Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước xuống xe, không phải là biệt thự mà là trước cổng tập đoàn vương thị. Anh lảo đảo đóng cửa xe. Không  về biệt thự anh muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những điều không đáng nhớ. Tầng 43 phòng vẩn sáng, anh hơi nhíu mày vì đầu của anh bắt đầu phản ứng với rượu,đau. mắt nhìn đồng hồ, giờ đã 10h sao vẩn còn người ở đây. anh lặng lẽ mỡ cửa, bước vào, Khuôn mặt tiểu khả đang nằm trên đống hồ sơ. Anh lại gần, cởi áo khoác mình ra,trùm lên người cô, khẽ vuốt lọn tóc ra sau,nhìn khuôn mặt ngủ không 1 chút động tĩnh gì. Anh mĩm cười, ngón tay không tự chủ chẠm vào môi cô, anh ngồi xuống, cúi đầu sát vào mặt tiểu khả, mùii hương của tiểu khả khiến lòng anh nhẹ đi phần nào. Muốn hôn vào đôi môi ấy, muốn chiếm lấy nó . . . anh từ từ cúi đầu . . .đột nhiên như nhớ ra điều gì anh dừng lại, đứng lên, không thể như vậy, anh không thể vì sự buồn phiền và đau lòng của mình mà muốn cô. Nhìn cô môi không tự động mà nhếch lên, sao lại có người trong sáng như cô chứ, ngủ đến không biết trời đất là gì. Không do dự, vương tôn bế cô lên, vào phòng làm việc của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Tiểu khả khẻ động 1 cái, nhíu đôi mày đẹp" vick, yên đi nào!!" nói rồi cô xoay người co vào chiếc áo của anh rồi ngủ tiếp. Anh tròn mắt nhìn phản ứng của cô, anh nghĩ cô sẽ tĩnh, đâu biết được, cô lại xem anh như chó mèo làm phiền giấc ngủ của cô vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, anh đứg lên, tòan tâm toàn lực để ý đến cô nãy giờ khiến anh giết được kha khá thời gian. Ngồi lại bàn làm việc,xử lý văn kiện ngày hôm nay, lâu lâu lại nhìn về phía cô! Đột nhiên điện thoại reo lên, anh hơi nhíu mày liếc nhìn tiểu khả thấy cô không phản ứng gì mới nhìn vào điện thoại "vương tiểu hàn". . . Là em gái cùg cha khác mẹ. Cô ta gọi anh giờ
này làm gì. Anh  xoay người đứng cạnh cánh của sát đất nhìn ra bên ngoài " chuyện gì? "Anh, em nghe bố bảo,hôm nay là ngày dỗ của mẹ"
" là ngày dỗ mẹ tôi, không phải mẹ cô" anh lạnh lùng nói
"Em không  biết là hôm nay nếu biết sớm hơn em sẽ cùng anh đến viếng mẹ. Em em rất muốn cùng anh đến" vương tiểu hàn  giọng ngày càng nhỏ nói với anh
" tôi không cần cái đạo đức giả của các người" anh toan tắt máy thì bên kia vội vàng  lên tiếng
" anh anh đừng như vậy, chuyện không phải do bố mẹ,tất cả là ngòai ý muốn. đến giờ anh không  thể bỏ qua được hay sao?"
" cô nói tôi bỏ qua, hừ vậy khác nào bảo tôi tự sát" Nói xong anh tắt máy,tháo pin, vứt ên bàn.  Bất giác thấy cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm áo, mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt, có phải anh nói quá to làm cô thức giấc?bỗng cảm thấy hối hận vì đã nghe máy của vương tiểu hàn. Vậy là cô đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro