Chapter 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 tiếng sau tại bệnh viện*

Emily ngồi thất thần cầu nguyện đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. James đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.

*Điện thoại James reo*

-Alo, ai đấy?

-Anh đang ở đâu thế?-đó là Burg quản lý của anh

-Có chuyện xảy ra với Harry rồi , cậu mau sắp xếp công việc rồi đến bệnh viện đi...àh mà, lấy thêm ít áo ấm và thức ăn cho anh nữa-anh vừa nói vừa nhìn Emily với vẻ mặt lo lắng

-Harry?! Chủ tịch bị gì vậy anh? Vâng vâng em sẽ đến ngay

*cúp máy*

Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, các y tá đẩy Harry ra. Emily hối hả chạy đến

-Anh...anh ấy sao rồi bác sĩ

-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu ấy

-Cảm ơn bác sĩ

-Tôi có thể gặp riêng bác sĩ một lúc chứ ạ?-James hỏi

-Được tôi cũng cần nói một số vấn đề với người nhà bệnh nhân

-Emily, em ở cùng với anh Harry, anh sẽ trở lại ngay

-Em biết rồi

James bước vào phòng của bác sĩ

-Tình trạng của Harry như thế nào?

-Àhhh...tôi e là-vị bác sĩ điềm đạm đứng dậy và lấy tấm hình chụp MRI của Harry ôn tồn giải thích

-Sao ạ?

-Cậu có thấy chỗ này không? Dây thần kinh điều khiển chân của cậu ấy, vụ tai nạn đã khiến cậu ấy sẽ khó đi lại trong 1 thời gian

-Sao?!-James thảng thốn

-Đừng quá lo lắng đây không phải tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên tôi phải khâm phục sức khỏe của cậu ta, hiếm có ai bị chấn thương nặng nhưng lại có mức tổn thương thấp thế này, dù sao trước mắt sức khỏe của cậu ấy phải thật sự bình phục thì tới lúc đó tôi sẽ cho tiến trình tập vật lý trị liệu

-Tôi hiểu rồi

-Người nhà cũng nên động viên an ủi cậu ta trong quá trình trị bệnh

-Tôi biết rồi cảm ơn bác si James rời khỏi phòng, lòng nặng trĩu anh cảm giác như chính anh đã gây ra hậu quả nặng nề đó cho Harry. Nước mắt lại lăn trên gò má anh đưa anh vào một hố sâu của sự hối hận

Burg hối hả chạy đến chỗ anh, vịnh vai anh vẻ mặt lo lắng:

-Anh, chủ tịch đâu rồi? Anh không sao chứ?

-Ah không... anh không sao, Harry gặp tai nạn giao thông và sẽ không thể đi lại trong 1 thời gian, nhưng sẽ không sao, anh ấy sẽ bình phục sớm thôi. Bây giờ anh ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa tỉnh lại

-Ôi không...không thể nào, cả một tập đoàn cần Harry..

-Anh biết là việc đó tồi tệ,thôi mình vào phòng xem Harry và Emily thế nào rồi

-Dạ

Cả hai vào phòng bệnh vẻ mặt mang nặng nỗi buồn và lo lắng. Emily đã gục bên cạnh Harry, đôi má vẫn ướt đẫm nước mắt. Cơ thể Harry chằng chịt những dây và ống truyền. James khẽ lay cô dậy

-Emily...Emily...dậy đi em

-Ơ...anh

-Burg đến và có mang theo ít thức ăn, em ăn một chút rồi nằm nghỉ đi, Harry để anh canh cho

-...Dạ

Burg bày thức ăn ra chiếc bàn nhỏ ở góc phòng,James cẩn thận dìu cô ra chiếc ghế sofa,anh biết cô vẫn còn rất sốc. Emily vẫn không nuốt được miếng nào cho dù đồ ăn là những món cô thích. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng,đứng trên bang công, buổi tối thanh tịnh,làn gió thổi mái tóc hạt dẻ của cô bay bay. Emily ngước nhìn lên bầu trời đêm nay không có sao,cô khóc

#Emily

Tôi đứng trên bang công của căn phòng chăm sóc theo dõi đặc biệt của Harry. Tôi vẫn chưa tin những gì xảy ra là sự thật, tôi có một người anh trai... tất cả là sự thật sao? Tôi không cho phép bản thân yếu đuối khóc lóc như kẻ thua cuộc

#TG

Đến lúc này cô mới bật khóc, một vòng tay ấm ôm cô vào lòng,giọng nói ấm áp thì thầm vào tai cô

- Em đừng cố nữa, khóc trong lòng anh đi, anh sẽ che cho em

Câu nói ấy khiến cô như vỡ òa,bao nhiêu cảm xúc kìm nén như được giải thoát. James chỉ đứng lặng ôm cô vào lòng dưới bầu trời đêm u buồn

-----------------

3 ngày sau tình trạng của Harry có phần khả quan hơn, anh tỉnh dậy,đưa tay lên má của Emily,mỉm cười

-Đôi mắt của em, anh không bao giờ quên được

-Anh tỉnh lại là mừng lắm rồi, bác sĩ bảo anh đã khá hơn nhiều, có điều....-Emily ngập ngừng

-Sao?

-Bác sĩ bảo anh sẽ không đi lại được một thời gian, nhưng anh sẽ mau chóng bình phục nếu cố gắng luyện tập, tụi em sẽ hỗ trợ anh-James nói

Harry chỉ im lặng một chút rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười như tia mặt trời ấm áp sau cơn mưa cuối hạ

-Vậy sao? Thôi nào Emi, nếu anh cố gắng thì mọi thứ sẽ không có gì là muộn, em sẽ giúp anh chứ?

-Vâng,tất nhiên rồi-Emily mỉm cười đau xót

-Ay da anh đói chết đi được. Mà đã về đến Việt Nam mà không ăn phở thì tiếc lắm

-Anh Harry đừng lo em sẽ bảo Burg đi mua cho anh, còn công việc thì anh tạm gác qua đi cứ để em và Burg lo là được rồi....Em xin lỗi

-Ui trời lỗi đâu ra cho em xin chứ? Anh tin tưởng em đấy, công việc anh giao cho em và cả...con bé này nữa-Harry nháy mắt

-Ơh anh! Mới nhận anh em với nhau giờ muốn gả em đi chứ gì!

-Haha đâu có anh đùa thôi

Căn phòng bệnh giờ đây tràn ngập niềm vui,tiếng cười

Và rồi Harry cũng được xuất viện, nhưng anh vẫn phải tập những bài tập vật lý trị liệu khó khăn vất vả mà bác sĩ đề nghị. Emily trở lại với việc học, cuộc sống của cô đã thay đổi từ khi dọn về nhà với tư cách là em gái của chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, bạn trai lại là giám đốc của tập đoàn và điều đó khiến đôi lúc cô cảm thấy hoang mang.

Một buổi tối nọ

Emily ngồi trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách, tay cô ôm gọn vào cốc sữa nóng, đôi mắt bí ân chứa  đầy những dòng suy nghĩ. James trở nên bận rộn với công việc, tình cảm giữa cô và anh có chút phai nhạt, ly cafe đã nguội từ rất lâu nhưng anh vẫn chưa về, lúc này cô nhận ra cô quá bồng bột khi nhận lời yêu anh,một cảm xúc nhất thời. Phải chăng những gì vừa qua đối với cô chỉ là sự mềm yếu của bản thân? Hơn 2 giờ sáng, có tiếng chân ai đó bước vào phòng khách vội vã,đó là James,anh về muộn ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai, nhìn thấy cô ngủ say trên chiếc sofa, cốc sữa vẫn nằm ngoan ngoãn bên cạnh cốc cafe cô pha sẵn đợi anh,anh cảm thấy nghẹn ngào,bao nhiêu lâu nay anh quá bận rộn với công việc mà quên mất anh còn có một tình yêu đang đợi anh. James khẽ ẵm cô vào phòng ngủ,đặt cô ngay ngắn trên giường, ngắm nhìn cô dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô vẫn vậy, vẫn xinh và mang vẻ bí ẩn đến kì lạ,nó cuốn hút anh và xua tan đi tất cả những mệt mỏi trong anh. Anh nhận ra rằng-Anh yêu cô hơn tất cả

*Tôi đã mềm yếu với chính tôi,còn anh? Anh đang ở đâu? Tại sao lại để tôi cô đơn?

*Emily yêu dấu của anh, anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói, anh yêu em rất nhiều,hãy hiểu cho anh*

Sáng ngày hôm sau, James đi làm từ sáng sớm, Emily cũng đi học từ sớm nhưng hôm nay cô có một quyết định thay đổi mọi thứ. Sau giờ học James không còn đến đón cô như mọi khi nữa, cô đến tiệm cafe gần trường, vẫn ngồi ở chỗ mà trước đây anh và cô vẫn hay ngồi, Emily quyết định sẽ tìm việc làm và đi xin việc trong ngày hôm nay, cô mải mê với những địa chỉ tuyển nhân viên của tờ báo hôm nay. Bất chợt,ai đấy ngồi xuống bàn,trước mặt cô,nhìn cô,mỉm cười,một nụ cười rạng rỡ và quen thuộc-Jason

#Jason

Tôi ngồi gần cửa sổ của góc tiệm cafe, những kí ức về em như ùa về, cô gái tóc nâu hạt dẻ của tôi, một cô gái mạnh mẽ và kì lạ, em đã không liên lạc với tôi khá lâu từ khi em nghỉ việc và yêu anh chàng giám đốc,em không biết rằng, tôi vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm

Ơ kìa! Mái tóc đó, đôi mắt đó, tôi mỉm cười, không tiến lại ngay mà chỉ ngồi nhìn em từ xa, em xinh hơn,gout ăn mặc thay đổi nhẹ nhàng dịu dàng hơn trước rất nhiều và điều đó thực sự cuốn hút tôi, em mặc một chiếc đầm trắng có vài họa tiết nhấn nhẹ, mái tóc cũng được vuốt sang một bên trông rất nữ tính,  em như một đóa hoa lily đầy cuốn hút. Tôi rời khỏi bàn và tiến lại trước mặt em, em ngước lên nhìn tôi, tim tôi như ngừng đập, đã lâu rồi tôi không có cảm giác ây...

#TG

Emily ngước nhìn Jason, anh mỉm cười, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của cô

-Ơh anh Jason, sao anh lại ở đây?

-Anh đến để uống cafe thư giãn,anh vừa đóng 1 cảnh quay khá phức tạp,lâu rồi không gặp em,em khỏe chứ?

-Àh vâng em khỏe,vậy công việc của anh thế là tốt rồi,em thấy anh xuất hiện nhìu hơn trên tv và báo chí

-Haha cám ơn em, em xinh hơn nhiều lắm đó cô bé. Àh thế còn việc học của em?

-Vẫn tốt anh, nhưng giờ em đang tìm một chỗ làm việc để vừa học vừa làm

-Sao thế? Chẳng phải em đang quen chàng giám đốc kia sao?

-...Vâng... nhưng mà em không ỷ lại được

-Ra là vậy, vậy sao em không trở lại Pet Coffe đi? Tiệm cafe của anh vẫn luôn sẵn sàng chào đón em mà

-Thật chứ anh? Thế thì tốt quá rồi, cám ơn anh

Và họ cứ ngồi ở đấy trò chuyện với nhau mãi, Emily nhìn đồng hồ

-Thôi chết rồi anh trai em đang đợi em về,em về trươvs nhé? Em sẽ liên lạc với anh sau

-Để anh đưa em về

Cả hai ra khỏi tiệm cafe,những tia nắng chiếu lên mái tóc vàng óng của Jason, vẻ đẹp của anh như một vệ thần. Anh đưa cô về bằng chiếc moto Ducati phân khối lớn,cả hai chia tay nhau khá lâu rồi Emily mới trở vào nhà. Cô tự nhủ, đã rất lâu rồi,cô chưa được trò chuyện với ai thoải mái như vậy, kể cả đối với James,nghĩ đến anh cô lại im lặng. Thật sự cô không muốn cho mọi chuyện trở nên rắc rối và phiền phức, cô cũng hiểu được công việc của anh nhiều hơn kể từ khi Harry gặp tai nạn, nhưng như kể từ lúc ấy anh và cô không còn bên nhau trong ngày sinh nhật,ngày kỉ niệm hay những dịp lễ Giáng sinh và tạ ơn. Anh về nhà rất ít, thời gian dường như dành hầu hết cho công việc, căn nhà to lớn giờ trở nên im lặng và tẻ nhạc. Harry thấy được nỗi buồn ấy trong đôi mắt cô em gái bé nhỏ, nhưng anh không thể làm gì giúp cô được. Giờ đây, Emily đang ngồi cạnh anh và đọc cho anh cuốn tiểu thuyết Nụ hôn của nàng công chúa biển nhưng tâm hồn của cô đang bay theo những cơn gió chuyển mùa cuối hạ, Harry nắm lấy bàn tay cô, có vẻ anh hiểu được sự cô đơn trống trải của cô khi thiếu James, đúng vậy, anh đồng cảm với Emily

3tháng trôi qua trông lặng lẽ và đơn độc. Harry đã đi đứng khá hơn, anh trở lại với công việc, Emily vừa học vừa làm ở pet coffee và James đang trở về. Ngày anh trở về nước sau chuyến công tác cuối cùng, Emily đã không đứng đón anh ở sân bay, anh lấy làm lạ, anh nghĩ rằng cô rất mong anh trở về để bù đắp yêu thương cho Emily, nhưng không...12h đêm ở sân bay,vắng bóng cô....

Emily thức dậy trong buổi sáng mùa đông lạnh giá, cô mở mắt và thấy cô đang nằm gọn trong lòng James, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là ngày tuyết rơi cô mặc bộ áo ấm mới và nhanh chân ra khỏi nhà trong vẻ vui mừng........kì lạ

-Jason anh đợi em lâu không?

-Không, trông em xinh lắm

-Hihi chút xíu nữa là em ngủ quên mất rồi

-Không sao, mình sẽ kịp đón tuyết rơi đầu mùa mà

-Hihihi vâng đi thôi anh

Jason đưa cô đi ngắm tuyết đầu mùa, James giật mình dậy, anh không thấy Emily nằm cạnh nên có vẻ hoang mang. Anh thay quần áo, và xuống phòng khách, đi khắp các phòng tìm cô nhưng vẫn không thấy

-Này chị? Chị có thấy Emily đâu không?-anh hỏi 1 người giúp việc

-Dạ thưa cậu, cô Emily đã ra khỏi nhà từ sớm với cậu Jason gì đó rồi ạ

-Ra ngoài từ sớm àh? Jason??? Là ai nhỉ?

-Dạ là cái cậu diễn viên tóc vàng, hay đi chiếc moto ồn ào đến đón cô chủ đi chơi và đi học

-Sao???... Được rồi cảm ơn chị

-Dạ không có gì

James pha một cốc cafe nóng, và một cốc sữa,đã lâu rồi anh và cô chưa ngồi lại cùng nhau,điều đó khiến anh nghỉ rằng, cô đã dần quen với việc không có anh. Ang cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp lại khoảng thời gian khắc nghiệt ấy, nhưng anh phải làm sao?....khi không còn cô bên cạnh như trước?

*Emily, anh phải làm sao đây?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro