Chương 2: Lớp trưởng kì quặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lớp trưởng kì quặc?

-"A, là Bối Lạc Nghi này!"

Lạc Nghi trân mắt, bỏ gậy xuống, chống hai tay lên đầu gối cúi xuống nhìn người kia.

-"Cậu là đang làm cái trò gì đây?"

Người kia chỉ gãi đầu cười, trông bộ dạng ngố tàu hết sức. Đoạn, thầy phụ trách vừa kịp chạy ra, vừa trông thấy người kia đã điên tiết mà hét lên.

-" Hàn Mộc Tử! Lại đi học muộn, em đứng lại đó cho tôi!!!!!"

-"chết cha!" - Mộc Tử hai tròng mắt như sắp rơi ra ngoài, hốt hoảng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết.

Lạc Nghi nhìn theo bóng dáng hai thầy trò thân thương rượt đuổi khắp trường mà thở dài ngao ngán. Mộc Tử cậu ta chẳng khác quái gì cả, nhiều lúc Lạc Nghi tự hỏi, cái kiểu học hành chểnh mảng không có tổ chức như con người ấy tại sao vẫn chưa đến ngày cậu ta bị đạp đít ra khỏi lớp chọn 1A, không lẽ là gia cảnh vô cùng giàu có chăng? Mà thôi đi, nó cũng chẳng thừa thời gian đi tò mò mấy chuyện này. Nghĩ đoạn nó quay người định trở lại lớp, bất chợt gương mặt cau có của tên lớp trưởng lù lù đập vào mặt.

-"ôi mẹ ơi, cái quái gì thế hả? Cậu định dọa chết tôi sao?" - Lạc Nghi ôm tim lùi lại mấy bước, phải nói là quả mặt của Triệu Khánh An thực sự rất khó nhìn, lúc nào cũng tỏ cái vẻ nghiêm nghị khó chịu, mỗi lần gặp là lại muốn tung cho phát đấm.

-"chuông réo lâu rồi, cô giáo kêu tôi đi tìm cậu vào lớp, thật phiền phức mà!" - Triệu Khánh An lầm bầm mấy từ cuối, không phải Lạc Nghi không nghe thấy, nó vờ như điếc đi, tốt nhất không nên dây dưa với con người kì cục này.

-----

Chuông báo hết tiết một cũng là lúc Hàn Mộc Tử vác cặp lù đù bước vào lớp, nhìn cái đầu bị vò rối như tổ quạ cùng cái vẻ mặt như ngàn năm bị bỏ đói là cũng đủ hiểu thầy phụ trách đã làm gì với cậu ta. Mộc Tử vất cặp lên chiếc bàn trước mặt Lạc Nghi, trước khi nằm ườn ra còn không quên quay xuống lườm Lạc Nghi một cái. Lạc Nghi chớp chớp hai mí mắt tỏ vẻ không hiểu, nó tự dùng ngón tay chỉ vào mình với cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

-"chỉ cần ngày hôm nay tôi không bị bắt đi học muộn là có thể được phong huân chương học sinh tiến bộ rồi đấy, Bối Lạc Nghi là tại cậu hết, coi như cậu nợ tôi đi, nhất định tôi sẽ đòi" - Mộc Tử vỗ nhẹ lên đầu Lạc Nghi, kèm theo nụ cười ngây thơ trong sáng vô đối.

Cái chuyện quái gì vậy nhỉ?

Lạc Nghi lắc đầu không nói, cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Tư Dĩnh trở về chỗ, đăm đăm nhìn Mộc Tử đang say giấc nồng, nhỏ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào người cậu ta. Rồi....

"Bốp"

-"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." - Mộc tử ôm gáy ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Tư Dĩnh, nhỏ coi như không biết gì sau cái hành động bạo lực vừa nãy.

-"này con ranh, cậu bị điên hả?"

-"Có nghe tiếng chuông báo không, giờ là lúc ngủ à?" - Tư Dĩnh đem cái vẻ mặt băng lãnh hống hách lườm Mộc Tử, cậu ta tự giác ngậm miệng mà ngồi im, quả nhiên là sức mạnh của "mãnh chúa" Trương Tư Dĩnh lớp 1A, đến lớp trưởng còn chẳng dám nạt nhỏ ta, thật quá lợi hại đi, Lạc Lạc lúc nào cũng nghĩ nhất định phải lấy nhỏ làm gương, cũng muốn thử lên mặt dạy đời ai đó một lần, nhưng chưa có lần nào không thất bại.

Suốt cả một tiết, Lạc Nghi cứ để ý tới Triệu Khánh An mãi, ở cậu ta có cái gì đó rất kì quặc, lại thuộc tuýp người trầm tính ít nói, mở mồm ra là chỉ toàn mấy lời khó chịu. Có hơi lạnh lùng một chút, nhưng nhiều lúc nó cảm thấy thực sự bản tính cậu ta không phải như vậy. Triệu Khánh An nhan sắc cũng không tồi, tại cái thái độ khó gần ấy mà không ít con gái bị cậu ta chối từ phũ phàng.

Cứ mải những suy nghĩ về Triệu Khánh An, tới lúc nhận ra cậu ta đang nhìn mình thì đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô đối, Lạc Nghi đành giả ngu quay mặt sang nơi khác.

--------------------------

Tiết thể dục bắt đầu, Triệu Khánh An vắng mặt không phép. Thầy thể dục thế quái nào lại nhằm Lạc Nghi mà bắt nó đi tìm cậu ta, kháng cự vô ích, nó đành bỏ lỡ tiết học thần thánh duy nhất của tuần mà chạy đi tìm tông tích tên ôn dịch đó.

Về lớp trước tiên, nó leo hết 4 tầng cầu thang mới nhìn thấy tấm biển đề 1A hiện ra. Vừa thở hổn hển như sắp hấp hối vừa lê vào lớp. Quả nhiên, cái thân hình cao lớn của Triệu Khánh An đang đổ ập ra bàn, hẳn là lớp trưởng cũng có những lúc lười biếng mà ngủ gật thế này. Lạc Nghi chống một tay lên eo tiến tới, vỗ nhẹ vào vai Triệu Khánh An, vỗ tới năm bảy lần cũng không thấy động tĩnh. Nó lượn ra trước mặt cậu ta, Triệu Khánh An khẽ co mày, mi mắt khép chặt, mồ hôi trên trán lấm tấm, thần sắc coi chừng rất bất ổn. Lạc Nghi thoáng giật mình, vội lay lay cậu ta mấy lần nữa.

-"Này, Triệu Khánh An, Triệu Khánh An.....Lớp trưởng? Này....!"

Triệu Khánh An lờ mờ mở mắt, trông thấy bộ dạng lo lắng của Lạc Nghi, cậu ta cố gắng mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp đã ngất đi vì yếu sức.

-" Này,....Triệu Khánh An!"

-----------

-"cậu ấy không sao chứ ạ....?"

Triệu Khánh An mơ màng tỉnh dậy, trông thấy cô y tá nói gì đó với Bối Lạc Nghi, cậu ta lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn rồi lật tấm chăn trắng muốt trong phòng y tế đi ra ngoài. Lạc Nghi vội đuổi theo.

-"Này, cậu đã đỡ chưa mà đi."

-"Có liên quan đến cậu không?" - Triệu Khánh An hừ mũi, gạt bàn tay đang nắm lấy áo cậu ta ra.

-"cô y tá nói cậu vì qua sức nên mới bị cảm, sức khỏe bây giờ chắc chắn chưa ổn định, nên ở đây thêm một lúc nữa đi."

-"tôi tự lo liệu được, cậu không cần bận tâm"

-"vì là bạn cùng lớp nên..."

-"được rồi im lặng đi." - Triệu Khánh An bỏ về lớp trước, phải nói cậu ta quả thực rất vô tâm, Lạc Nghi nó là người đã cứu cậu ta mà còn dám tỏ thái độ như vậy.

-"Này, Triệu Khánh An cậu đứng lại ngay..."

Đương lúc định đuổi theo Triệu Khánh An, có ai đó nắm tay nó kéo lại.

-"được rồi, mặc xác cậu ta đi, lo chuyện bao đồng làm gì?" - Người kia dùng ngón tay nâng gọng kính đen tròn, nhẹ nhàng gấp quyển đại cương vật lí trong tay.

-"Lục Dĩ Văn? Cậu ra đây làm gì?" - Lạc Nghi tròn mắt nhìn con mọt sách số 1 của lớp 1A.

-"định xin cô y tá ít vitamin thôi, mà về lớp đi."

-"Ờ"

-"Mà này..."

-"Sao?"

-" về Triệu Khánh An ấy, thằng đó đang trong quá trình thất tình nên tâm lí nó hơi bất ổn, cậu đừng để bụng nó." - Lục Dĩ Văn cười cười rồi bước vào phòng y tế.

Lạc Nghi đột nhiên cảm thấy, hơn một năm học chung với nhau mà nó vẫn chưa hiểu lắm về các bạn trong lớp. Bản thân nó, đúng là có hơi bao đồng một tí, nhưng cũng là vì nó muốn thân thiết với tất cả mọi người, nhưng xem ra tên Triệu Khánh An này hơi khó thuần rồi.

-------------

Tan học, Lạc Lạc hôm nay phải tự cuốc bộ về, chuyện là Tư Dĩnh nhỏ ta ở lại họp sao đỏ, tới muộn mới xong, lại không muốn làm phiền chú Trương tài xế nên nó đành tự thân vận động. Chuyện vui là trên đường về nó gặp Lục Dĩ Văn. Cậu ta vẫn cắm mặt vào quyển sách mà băng qua đường.

-"ê Tiểu Văn"

Dĩ Văn giật mình quay đầu lại, bị Lạc Nghi lôi cặp kéo lên lề đường.

-"đi kiểu đấy có ngày bị xe tông thì vỡ mồm nhé!"

-"có muốn tôi vả cậu một phát không hả?" - Dĩ Văn nheo nheo mắt nhìn Lạc Lạc ôm bụng cười, bộ có gì thú vị lắm sao?

-"đừng có chọc tôi mà xéo về đường nhà cậu đi" - Dĩ Văn lần này đã biết rời mắt khỏi cuốn sách mà hiên ngang băng qua đường. Lạc nghi thấy vậy cũng bám đuôi cậu ta đi sát đằng sau.

Về mối quan hệ của hai người này, chính là kiểu kẻ thù không đội trời chung, không có ngày nào hai đứa nó không "đánh" nhau, cái kiểu buồn cười là cãi ức đến sắp ộc máu mồm rồi không đầy 10 phút lại làm hòa, rồi lại cãi, rồi lại làm hòa..... Chính vì vậy mà rồi thân thiết lúc nào không hay, nhiều lúc Lạc Lạc cảm thấy nếu không có Lục Dĩ Văn mỗi ngày đều chịu đựng để nó sỉ vả thì có lẽ nó sẽ chết vì buồn chán mất thôi.

-"đừng có đi theo tôi nữa có nghe không?"

-"ai đi theo cậu, tôi đi về nhà mà"

-" Bối Lạc Nghi, đừng có đẩy tôi"

....

-"Bối Lạc Nghi, đừng có kéo cặp tôi"

.......

-"Bối Lạc NGHI, mông tôi là để cho cậu đạp À???"

-"tôi cứ đạp đấy rồi cậu làm gì được tôi"

"Bối Lạc Nghi.... coi như.... chị cho em xin đi, chị ra đời trước em hẳn 10 ngày mà sao chị ấu trĩ quá lố vậy hả?" - Dĩ Văn mặt mũi méo xệch bất lực trước mấy trò đùa phá đám của nó. Lạc Nghi phá lên cười, không biết bao lần nó uy hiếp Dĩ Văn mà cậu ta không chịu gọi 1 tiếng chị, không ngờ lúc này lại nghe lời như vậy.

-"vậy mua kem cho chị đi cưng" - Lạc Nghi vui vẻ chỉ tay về phía quán kem, Dĩ Văn cười ra nước mắt.

---------------

Tạm biệt Dĩ Văn, nó cầm cây kem hát vui vẻ trên về nhà. Trời bây giờ đã khá muộn, một tốp người đứng ở đầu ngõ đang hút thuốc lá, Lạc Lạc có chút bất an, tốt nhất cứ cẩn thận cúi đầu đi qua cho lẹ.

-"Ê nhỏ kia, đứng lại." - một tên thanh niên chạy ra chắn trước mặt nó, theo sau đó mấy thằng khác cũng ùa ra.

-"có tiền không? Đưa đây"

-"không có" - Lạc Lạc trừng mắt nhìn.

-"trông mày tiểu thư thế này lại bảo không có? Đưa cặp sách đây anh mày xem"

-"mấy người dám cướp tiền ngang nhiên như vậy sao?"

-"Có gì mà không dám, đưa đây" - Một tên to con giằng lấy cặp Lạc Nghi, nó nhất quyết giữ bằng được, bất nhiên bị hắn tát một phát đau điếng, ngã ra đất.

Toàn bộ đồ trong cặp bị xốc rơi hết ra ngoài, bao gồm cả ví tiền của nó.Trong lúc cả đám kia bu quanh tên đang nhặt ví tiền thì đột nhiên Lạc Nghi bị ai đó kéo đi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nó đương hét lên nhưng lại bị kẻ ấy bịt miệng. Hắn ta mặc áo hoodie đan trùm mũ kín đầu, chạy được một đoạn khá xa, hắn thở phào thả nó ra.

-" anh là ai mà dám..."

Hắn hất mũ áo xuống, cau mày nhìn Lạc Nghi chăm chăm.

-" Triệu Khánh An? Sao cậu...???"

Triệu Khánh An đưa đầu ngón tay chạm lên bầu má tím bầm của Lạc Nghi mà nhẹ giọng hỏi.

-"còn đau không?"

Lạc Nghi thoáng giật mình, Triệu Khánh An hắn không phải vừa uống nhầm thuốc gì chứ, đột nhiên lại cư xử khác thường như vậy.

-"à..tôi...."

-"Thôi chết rồi" - Như vừa sực nhớ ra gì đó, Lạc Nghi hốt hoảng vội chạy về chỗ vừa bị cướp.

-" Này, Bối Lạc Nghi, cậu điên hả? Quay lại đó làm gì???"

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro