PHƯỢNG NGƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời về đêm ở ý thật đẹp, anh không rõ mình đã ngồi đây bao lâu rồi, lúc anh còn đang học đại học ở ý. Anh đã ngấm ngầm mở công ty riêng,lấy vốn đầu tư của bạn bè và stk không phải nhỏ mà mẹ anh để lại để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, bản chất của công ty là mua bán bất động sản vì anh hiểu rõ bất động sản hơm ai hết. Thấm thoắt PHƯỢNG NGƯNG đã tồn tại được gần 5 năm. Anh sống trong cái vỏ bọc với vẻ ngoài hư hỏng, nát bét không ra gì để bố anh không chút tự hào về anh và làm ông nản chí. Trong thời gian ấy trong anh tồn tại hai con người luôn đấu tranh và giành giật thời gian thay phiên nhau ngự trị. Cho đến tận hôm nay, anh phần nào đã buông bỏ được sự dối trá, tháo bỏ mặt nạ và sống với bản chất thật của mình. Chỉ khi ở ý anh mới có thể thoái mái thế này. Nhưng lại xa quê hương, xa hơi ấm của mẹ, xa cô người con gái khiến anh muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Lần đầu anh gặp cô là năm cô và anh cùng vào lớp 10. Cô luôn nở nụ cười trên môi, vô tư sống vui vẻ với bạn bè cùng lứa mà anh lại lớn hơn cô hai tuổi vì quá căm ghét bố mình mà anh đã không chịu đến trường trong 2 năm mẹ anh qua đời. Duyên trời định anh gặp cô, anh bị cuốn hút vào nụ cười đấy, không lo toan, không suy nghĩ không hề có sự mưu toan gì trong cả đôi mắt và nụ cười của cô. Anh khao khát được sống như vậy. 1 cô bé trong sáng, hồn nhiên không vướng bụi trần, gặp anh cô luôn mĩm cười như với bao người khác nhưng với anh nó lại rất đặc biệt. Nhưg rồi anh sợ nếu nha yêu cô, nụ cười đó sẽ không còn được vô tư như vậy nữa.sợ cô giống anh luôn ưu phiền và đau khổ khi cùng anh chia sẽ nỗi niềm này vì anh biết rất rõ cô là người đa sầu đa cảm, thương người như chính bản thân mình vậy! Làm sao anh có thể làm tổn thương cô, làm sao để cô ở bên cạnh mình được. Vậy nên anh cố gắng để đi chính con đường của mình mà không muốn đứng dưới cái bónh của bố mình. Anh sẽ sộn ở đây, sống là chính mình và anh muốn quên đi quá khứ đau lòng ấy. Ngày thứ 3 tại ý, buổi sáng tươi mát, không khí trong lành, nhưng trong phòng cực kỳ căng thẳng. Anh nhẹ nhành đăt báo cáo xuống,2 tay đan vào nhau đặt lên bàn
" đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở xác người, nếu để tôi gặp lại chuyện này thì thứ đat trên bàn là đơn nghỉ việc chứ không phải là bản cáo, hãy nhớ rõ điều này!!!" Nói rồi anh nhanh chóng quay về phòng tổng thống
" vô ưu, mọi việc ở đây giao lại cho cô, từ bây giờ cô sẽ là đại diện của PHƯƠNG NGƯNG"
" cậu về nước???"
" ukmm,4 hôm là quá nhiều"
" ukm, về bình an"
" ok" anh ngắt điện thoai Tiếng điện thoại tút tút ở đầu giây bên kia, cô lặng lẽ nhìn màn hình, cô là người hiểu anh, khi biết những gì anh phải chịu Đựng. Cô chỉ muốn bảo vệ anh, giúp đỡ anh hết sức có thể, để rồi cô yêu anh lúc nào không hay. Cô biết hiện tại điều này là không thích hợp, anh chỉ chú tâm đến phượng ngưng, cô củng như chiến tuyến giúp anh đạt mục đích, nhưng coi tình nguyện làm, tình nguyện ở đây để cùng anh xây dựng cho cuộc sống tương lai, đến lúc thích hợp, cô sẽ bày tỏ tình cam của mình, cô hy vọng sẽ có kết đẹp đến với 2 người. Tiểu khả đi làm gần tuần nay mà không thấy anh đến công ty, cô hơi mất mát 1 chút nhưng giờ đây, thẩm hy đã về hai người lại dính vào nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Đang ngồi ăn cơm ở sảnh công ty, đột nhiên mọi người đứng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro