Đến ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật không nghĩ tới anh ngay ngày hôm sau lại đi đến chi nhánh ở ý giải quyết công việc, vì việc gấp nên rất ít người biết anh qua ý. Anh ngồi vào ghế trung tâm của buổi họp. Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng chờ anh lên tiếng " có vẻ các người ăn lương bổng quá nhiều của vưong thị nên giờ muốn chịu khổ 1 chút??" Anh nhẹ nhàng cất tiếng nhưng trong lời nói lại là sự tức giận không hề che giấu " không không, tổng guasm đốc chúng tôi đã gắng hết sức mình nhưng do đối thủ của chúng ta rất mạnh nên . . ." " vậy là các người cho rằng vương thị kém cỏi???? Hả???" Anh tức giận vứt bản báo cáo xuống bàn Tất cả mọi người im lặng không dám hé răng nữa lời, tay chân đổ mồ hôi lạnh "Giao cho các người trong vòng 3 ngày phải làm lại dự án này, nếu thất bại 1 lần nữa tôi sẽ không khách khí mà khai tử ra khỏi tập đoàn, nên nhớ vương thị chỉ chứa những người mang trong mình trí lực chứ không phải là nơi chứa rác rưởi" nói rồi anh đứng dậy ra khỏi phòng họp, đúng là nặng nề hơn cả tra tấn, mọi người ở đây đều biết, ông chủ đã nghiêm nhưng lạnh lùng và máu lạnh thì phải nói tới vương tôn, vương tôn không ngần ngại mà đào thải những thứ rác rưởi ra khỏi tập đoàn mà còn mạnh tay đàn áp đối thủ bằng mọi thủ đoạn tuy có tàn nhẫn nhưng lại rất hiệu quả. Vì vậy mọi người ở đây đều khiếp sợ tính cách này của anh. Dự án lần này bắt buộc phải thành công rồi. Buổi tối, anh cùng ăn tối với vô ưu, cô học ở ý rồi làm việc tại đây luôn. Vô ưu hiểu anh, sống cùng anh từ bé nên tình cam cảu hai người rất thân thiết. " cậu khoẻ hơn tớ nghĩ nhiều đấy" cô cười ưu nhã nói " vậy có phải mong tớ còm nhom ốm yếu đứng trước mặt cậu mà mếu chắc"
" ha ha, đâu đến mức đấy" cô cười đến sặc với cách nói của anh. " lần này qua đây có phải là công ty xẩy ra chuyện gì??" Cô hỏi
" 1 chút việc vặt thôi, tớ qua đây là vì 1 chuyện nữa!!"
" là chuyện gì?? Cô tò mò hỏi " công ty nên đưa lên sàn chứng khoán, nó đủ mạnh để đứng vững trên thị trường rồi"
" cậu chắc chứ??"
" ukm, cậu là người rõ tài chính của phượng ngưng nhất sao lại phải hỏi tớ chuyện này"
" tớ hiểu và tớ củng rất rõ vì sao cậu thành lập công ty này, nhưng . . . Tớ sợ tập đoàn vương thị sẽ nuốt chửng nó mất"
" vậy sao, nếu làm được vậy cứ để vậy đi "
" cậu . . . Azzz sao lại có thể nói thờ ơ như vậy được chứ, cậu củng biết, bố cậu hoàn tòan muốn đem sản nghiệp nhà họ vương đặt vào tay cậu, nếu ông ta biết cậu có công ty riêng và không ngừng lớn mạnh, cậu nghĩ xem ông ấy để yên sao???" Cô thật không hiểu là vương tôn đang nghĩ gì mà đưa ra quyết định này
" ông ta muốn sao? Ông ta tự nguyện giao nó cho tớ sao? Chỉ là sự tham lam không muốn vương thị rơi vào tay người ngoài mà tớ lại là đứa con trai duy nhất nên mới để lại cho tớ, cậu nghĩ xem, nếu cùng mụ đàn bà kia hạ sinh 1 thằng nhóc chứ không phải vương tiểu hàn như hiện tại thì liệu có đến lượt tớ đặt chân vào vương thị!!??"
" cậu nghĩ quá nhiều rồi, dù gì tớ thấy vương triết nam vẩn luôn chăm sóc và bảo vệ cậu đấy thôi"
" ông ta có??? Nực cười!!" Nói rồi anh cầm ly rượu vang uống cạn.
" cẬu nên chuẩn bị 1 số thứ sẵn sàng để ra mắt lần này, tớ không muốn găp bất cứ 1 sai sót nào"
"Ok, bao giờ xong xuôi mọi việc tớ sẽ báo. vậy cậu tính bao giờ về nước??!"" xong việc"
" nếu đã công khai phượng ngưng cậu nên qua đây luôn"
" không, còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro