Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc bảo vệ tách được cửa thang máy, tổng giám đốc vương tôn,Anh độc áo sơ mi trên người!ngồi tựa vào thành thang máy, mắt nhắm nghiền, 1 chân anh duỗi ra để tiểu khả gối đầu lên, chân kia co lạ, tay thoải mái đặt lên đầu gối, mọi người thầm nghĩ, trong hoàn cảnh này không nghĩ tới tổng giám đốc mà củng đẹp đến vậy, ở anh toát lên vẽ thư thái, không hề sợ hãi hay lo sợ điều gì. Khi ánh sáng đột ngột hắt vào, vương tôn lấy tay chắn trứơc mặt, trên anh là hai người bảo vệ và trợ lý của anh. Nhìn qua tiểu khả thấy cô củng đã dậy, cô vội đứng lên làm áo của anh rơi xuống đất
• " tổng giám đốc thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây" bỏ qua tiểu khả, trợ lý cung kính cúi đầu trước vương tôn và ra lệnh cho bảo vệ đưa 2 người ra ngoài. Anh đứng lên, nhặt áo khoác của mình lên, cầm trên tay, nhìn cô
• " đưa về, ngày mai tôi muốn cả hai" Cô nhìn anh và nghĩ đến áo hôm trước anh đưa coi vẩn chưa trả, cô cầm lấy áo của anh quay ngoắt đi không quên để lại 1 câu " đồ nhỏ mọn" Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng 1 giây sau đó anh khôi phục lại vẻ mặt thường ngày " về phòng làm việc" giọng không năng không nhẹ nói với trợ lý Anh về chỗ làm việc, vào phòng nghỉ lấy đồ tắm rửa xong anh ra ngoài, trợ lý vẩn đứng đấy chờ anh phân phó. " là ai???" Anh ngồi vào ghế của mình " lần này không điều tra được gì thưa tổng giasm đốc, mọi cam đều không ghi lại được có người lạ đột nhập vào công ty, có thể đây chỉ là sự cố của thang máy"
• "bộp" anh vứt tập tài liệu lên bàn "Vương thi kém đến nỗi thang máy củng không chứa nỗi 2 người" anh lạnh lùng lên tiếng. Lý do thật nhảm nhí.
• " tôi sẽ đi điều tra lại thưa tổng giám đốc" nói xong, phong nhiên cúi chào rồi đi ra ngoài
• " khoan"
• " tổng giám đốc có gì căn dặn???" " để nhân viên lúc nãy đi băng bó vết thương và để cô ấy nghỉ làm hôm nay đi,củng trãi qua 1 đêm không tốt lành gì!!" Anh nói với vẻ thờ ơ
• " vâng, tôi sẽ đi nói ngay"
Cô đang loay hoay bảo với thẩm hy mang đồ đến để cô mượn thì phong nhiên tới. " cô tiểu khả,hôm nay cô không cần làm việc, cô hãy đi băng bó vết thương trước sau cô có thể về nghỉ ngơi được rồi!! Thành thật xl vì sự cố xẩy đến với cô, vương thi sẽ không để chuyện này xẩy ra lần nữa" nói đoạn phong nhiên cảm thấy mình đúng là quá ư hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi. Theo tổng giám đốc đã lâu nên hiểu được. Chỉ có điều anh thấy cô không hợp với tgđ nên không để ý lắm. " được tôi hiểu rồi cảm ơn anh" Tiểu khả thật rất mệt, cô về nhà với chiếc áo trên tay.
Tung tăng ra khỏi tập đoàn vương thị, từ xa anh theo dõi nhất cử nhất động của cô, thấy cô vui vẻ không việc gì, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Ngày trôi qua, tiểu khả đến văn phòng làm việc của vương tôn, nhưng k có gặp, cô để 2 chiếc áo do chính tay cô giặt cạnh bàn rồi rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, k biết lúc này nếu cô gặp anh cô phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Chuyện ngày hôm đấy vẩn làm cô đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến, cô k rõ sao anh lại làm vậy, nhưng cô biết chỉ là do hoàn cảnh lúc đấy, mờ mờ ảo ảo nên mới dành cho cô nụ hôn ấy, chỉ là như vậy thôi, chứ không có gì khác, cô sợ mình lại chìm đắm trong ảo mộng để rồi đau khổ.cô củng biết vốn dĩ anh là 1 người có lịch sử tình trường không phải ít, lại rất biết chiều phụ nữ, cô còn quá non nớt trước anh. Anh giống như người thợ săn chuyên nghiệp mà cô chỉ là con cừu non ngây thơ không biết được nguy hiểm luôn ở bên. Cô sợ đặt quá nhiều ở anh để rồi nhận lấy đau thương về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro