Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt anh Tuấn Tài hiện giờ đang xám xịt lại, lí do gì khiến ảnh trông như vậy nhỉ? Tua lại tí nhá

Trong video nọ:
"Ay yo broo" Trần Minh Hiếu chào em bé của hắn đấy

"Yo bro" ẻm đáp

Tới khúc này hắn vẫn thấy hài hài vui vui chán cho tới đoạn em nhà hắn hôn má cậu bạn Hiếu? HÔN MÁ ĐẤY KEGWOFHWKDHSJ??!!! An ơi em biết ảnh mắc kẹt ở vid đấy hơn 2 tiếng rồi không^^ kiểu này chắc không xong òi😓 Gã mới rời xa khỏi nhà chung có xíu mà em đã vậy rồi, tức điên đi mà!

( nhấn #F để giải cứu Thành An đi mọi người )

"Anh Xái về rồi hả, Gíp nhớ anh lắm á! Cứ ngồi than với em suốt nãy giờ ý! Gíp hư lắm anh ơi kêu nó ăn hết bát của mình mà cứ không chịu miết rồi tự hậm hực chạy lên phòng cơ!" Cậu em Captain thấy anh về là phải méc cho anh nghe ngay về việc con nhỏ Gíp Gíp không chịu ăn đấy!

"Chuẩn luôn anh ơi, Gíp biếng ăn má ơi luôn á! Cứ đòi bỏ bữa bằng được." Được cả Rhyder méc ẻm hư cỡ nào thì chắc ẻm không qua khỏi rồi^^

"Mà sao mặt anh xám xịt vậy anh Xái, anh không khoẻ ở đâu hả?" Nói nãy giờ mới để ý sao mặt ảnh trông bực bực sao ấy ha?

"Không có gì đâu mấy đứa, An đâu rồi?" Anh đang cố không tỏ ra là mình đang rất bực em nhỏ như nào rồi đấy, hết hôn người ta rồi cả biếng ăn!

"Chắc trong phòng á anh ơi" Lou Hoàng đáp

"Anh cảm ơn nha" nói xong anh tức tốc chạy lên phòng nhóc con này. Vừa đứng trước cửa phòng em mà gõ loạn lên.

"Ai vậy? Ủa anh hả, huhu em nhớ anh quá" em nhỏ xài chiêu mè nheo với ảnh, nhào vào ôm anh, anh cũng theo đà mà bước vào phòng em nhưng coi bộ chuyến này lành ít dữ nhiều rồi!

Anh gỡ đôi tay đang ôm mình mà đưa trước mặt em đoạn clip em hôn vào má Hiếu " Như này là sao đây? Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đúng không?" Anh tức đến phát cáu mà dồn em sát vào tường. Mặt anh nhìn thẳng vào mắt em - đôi mắt nhỏ sợ hãi hơn bao giờ hết. "E-em xin lỗi em c-chỉ định quay video chơi chơi cho vui thôi ạ" em thút thít trong lòng gã mà tỏ bày nỗi lòng. "Thế còn biếng ăn với định bỏ bữa là như nào nữa? Em đang đùa tôi đấy à?" Lần này em im lặng không nói câu gì, mặt em nhỏ ướt đẫm nước mắt mà không thể lau bởi tay em đang bị hắn giữ chặt rồi còn đâu?

"Em hay lắm coi như lần này em giỏi đi! Anh đã nhắc em phải ăn uống điều độ và đầy đủ rồi mà?" Hắn thật không thế giữ bình tĩnh thêm chút nào nữa mất! Chân anh nhanh chóng đẩy nhẹ cánh cửa sau lưng lại. Cánh cửa phòng nhà chung hay nhỉ đóng vào là tự khoá luôn thật tốt quá!

"A-anh ơi... e-em xin lỗi mà" em yêu vẫn cứ lí nhí mấy câu trong cổ họng, giọng em nghẹn lại do khóc lóc. "Em biết mấy đứa trẻ hư là phải bị phạt không nhỉ?" Anh gượng hỏi nhóc nhỏ này. "D-dạ có" Cục cưng ơi em khóc trông đáng yêu vãi, mặt trắng trắng búng ra lít sữa này ửng đỏ vì khóc, đôi mắt long lanh lạ thường, đôi môi em chúm chím đo đỏ và cơ thể em có mùi sữa nhè nhẹ và chút ngọt của dâu tươi. Nói gì nói chứ anh vẫn giận đấy nhé, em đáng yêu thì đáng yêu chứ anh giận thì anh vẫn giận nhé!

____________________
Cắt H ở đây cho mọi người cay auth^^ hoi dỡn á tại vì t muốn chap sau full H luôn để bạn nào không thích có thể skip qua chap đó cũng không sao nè

Plot như này có ổn không mọi người, cho tớ xin những lời góp ý đến từ mọi người nhé. Thật sự thì t rất sợ phần diễn đạt của t bị gượng gạo, hoặc nghe khó chịu nên mọi người hãy cứ góp ý cho t biết t viết như này đã ổn chưa để t sẽ tiếp tục sửa đổi nhé!

Tớ rất thích được đọc bình luận của mọi người nên hãy cứ bình luận cho t nhé! Đừng quên hãy bình chọn cho chap này nếu cậu thấy hay nhé ( thấy hay mà không bình chọn tối này t sẽ đến nhà c😈)

Cảm ơn tất cả mọi người🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro