Chapter 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily tận hưởng ngày tuyết rơi đầu mùa cùng Jason,một ngày tuyệt vời của cả hai,đến mãi tận khuya cô mới trở về. Có vẻ hình dung ra được sự giận dữ của Harry nên cô đi vào rất khẽ

-Em đi đâu đấy?-giọng Harry nói

-Oh! Hihi anh

-Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Đi đâu?

-Em đi....ngắm tuyết đầu mùa

-Em về muộn hơn giờ anh quy định đấy, anh còn nghe về việc em quen cậu Jason gì gì đấy thế là thế nào đây? James thì sao? Hai đứa xích mích gì? Em có biết thằng nhỏ thấy em về muộn nên đi tìm giờ này vẫn chưa về không?

-Tìm em làm gì? Em có sao đâu? Sắp đến kì nghỉ đông nên em cũng muốn tự thưởng cho bản thân em, anh và James đừng lo,em ổn, em về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon

Harry ngồi trầm ngâm, suy nghĩ về một điều gì đó rồi vẻ mặt lo lắng

-Emily về chưa anh?-James về vội, vẻ mặt đầy lo lắng

-Về rồi, ngủ rồi

-Tốt quá, làm em lo gần chết

-Anh có chuyện muốn nói với em

-Dạ

-Về việc Emily

-Sao? James đang cởi đôi boots của mình thì dừng lại nhìn Harry,anh ngồi xuống đối diện Harry,chăm chú

-Anh nghĩ là, em và con bé cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn

-Em biết chứ...Em biết thời gian qua em đã bận rộn với công việc rồi quên bẵng ngày kỉ niệm lẫn ngày sinh nhật của cô ấy, giờ mọi thứ đã trở lại bình thường thì Emily giống như không còn thuộc về em nữa vậy. Em thật tệ

-Sao lại trách bản thân? Anh biết, tình yêu của hai đứa đến rất vội, vì vậy cả hai đều chưa thấu hiểu nhau nhiều, anh tin em yêu con bé thật lòng và bằng cả trái tim

-...Em...Em sẽ cố

-Uh thôi ngủ đi, khuya lắm rồi

❤------------------------------------------❤

Những ngày mùa đông lạnh giá tràn đến, không khí Giáng Sinh đến gần nhộn nhịp, nhưng James vẫn cô đơn và Emily thì vẫn hạnh phúc cùng Jason mặc dù cô không dám xác định đó là tình yêu

-Tối nay em đi ăn tối cùng anh chứ? Và anh còn đặt cả vé máy bay cho mình sang Pháp tận hưởng 1 kì nghỉ hạnh phúc bên nhau, anh và em sẽ đi picnic dưới bãi cỏ dưới chân tháp Effiel, anh sẽ cùng em lên đỉnh của ngọn tháp và ngắm cảnh lên đèn của kinh đô ánh sáng-Anh nằm trên giường cô,tưởng tượng ra những giây phút ngọt ngào bên cạnh cô.

-Em bận rồi, em không đi đâu,anh rủ ai khác đi đi,em có hẹn với Jason trước rồi, xin lỗi anh

James im lặng một lúc

-Anh là bạn trai em cơ mà

-Bạn trai? Anh bỏ mặc em mấy tháng trời đến cả đưa rước học cũng không! Chỉ công việc! Công việc! Và công việc!!!

-Vì anh còn giúp Harry, nếu anh không thay Harry lúc anh ấy như vậy thì ai sẽ làm việc đó

-Anh đừng có tự biện minh cho mình! Chẳng lẽ công việc 24/24 sao! Đến cả ngày kỉ niệm và ngày sinh nhật em, chỉ có mình em!

-Bây giờ anh muốn bù đắp cho em thì em lại hất hủi, gạt bỏ! Em suy nghĩ vậy àh!

-Ừh! Đáng cho anh và những gì anh làm cho tôi mấy tháng qua!!

-Vậy cái tên Jason đó là ai! Hắn là ai mà em nhẫn tâm phá vỡ kì nghỉ của mình chỉ vì hắn! Hắn có mang lại hạnh phúc cho em không!

-Có!! Rất nhiều! Nhiều hơn những gì anh đã hứa!!

-Em! Em được lắm! Nhưng anh nói cho em biết, chỉ có tình yêu anh dành cho em là thật còn hắn! Hắn chỉ mang lại hạnh phúc cho em nhất thời thôi!!

-Anh im ngay! Và đi đi! Đi khỏi nhà đi!!

-Em không cần đuổi! Ngay ngày mai! Tôi sẽ đi! Những gì tôi muốn nói với em thì cũng đã nói hết rồi, em suy nghĩ chính chắn

James trở về phòng, khóe mắt cay cay, lòng đau đớn, anh thu dọn quần áo và mọi thứ. Bữa tối hôm đó Emily cùng Jason đi chơi, mặc cho James ôm một nỗi buồn một nỗi đau khó tả khi anh nhìn người mình yêu đang tuột dần khỏi vòng tay của anh, Emily trở về nhà rất trễ,như mọi khi, cô chỉ đi thẳng lên phòng và ngủ đến sáng.

Ngày hôm sau, James kéo chiếc vali ra khỏi phòng mình, mở nhẹ cánh cửa phòng của Emily, anh đặt một vé máy bay lên bàn, tiến lại gần cô, hôn nhẹ lên trán,thì thầm

-Anh vẫn yêu em, rất nhiều,chào em

Anh ra đi, cất những bước chân nặng nề ra khoỉ cánh cổng, anh quay người nhìn lại, đôi mắt nâu hướng lên căn phòng của cô, buồn rầu

*Emily của anh, đừng đi*

#Emily

Tôi thức dậy, một giấc ngủ nặng trĩu, tối qua tôi về khá muộn, Jason và tôi đã cùng nhau đến một bờ hồ và ngắm sao ở đó,điều mà James chưa từng làm với tôi. Chắc có lẽ mối quan hệ của tôi và anh sẽ sớm kết thúc trong tẻ nhạt mà thôi, tôi nghĩ vậy. Vậy còn Jason? Thực sự tôi cũng chẳng biết phải làm sao,liệu tôi đã yêu anh ấy? Thật àh? Chắc không đâu, anh ấy là một người bạn tốt. Đúng vậy, là bạn thôi. Sáng hôm nay James rời khỏi nhà, anh ấy cũng chả nói với tôi là đi đâu, mà cũng chẳng quan tâm, mọi thứ đã muộn và tất cả là do anh ấy gây ra nếu không nguội lạnh thì tôi sẽ không như thế này. James hầu như chưa bao giờ ngồi lại và hỏi xem tôi thích ăn gì thích uống gì muốn làm gì, chưa bao giờ cả, như vậy đấy

#TG

Ngày trước Giáng Sinh Harry cùng cô chuẩn bị bữa trưa đầy ấm cúng, anh cũng không muốn nhắc đến James anh biết như vậy sẽ khiêu khích sự ngang bướng của cô. Tối hôm ấy Harry sẽ phải sang Việt Nam để chuẩn bị hội thảo nên anh dành trọn bữa ăn bên cạnh cô em gái

-Emily, tối nay em sẽ làm gì?

-Dạ? Àh em sẽ đi trượt băng cùng Jason

-Ohmm anh thấy em và cậu ấy có mối quan hệ khá thân thiết nhỉ?

-Vâng, trước đây anh ấy là chủ của pet coffee và cũng là diễn viên nổi tiếng, thế mà anh ấy rất thân thiện và dễ thương

-Vậy sao, còn James?

-Oh......sao anh hỏi vậy-Emily cuối xuống ăn

-Chẳng có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi

-Anh ấy chẳng có gì hay ho cả

-Thế àh? Mà này tối nay anh sẽ bay, em ở nhà ngoan đấy, anh sẽ trở về sớm thôi em đừng lo

-Vâng em biết rồi anh cũng đừng lo, em sẽ ổn thôi

-Anh thấy nếu có James em sẽ ổn hơn

-Harry

-Rồi rồi không nhắc, ăn hết phần ăn của em đi và đừng có bỏ sót đấy

-Em biết rồi mà

-Uhm anh đi làm đây, ngoan nhé-anh hôn lên trán cô rồi khoác áo ra khỏi nhà

-Không có anh ấy mình vẫn ổn thôi, có điều sẽ không ai ăn giúp mình phần thịt này-Nhìn xuống dĩa

Emily là cô gái rất kén thịt, tất cả loại rau đều nằm trong danh mục yêu thích của cô, còn thịt thì không cô cho rằng nó có quá chiều calo. James vẫn luôn giúp cô ăn bớt một ít thịt trong khẩu phần ăn ,đôi khi anh cũng ép cô tự ăn hết nhưng đó quả thật là những khoảnh khắc hạnh phúc của họ....giờ thì không

Sau bữa trưa Emily đến nhà của Shanen cũng đã khá lâu cả hai chưa gặp nhau, họ cùng đi shopping ở khu thương mại và nghỉ chân ở một tiệm cafe nhỏ

-Tối nay rảnh không?-Shanen hỏi

-Không bận mất rồi

-Sao thế?! Lại đi chơi tình tứ với James chứ gì

-Làm gì có, là Jason tớ có hẹn với anh ấy ở hồ trượt băng

-Jason? Wow đến cả ngôi sao điện ảnh mà cậu vẫn không tha

-Tha gì? Tớ làm gì? Bọn tớ chỉ là bạn bè thân thiết?

-Vậy còn James?

-Anh ấy đi công tác

-Thế àh? Mọi chuyện ổn chứ?

-Không, tớ e là mọi chuyện đang xấu đi

-Có chuyện gì?

-Tớ vừa cãi nhau với James, chỉ là về kì nghỉ,anh ấy quyết định mọi thứ thậm chí là mua cả vé máy bay mà không hỏi ý tớ

-Ồ, nhưng đó đâu phải vấn đề, tớ nghĩ anh ấy muốn mang lại sự bất ngờ cho cậu thôi

-Không đâu , anh ấy vô tâm, kể từ lúc Harry gặp chuyện anh ta trở nên bận rộn và con người của công việc, chẳng đoái hoài gì tớ giờ thì còn tự quyết định việc đi nghỉ

-Tớ nghĩ cậu đang làm cho mọi việc trở nên phức tạp đấy Emi, Jordan cũng vậy, cậu biết đấy anh ấy cũng bận rộn với cả tá giấy tờ và hợp đồng, làm một giám đốc không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu

-Ý cậu là sao?

-Trước đây tớ cũng nghĩ tại sao Jordan lại vô tâm đến vậy nhưng thật sự, khi chứng kiến cảnh anh ấy phải làm việc căng thẳng như vậy, tớ cảm thấy thương Jordan nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, vì mọi thứ đã không như tớ nghĩ, cậu biết đấy tớ cũng đã suy nghĩ rất hẹp và tớ nhận ra tớ ích kỷ hơn tớ tưởng

Emily chợt im lặng, cô nhớ đến anh và những ngày anh về muộn nhưng vẫn sang phòng cô chỉ để chỉnh cô nằm ngay ngắn và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào trên trán, Shanen nhìn cô, cô bạn biết Emily đang như thế nào. Cốc sữa nóng trên tay Emily vẫn vậy, chỉ thiếu anh, thiếu hình ảnh anh ngồi cạnh cô cùng tách cafe đen nồng nàn. Nhưng Emily đều phủ nhận những gì Shanen nói với cô, cô cho đó là một trường hợp khác cô còn anh không phải như vậy

-Suy nghĩ gì àh?

-Không có gì-Emily nói

-Ừm

-Tớ phải về đây, tớ không muốn trễ hẹn với Jason đâu

-Ừ cậu về cẩn thận, tớ ngồi đây một lát, Jordan sẽ đến đón tớ sớm thôi

-Ok bữa khác gặp nhé

-Bye!

Emily về nhà, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ cũng như những gì Shanen nói với cô. Cô thay đồ và đúng hẹn, Jason đến đón cô, họ đến hồ trượt băng, nơi đây là nơi mà mỗi khi mùa đông thì mọi người đều đến để trượt băng và đón Giáng Sinh tại đây.

-Trông em xinh lắm

-Hì cám ơn anh

-Chỗ này tuyệt phải không? Không khí rất vui vẻ

-Đúng vậy

-Tối nay ở đây cũng sẽ có pháo bông và lửa trại

-Thế àh?

-Ừh

-Nào để anh giúp-Jason cuối người xuống và giúp cô thắt lại dây giày trượt và điều đó khiến cô đỏ mặt

-Cám ơn anh

-Em không cần phải nói cám ơn nhiều lần thế đâu , đưa tay cho anh và đừng sợ, cứ nắm tay anh và điều khiển theo anh

-Vâng

Emily nắm lấy đôi tay ấm của Jason, anh dìu cô trượt từng bước, không khí vui vẻ, có rất nhiêud gia đình và trẻ em ở đây tận hưởng ngày Giáng Sinh

Buối tối hôm ấy, lửa trại gần bờ hồ được nhóm to ấm cúng, gia đình và những cặp yêu nhau cùng quây quần quanh những khóm lửa, cả Emily và Jason cũng vậy

-Emily nè

-Sao anh?

-Anh muốn hỏi em chuyện này

-Anh cứ hỏi đi-cô mải mê ngắm những vì sao trên bầu trời

-Em làm bạn gái anh nhé?

-Dạ?!

-Em đồng ý chứ?

-....

-Anh sẽ cho em một vai nữ trong bộ phim sắp tới của anh, rồi hằng ngày anh đưa đón em đi học, chở em đi chơi, trò chuyện cùng em, lắng nghe em

-....Còn James?

-Anh tưởng em đã quên anh ta rồi chứ

-...Em vẫn chưa nói chia tay với anh ấy,nhưng..-cô xoa hai bàn tay lại với nhau

-Em lạnh hả?

-Vâng

-Mình vào trong khách sạn đằng kia đi, trong đó sẽ giúp em ấm hơn

-Ohhh.....cũng được

Jason dẫn cô vào một căn phòng khá thoải mái, ấm cúng và cũng nhìn ra phía bờ hồ

-Để anh đi lấy cho em một tách sôcôla nóng

-Vâng, cám ơn anh

-Đợi anh một lát nhé

Emily đứng ở cửa sổ nhìn xuống, đã gần đến đêm Noel và cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của cô và anh, cô chợt nhớ đến anh và cũng nhớ đến lời tỏ tình của Jason, điều đó khiến cô hoang mang. Jason vào phòng cùng tách sôcôla nóng

-Em uống đi kẻo nguội

-Cám ơn anh

-Anh đã bảo em không cần phải cám ơn nhiều thế đâu mà

-Hì-cô nhấp lấy một ngụm, thật ấm, nhưng cô vẫn thích một ly sữa nóng hơn, lúc này cô mới nhận ra tất cả, cô yêu James nhiều hơn những gì cô nghĩ

-Em sao thế?

-Em không sao, về việc anh nói lúc nãy, em nghĩ là tụi mình không...

-Thôi thôi trông em khá mệt, ngồi xuống giường nghỉ một lát đi

-Ohh...-Đúng vậy, cô bắt đầu thấy chao đảo, mơ màng và mệt mỏi

Mọi thứ trước mắt Emily nhòa dần, nhòa dần, cô chỉ kịp thấy nụ cười kỳ lạ của Jason rồi ngủ thiếp đi. Cánh cửa phòng bị đạp bay tạo tiếng động lớn khiến Jason giật cả mình

-James

-Chào anh bạn, tôi không phiền chứ?

-Cậu...Sao lại...?

-Câm mồm đi đồ khốn! Mày đã cho cô ấy uống cái gì vậy hả?!-James giận dữ

-Hầy! Cậu mà cũng còn nghĩ đến Emily àh? Tốt thế? Vậy tại sao lại để bạn gái tìm đến chỗ dựa khác?

-.....Im ngay đi!

-Tại sao? Tôi đã mang lại hạnh phúc cho Emily suốt thời gian cậu bận rộn mà, đây là phần thưởng cho tôi

-Phần thưởng? Mày xem cô ấy như món đồ chơi ư? Sử dụng cô ấy như một món đồ vật, mang tình cảm cô ấy ra trêu đùa, mà mày bảo là hạnh phúc àh?!!

-Thì sao?! Ark!!!- Jason ôm mặt

James không còn kiềm được sự tức giận của mình được nữa anh lao đến và đấm vào mặt Jason một cách dữ tợn, đôi mắt như tóe lửa. Còn Jason, anh chàng phải hứng chịu những nấm đấm như trời giáng, nhưng rồi anh cũng giằng James xuống và đánh anh. Cả hai đánh nhau, nhưng lúc này sự giận dữ của James đã đến gần như tột cùng vì bao nhiêu nay anh đã gần như mất cô chỉ vì một tên khốn sở khanh,anh bất chấp tất cả, đánh Jason cho đến khi hắn ta lịm đi.

Sau một lúc James mới lấy lại được bình tĩnh, anh ôm lấy Emily, ẵm cô ra khỏi đó và đặt cô vào xe. Anh vẫn để cô nằm gọn trong lòng mình, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, anh sợ hãi không biết phải làm gì, theo dõi từng hơi thở của cô. Chợt. Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đẫm lệ

-Emily... đừng khóc đừng khóc, anh đây rồi, đừng sợ, anh sẽ không bỏ em nữa đâu, không để em một mình, anh sẽ bảo vệ em...anh xin lỗi

-James......

-Em ổn chứ? Có lạnh lắm không?

-Không, em ổn, ấm lắm, em xin lỗi....em ngốc và ích kỷ quá phải không?

-Sao em lại nói vậy? Lỗi tại anh vô tâm không quan tâm lo lắng chăm sóc em nên em mới...

-Đừng mà, không có anh, Harry sẽ không khỏe được như bây giờ, em xin lỗi
-Anh không tin rằng mình lại bất cẩn đến thế, lại để em vào nguy hiểm thế này, em vừa uống hơn 250mg thuốc ngủ đấy Emily, và anh nghĩ em cũng nên nghỉ ngơi một chút, thật may mắn khi em bình yên vô sự, em yêu
-Em thật sự đã rất sợ... Anh đừng bỏ em kiểu đó nữa! Phát điên lên đi được
-Nào nào, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, tha thứ cho anh nhé?
-Nếu anh tha thứ cho em, thì em cũng tha thứ cho anh, thỏa thuận nhé?
-Thỏa thuận, Anh yêu em, Emily

-Em cũng yêu anh

-Happy Anniversary em yêu-anh hôn lên môi cô, đúng lúc ấy, tiếng reo hò, pháo bông và ca khúc Merry Christmas được vang lên. Giáng Sinh đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro