Nỗi buồn sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng cô đi làm,Mọi việc đều suôn sẽ. Cô có công việc, có bạn tốt, có thể nhìn thấy anh hằg ngày. Điều khiến cô vui nhất là anh luôn xuất hiện trong tầm mắt của cô, dù không nối chuyện với nhau nhìều nhưng cô luôn thấy anh,chăm chỉ làm việc, không 1 người con Gái nào xuất hiện trong phòng làm việc dù anh thật sự rất hoàn hảo.vì sự lạnh lùng của anh mà không có cô gái nào dám lại gần bắt chuyện. Chỉ dám lén nhìn anh rồi đem lòng mến mộ. Cô biết cô củg giống như họ, anh giống như 1 ngôi sao sáng, chỉ để ngắm từ xa chứ không thể chạm vào. Giống như thường ngày, hôm nay cô đến vương thị, nhưng lúc vào phòng lại không thấy vương tôn, bình thường giờ này anh đã tới giờ lại chẵng thấy đâu. Cô hơi mất mát trong lòng ngồi xuống và tiếp tục công việc hằng ngày
nấm mồ được cắt tỉa tỉ mĩ những ngọn cỏ dại, 1 bó hoa cúc trắng đặt trên nấm mồ phủ dày lớp cỏ xanh rì còn đọng hơi sương của buổi sáng sớm . bộ tây trang màu đen khoác lên người anh,bóng người cô đơn lạnh lẻo cùng với cảnh sáng sớm đầy sương mù trên sườn núi cao khiến cảnh vật ở đây thêm phần ảm đạm và ảo não. anh đứng đấy như bất dộng cùng thời gian, nhìn vào tấm bia bị bào mòn theo năm tháng, mẹ anh đã nằm đây từ rất lâu rồi, hôm nay là ngày mẹ đã bỏ anh để đến với thế giới khác.thời gian đã qua rất lâu nhưng anh vẩn không thể quên được sự ra đi của bà. Người mẹ hết mực yêu chiều anh, luôn bảo vệ và dành những thứ tốt đẹp nhất cho anh. Và rồi bà ra đi, để anh 1 mình chống chọi với mọi thứ,trơ mắt chứng kiến bố mình đón người đàn bà xấu xa kia cùng con của họ sống hạnh phúc bên nhau. Anh căm thù họ, bà lạnh lẽo nằm đây, không nhà, không người thân bên cạnh, Hịu quạnh để mặc gió táp mưa sa rơi xuống vậy mà họ lại có thể sống như không có chuyện gì xẩy ra,vẩn vui vẻ bên nhau sống trong căn phòng trước đây mẹ anh đã từng rất hạnh phúc vun đắp 1 gia đình đầm ấm . Họ phải trả giá, trả giá tất cả mọi thứ mà họ đã gây ra. Anh phải dành lại sự công bằng cho bà.
Khi vương tôn từ mộ mẹ quay về đã là xế chiều,buồn phiền khiến anh không thể tập trung lái xe,rẻ vào ven đường, vào quán, gọi mấy chai rượu mạnh ngồi uống. Chỉ có thế này anh mới bớt đau buồn. Ngày này đối với anh thật dài. uống và uống anh không biết mình đã uống bao nhiêu, đến lúc mơ hồ thấy nơi đây ngày càng ồn ào và nhiều người qua lại, uể oải đứng lên, đầu hơi choáng khiến anh hơi lảo đảo, người phục vụ đỡ lấy anh.
" tránh ra" vừa nói vừa đẩy nhân viên kia bước về quầy thanh toán. Xong xuôi, vương tôn vào xe, không khởi động,anh nằm ngửa về sau, nước mắt lăn trên gò má đỏ ửng lăng lẽ rơi xuống. . . Con trai rất ít khóc với anh lại càng khó hơn. Anh chỉ khóc, chỉ khóc lúc này thôi. Vì mẹ vì mối hận thù đấy anh sẽ không khóc và yếu đuối thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro