Chương 1: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1:

Ánh đèn trong vườn hắt lên mái tóc nâu dài quá lưng, đôi tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím, thỉnh thoảng, Lạc Nghi đẩy gọng kính trườn xuống cánh mũi lên, khé nhíu mày, có cảm giác rất tệ.

- "Mẹ Lạc Lạc, có ai gọi mẹ này!" - Tiểu Bảo tung tăng chạy từ trong nhà ra, bàn tay mũm mĩm nắm chặt điện thoại của Lạc Nghi vẫy vẫy.

- "Cảm ơn Tiểu Bảo nhé!" - Lạc Nghi hôn đánh chụt lên má con gái, tươi cười cầm điện thoại. - "Alo? "

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Lạc Nghi gọi mấy lần không ai trả lời, chỉ có tiếng thở dài truyền tới, rân rân bên tai cô.

- "anh đây...."- Chất giọng trầm ấm vang lên, não nề và bi thương một cách kì lạ.

Lạc Nghi thoáng giật mình, khuôn miệng cứng đơ, từng ngón tay khẽ miết lại.

-" Chẳng phải tôi đã nói đừng tìm tôi nữa sao?"

-" anh..."

Lạc Nghi cúp máy, đôi môi hồng mím chặt, cả cơ thể chao đảo không đứng vững. vòng tay rắn chắc của ai đó kéo cô lại, thân hình cao lớn bao trọn lấy cô, Lạc Nghi túm chặt lưng áo người kia, rúc mặt vào lòng anh.

- "Lạc Lạc?"

- "đứng yên nào, chỉ một lúc thôi, tự nhiên em hơi mệt."

Nói dối, khoảnh khắc ấy, anh có thể cảm nhận dòng nước âm ẩm thấm dần vào ngực áo. Lạc Lạc khóc rồi, là Lạc Lạc nhỏ bé của anh đang khóc....

——————-

6 năm trước

Ngoài trời bỗng chợt nổi sấm, gió tháng 5 từng đợt quất vào hai hàng cây trước cổng trường Đại học Chung Nguyên Bắc Kinh, kéo về những đám mây đen kịt, tất cả chỉ còn đợi một cơn mưa lớn dồn tới. Sinh viên từ các khoa, đặc biệt là năm nhất ùa ra ngoài ban công, chen chúc nhau, đương nhiên là không phải để ngắm mưa hay cây cối gì đó. Họ là đang nhân dịp tận hưởng cảnh vui có một không hai dưới sân trường kia.

-" Mộc Tử, mau vào trong thôi, trời sắp mưa kìa!"- Dục Quân vừa nói vừa ngẩng đầu, nheo mắt nhìn trời, một tay kéo thằng bạn đang đứng chôn chân dưới đất với bó cẩm chướng nát tươm trên tay vào trong. Mộc Tử cậu ta không hề dịch chuyển dù chỉ một milimet, gương mặt tái nhợt vì gió lạnh, đôi mắt hằn đỏ phóng ánh nhìn mông lung vào không gian.

-"kệ tôi, vào đi!"

-"kệ thế quái nào, định dầm mưa ở đây hả, cậu như thế này nghĩ rằng cô ta sẽ thương hại mà chạy tới bên cậu sao"

-"im đi Dục Quân"

-"Mộc Tử à nghe tôi, quên người con gái ấy đi, dù sao cũng chỉ là mới quen..."

-"tôi bảo cậu im..."

Dục Quân buông tiếng chửi thề gằn gọc rồi bỏ đi. Được rồi, Mộc Tử cậu ta đã muốn tự hành hạ bản thân đến vậy thì anh cũng chẳng thể cản nổi.

Đám người nhốn nháo trên ban công các dãy kia, chỉ chỉ trỏ trỏ, kẻ thương cũng có mà kẻ khinh cũng có. Thêm một số người đem ánh mắt ái ngại dồn về phòng học của khoa kinh tế năm nhất.

-"cậu không định ra xem sao?" - Vi Vi ngồi thấm nhỏm trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài. Cả phòng học rộng lớn chỉ còn lại cô và cô bạn đang cẩn thận viết bài luận.

-"tại sao phải ra chứ?"

-"còn không phải là vì cậu sao? Cứ cho là cậu không thích người ta đi, đâu cần bắt người ta dầm mưa chờ đợi cậu."

-"Lại Vi Vi cậu có hiểu lầm gì không thế? Tôi một lời cũng chưa từng nói muốn cậu ta đứng ở đó, cậu ta là tự nguyện, tôi không có liên can."

Vi Vi nghe tiếng sấm nổ giật bắn mình, cái bệnh yếu tim là nó đáng sợ như vậy đấy, một chút tiếng động cũng chịu không nổi. Vừa đưa một tay vỗ vỗ lên ngực thở phào, Vi Vi vừa kéo cô bạn ra ngoài.

-"tôi không đi, bỏ ra nào!"

-"có vô tâm cũng vừa vừa thôi, cho dù hai người mới quen đi chăng cũng không thể bỏ mặc cậu ta vậy được, mà kể tên này trông cũng nặng tình ghê cơ.." - Vi Vi chép miệng, đẩy cô bạn xuống từng bậc cầu thang, không quên mang theo hai cây dù.

Mây đen phủ kín bầu trời, từng hạt mưa nặng nề trút xuống, ban đầu lác đác một vài hạt, hồi sau lớn dần, nặng dần, trút thành trận mưa lớn tầm tã. Cô bạn của Vi Vi ngước đôi mắt băng lãnh nhìn lên, độ một vài giây lại nhanh chóng cụp xuống.

Bó Cẩm chướng trong tay Mộc Tử tuột khỏi tay anh rơi xuống đất. Mới ban nãy còn bị người con gái ấy lạnh lùng ném xuống, khó khăn lắm mới nhặt lên được, giờ thì kiệt sức thật rồi, bỏ đi. Mộc Tử anh thật sự đã hết hi vọng rồi sao? Trở nên thảm thương như vậy sao?

Cây dù màu ghi giơ lên trước mặt Mộc Tử, Mộc Tử trân mắt nhìn người con gái đứng đối diện, gương mặt vô tình ấy quay đi hướng khác, là không muốn nhìn thấy anh nữa sao?

-"Anh hỏi em một lần nữa, em sẽ không hối hận?"

-"Ừ..."

-"thật sự, không còn một chút gì về anh còn đọng trong tâm trí em"

-"Ừ..."

Mưa táp lên mặt lạnh buốt, chiếc dù vẫn giữ nguyên vị trí, trước mặt Mộc Tử. Anh cười nhẹ, tiến lại gần cô gái ấy.

-"đánh anh đi, để anh tỉnh ngộ"

-"anh điên rồi, mau vào trong đi" - cô gái ấy gằn một câu, nhét dù vào tay Mộc Tử, không đợi anh đáp lại đã vội vã bỏ đi.

-"nếu như đã quyết tâm gạt bỏ anh tới cùng thì đừng làm những chuyện như thế này, nói em không cần anh, sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói em ghét anh, sao còn lo anh có chết buốt dưới mưa hay không...người con gái như em, thật đáng sợ" - Mộc Tử ném cây dù ra xa, trong lòng như có trăm ngàn sợi tơ vò rối.

Cô gái ấy quay lại, hai hàng nước tràn bên khóe mắt đỏ au.

"Hàn Mộc Tử...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"


Hình như hôm ấy ..... trời mưa khá lâu!


——————————

3 năm trước

Chiếc vali kéo lê trên mặt đường, con bé nhỏ con có một mẩu lôi cái vali như kẻ chết trôi, chật và chật vật. Người đàn ông bên cạnh nó luống cuống muốn xách hộ nhưng tuyệt nhiên con bé không chịu nghe, nó nói như đinh đóng cột rằng nhất định phải tự đem đồ vào nhà.

Cách cổng gỗ cao lớn nặng nề dịch sang một bên, con bé mỉm cười gian tà nhìn tòa biệt thự theo lối cổ kính hiện ra trước mắt.

-"Bối Lạc Nghi!"

Nghe tiếng gọi, con bé ngửa đầu về đằng sau. Trông thấy bà nội vui vẻ giơ giơ cái kéo vẫy nó, chung quanh là vô số chậu cây cảnh vừa được cắt tỉa gọn gàng.

-"đi du lịch có vui không bảo bối?"

-"chả vui tí nào luôn ý!" - Lạc Nghi trề mỏ méo mặt thở dài. Bà nội trông vậy liền phì cười.

"bố mẹ cháu đâu rồi bà?" - Lạc Nghi chạy tới ôm chầm lấy bà, chuyển tông giọng.

-"Bố cháu vừa tới công ti rồi, còn mẹ cháu chắc đang chuẩn bị đồ ăn trưa trong nhà đấy! Mau vào đi!".

-"vâng!"

Lạc Lạc chạy biến vào trong, cái lối đi lát gạch có vẻ khá dài, làm nó quên tiệt cái vali vẫn vất ở ngoài vườn, vẫn là phải nhờ chú quản gia đem vào.

-"momyyyyy" - nó chạy, ôm rịt lấy tấm lưng ấm áp của bà Bối mẹ nó.

-"cũng biết về rồi cơ!" - bà Bối cười hiền ôm nó vào lòng, nó rúc vào lòng mẹ hít hà cái hương thơm quá đỗi quen thuộc, chợt nhớ ra gì đó, nó ngẩng đầu.

-"à, năm học mới bắt đầu rồi nhỉ, chiều nay con sẽ tới trường!"

-"không phải nói sẽ nghỉ hết hôm nay sao, dù gì cũng qua khai giảng rồi, mẹ đã nhờ hiệu trưởng chiếu cố!"

-"ầy, trung học năm hai rồi mẹ, phải chăm chỉ học chứ, chiều nay có buổi luận đàm ở hội trường, con muốn đi!" - Lạc Lạc lại đổi tông giọng, mẹ nó cau mày độ 2 giây rồi phì cười.

-"được rồi, chiều mẹ kêu Tư Dĩnh qua đón con đi chung!"

Tư Dĩnh? Là bạn thân từ nhỏ của nó. Một con bé phách lối kiêu ngạo đáng ghét, nhưng chính vì vậy nhỏ mới bảo vệ được Lạc Lạc khỏi cái xã hội nghiệt khổ này. Đúng 1 giờ chiều, Tư Dĩnh đủng đỉnh xách cái xe đạp vào gara nhà Lạc Nghi rồi lao lên phòng nó. Trong thấy Lạc Lạc say giấc nồng, nhỏ cúi xuống kéo lại tất, dùng chân tung chưởng vào mông Lạc Lạc. Lạc Lạc vừa dụi mắt đã kịp nhận ra an tọa dưỡi đất, nó cáu bẳn ngồi phắt dậy, trông thấy Tư Dĩnh liền ngay lập tức đổi thái độ cười toe.

-"cậu đùa tôi à?" - Lạc Nghi hét lên khi thấy Tư Dĩnh vui vẻ trèo lên xe đạp, còn vỗ vỗ cái yên đằng sau ra hiệu cho nó.

-"xe đạp cho khỏe"

- "khỏe con khỉ! bộ lần này xe cậu hỏng nặng lắm hả?"

-"ừ, huhu mới đem đi đua có một tối mà...

" - Tư Dĩnh ôm mặt đau đớn. Chiếc môtô Bố nhỏ mới mua cho lần thứ N nhỏ đã đem đi đua đêm tiếp, kết quả hỏng đến lần thứ N, bố nhỏ quyết định tậu cho con xe đạp đi vừa bền vừa khỏe người.

Hai đứa lóc cóc mãi mới tới được trường. Trường của chúng nó là trường trung học Văn Hoành chọn lọc, gọi chọn lọc là vì mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức kì thi khảo sát để loại học sinh từ các lớp chất lượng cao thuộc các ban xuống các lớp yếu. Lạc Nghi vừa mới đến, còn không rõ mình có còn giữ được ví trí trong lớp chọn 1A hay không.

-"rồi bồ yên tâm bồ vẫn học với chúng tôi!" - đám bạn nó ùa ra kéo nó lên lớp,may thật, nó sẽ tiếp tục năm trung học thứ 2 cùng với những đứa dở hơi này.

-"bài tập!" - một quyển vở xám đặt cái bộp lên bàn Lạc Nghi ngay khi nó vừa đặt mông xuống ghế, ngẩng lên, coi cái bộ mặt khó ưa của tên lớp trưởng làm nó hận một nỗi không thể đấm vào mặt hắn.

-"gì đây? Chưa gì đã có bài tập về nhà. À ờ cảm ơn!"

Tên lớp trưởng quay xuống nhìn nó chăm chú, đôi đồng tử nheo lại.

-"này Triệu Khánh An, có muốn tôi móc mắt cậu ra không? Dám nhìn người yêu tôi hả? - An Khải Uy nhảy xồ tới trêu khẹo tên lớp trưởng. Hắn ta nhìn Lạc Lạc thêm một lần rồi cũng coi An Khải Uy như thằng vô hình mà ngồi đọc sách.

-"người yêu, lâu không gặp có nhớ anh không?" - Khải Uy lần này nhảy tới chỗ Lạc Nghi với bộ mặt tươi rói, nó ngửa đầu thở dài ngao ngán rồi cũng coi An Khải Uy như thằng vô hình mà đi ra ngoài.

Lạc Nghi đi lang thang trong vườn trường, sau mấy tháng nghỉ hè kể cũng chả thay đổi gì lắm, chỉ là....

Đang nghĩ tới vậy chợt nó thấy chỗ bức tường dịch chuyển, một khối đá lớn trên tường bị lôi ra, tạo nên một lỗ hổng lớn. Kế sau đó là một tên nam sinh với mái tóc đen nhánh chui đầu vào, từ từ lách qua tường vào bên trong. Lạc Nghi trông thấy cơ sự bất lành, bèn vớ đại một cây gậy rồi xông tới....gí vào đầu tên kia, vừa giữ không cho hắn chui vào vừa hét.

-"thầy phụ trách, thầy phụ trách, có học sinh trốn học!"

Nam sinh kia ngẩng đầu, tới lúc bốn mắt chạm nhau, người kia liền nở nụ cười tươi rói, vui vẻ reo lên.


-" A, là Bối Lạc Nghi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro