trả lời
" hazzz có lẽ chúng ta phải qua đêm ở đây rồi" anh ngồi xổm xuống nhìn vết thương của cô
" huhu không phải chư" cô khóc
"Đau lắm không??" Anh đưa tay sờ lên vết thương của cô, ghé đầu nhẹ nhàng thổi lên Cô né qua:
"không không đau"
Anh thu tay mình về " em luôn tránh tôi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro