Đề can phòng lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh một giai điệu quen thuộc vang lên. Là giai điệu ấy , giai điệu mang chút kí ức của chúng ta nhưng cũng thật bi ai , ảo não.

Người còn nhớ hay đã quên ?! 

***************************************************************

Hôm đó trời thật đẹp...

Đó là một ngày trời không nắng cũng không mưa, tại một hẻm nhỏ của các dãy phòng một cậu trai khá ấn tượng đã thu hút ánh nhìn của cô. Ở hướng đó, như có điều gì thôi thúc , cô vô thức bước tới, một cậu trai với bộ đồ đùi thoải mái đang hăng say làm việc. 

Cô vô thức  đứng nhìn ....... 

" Anh đang làm gì đó ? " cô cất giọng hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh 

" Anh đang dán mấy cấy á . " chàng trai trả lời 

" Thì ra cái này làm như thế sao ? giờ mới biết á ! "cô cất giọng hỏi sau một hồi quan sát

Chàng trai khá ngạc nhiên ngoái lại nhìn " ừm " 

Cô phân vân "Lẽ nào ngại ? thôi kệ vậy , dù sao mình cũng không có ý gì ! " 

Tiếp tục quan sát một hồi, cô cùng cậu bắt đầu trò chuyện , một cảm giác khá quen thuộc và có chút  mới lạ ..... Chắc cô không biết ngay từ giây phút ấy , cậu đã là một khám phá thú vị mới trong cuộc đời mình.

Là bồi hồi ? Thổn thức ?  Hay đơn thuần chỉ là một thay đổi nhỏ của tâm lý tuổi mới lớn ? 

************************************************

Dãy hành lang yên ắng, bỗng xuất hiện một tiếng bước chân nhẹ . " Lẽ nào ai đó đang tới ?Không đúng ,đây chỉ có mỗi mình thôi mà. Chẳng phải chú nói là cả nhà đi vắng sao ? " cậu nghĩ. 

Một bóng dáng nhỏ nhắn,nhanh nhẹn ở phía đầu dãy đã nằm gọn trong tầm mắt cậu , một chút chói lòa như ánh nắng ban mai. Tim cậu bỗng lệch một nhịp  " cảm giác này là sao chứ ?" 

" Sao cứ nhìn mình như vậy  ? " 

" Nhỏ đó không phải là thích mình rồi chứ ? " Phải chính sự tò mò trong ánh mắt đó đã làm cậu bối rối , chính sự chăm chú của cô đã khiến cậu phải chú ý .

Khi cô cất tiếng hỏi * Làm gì sao? * trong cậu như có gì đó thật khẽ rộn ràng " cuối  cùng cũng chịu mở lời rồi "

*Thì ra cái này làm như thế sao ?* một nụ cười khẽ nở trên đôi môi cậu  " Nhỏ đó đùa À? cái này thì ai chả biết làm , đứa con nít lớp mầm đã biết làm rồi !!! Lẽ nào nhỏ này đùa ? " 

 * Giờ mới biết á ?*Không chỉ cô khám phá ra chân lý mới của việc dán tấm đề can này , mà chính cậu cũng như tìm thấy một thế giới mới để khám phá, thế giới nhỏ bé của cậu" Lẽ nào nhỏ đó nói thật?" 

" Cô ấy nói chuyện dễ thương thật " Cô đã cười , nụ cười làm cậu đứng hình trong chốc lát, nụ cười làm cậu như xóa tan mọi sự ngượng ngùng ban đầu, để rồi không biết tự bao giờ nó đã in sâu vào trong tâm trí .

*************************************************************

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ lại là cơ hội để cô và chàng trai đó quen biết nhau ...

" Lỗi Thế Hoàng ? Wow tìm được fb mình rồi sao ? Tên này cũng tài thật ? " cô thẫm nghĩ khi trên màn hình máy tính là cái tên khá lạ,tưởng chừng như chìm vào quên lãng của cô. 

Rồi cô xác nhận và cuộc trò chuyện bắt đầu .... 

*******************************************************************************

- Có lẽ em không biết , ngay từ lần đầu nhìn thấy em , tôi đã khá ấn tượng. Không phải vì ngoại hình hay giọng nói  hay gì khác,mà bởi e mang một điều gì đó thật đặc biệt. Và ngay từ khoảnh khắc ấy,tôi đã biết sứ mệnh tiếp theo của mình là gì ....

- Tìm kiếm tên em trong một thế giới rộng lớn thế này khó lắm e biết không ? 

- E xem ngay cả"tên"tôi cũng chưa kịp hỏi , có lẽ e đã làm tôi lúng túng quá rồi , cô gái ạ . 

- " Song Tiểu Mộc " cái tên suốt đời này mình sẽ không thể nào quên được ! 

Cậu như lao vào tìm kiếm tên cô một cách điên cuồng trong tiềm thức, chỉ dựa vào một mẩu tên trên chiếc áo cô mặc thật sự không dễ dàng gì . Nhưng cậu đã làm được , giữa hàng ngàn người , hàng ngàn cái tên thì trong tầm mắt cậu , cô thật tỏa sáng. Cô không rực rỡ như ánh nắng mặt trời, không leo lắt như ngọn nến trước gió , mà cô như là vầng trăng sáng giữa một rừng sao lấp lánh. Thật đặc biệt ! 

- " Giây phút ngồi chờ e xác nhận thật sự  rất dài , nó như cả thế kỉ 100 năm vậy.Tôi như chìm vào những ảo tưởng , những suy nghĩ về tương lai của hai chúng ta.... "

"Ting "  tiếng thông báo fb vang lên , cậu bỗng trở nên lúng túng "lẽ nào là cô ấy ? Tiếp theo mình sẽ phải làm gì đây ? Nên mở lời như thế nào đây ? aaaaaa..... sao mình lại cuống vậy cơ chứ ? aishhhh , Điên mất ! " 

LH :" Hi " 

MM : " Hi  " 

LH : " Mình làm quen nhé ? " 

MM : " ừm  "

LH : " e đang làm gì đó ? " 

MM : " Ngồi chơi rửa, mà ai đây ? " 

LH : "Anh chơi với, à e có nhớ hồi chiều .... " 

----------------- GÓC CỦA AUTHOR :

au : đôi trẻ trò chuyện ntn thì mình k bt nhưng mà au chỉ mở màn thế thôi nhé , sân khấu này là của đôi trẻ , au lướt đây                                                            

MM : k phải au k bt mà là au vốn dĩ chả bt gì về cuộc trò chuyện hết á ! Lệch,quá lệch !                   au : Lè , yên!  ta ngược ngươi bây giờ                                                                                                                 MM : hihi 

__________

***************************************************************

Rồi cậu hẹn gặp cô. Cậu giới thiệu cô với người anh e thân thiết của mình,Hạo, trớ trêu thay hắn ta cũng có cảm tình với Mộc Mộc . Cuộc chiến ngầm giữa 2 người đàn ông bắt đầu ( au khuyên các bạn nên cân nhắc việc ra mắt ny nhé , giữ k kĩ là mất đấy ! ). 

Là cuộc chiến hay đơn thuần chỉ là phép thử mà cậu tao ra cho cô ? Khi cuộc hội ngộ nào của cô cùng cậu hay bất cứ sự kiện riêng lẽ nào của 2 người, Hạo cũng đều chen ngang phá đám. Cô có chút không thoải mái , nhưng phép lịch sự bắt buộc cô vẫn cứ phải rep tin nhắn và tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

" Lỗi Hoàng , cậu không nhận thấy sao ? tôi có chút không thoải mái về người anh em này, cậu có thể đừng giới thiệu tôi vs anh ta như thế không ? Bạn bè cậu không thiếu mà, hãy giới thiệu anh ta với bọn họ đi. Như thế này thực sự rất phiền đấy ! " cô thầm nghĩ . 

Dường như, cậu quá vô tư với sự khó chịu này của cô, cậu xem người a e đó quá thân thiết tới nỗi sẻ chia luôn cả sự quan tâm của hắn ta dành cho cô.Cậu xem nhẹ sự việc và coi đó như là chuyện bình thường mà quên mất sự khó chịu trong cô ngày một lớn dần lên. 

Bất giác điện thoại cô vang lên bài hát Thất Tình. Cậu có chút ngạc nhiên, đang tính hỏi cô thì Hạo đã hỏi trước : "Này, sao e lại nghe kiểu bài như thế ? Bộ thất tình à ? " 

MM : "à không, chỉ là bài này đang khá nổi mà, cảm giác nghe hợp tai thôi ạ " 

Hạo : " vậy đố e biết tên của người sáng tác bài hát này là gì nè ? " 

MM : "anh đùa sao ? Trịnh Đình Quang ! cái này ai chả biết ! " 

Hạo : " kkkk,e giỏi lắm nhóc " nói rồi hắn đưa tay lên vuốt mái tóc óng mượt đen tuyền của cô . 

Lỗi Hoàng cảm giác như có gì đó không ổn bèn chen vào dắt Mộc Mộc đi trước , để lại Hạo với cái nhìn đầy chơi vơi , hụt hẫng.

***************************************************

Ngày 20/11, trường cô có dịp tổ chức tham quan các trường học khác. Tình cờ thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc " Là cậu ấy, là Lỗi Hoàng ! ". Cô vẫy tay thật nhẹ làm dấu hiệu cho cậu .

Dường như từ xa cậu đã nhìn ra bóng dáng nhỏ quen thuộc , cậu như k tin vào mắt mình, cứ dúi mắt mãi . Cho đến khi cô vẫy tay chào , cùng tiếng "hi " thật khẽ , cậu mới hoàn hồn lại "Đúng rồi , là cô ấy , Tiểu Mộc ". Không ngờ sau bao ngày tương tư chờ mong được gặp lại cô, thì cô đã xuất hiện trước. Khoảnh khắc ấy cậu như muốn nhào vào ôm ghì cô thật chặt vào lòng. 

Chỉ là câu chào hỏi bình thường cùng một cái vẫy tay nhẹ nhàng đã làm cậu sao xuyến .Trong mắt cậu , cô thật dễ thương. Trong vô thức cậu nở nụ cười , nụ cười tươi có lẽ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu . 

Rồi cậu tiến lại gần cô trong ánh mắt bàng hoàng ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cậu dẫn cô đi tham quan quanh trường của mình.  ( au : ngươi sợ Mộc Mộc đi lạc à LH ? " )

Khoảnh khắc ấy trôi qua thật mau , mới đó mà đã tới giờ tan trường, cô phải về với đoàn của mình. Dù không nỡ nhưng cô và cậu vẫn phải tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối vô bờ bến . 

Về đến nhà, bần thần trước màn hình máy tính một lúc lâu,cô thuận tay nhập một dòng chữ "Làm ng eu e nha " . Khoảnh khắc nhìn lại, cô cũng phải giật mình với những gì mình vừa viết trên dòng trạng thái , nhưng cô quyết định liều mạng một phen. Sao lúc này, đối với cô, rê con chuột thôi nó cũng thật nặng nề , cô như đang quay lưng trước một trận cuồng phong dữ dội vậy. Và sự chờ đợi lại trôi qua, khoảng thời gian đó như chết lặng, cô ngóng trông để được thấy nút sáng xanh bé tý có tên cậu , cô quên lãng luôn cả những việc xung quanh. Và rồi phía góc màn hình, nút sáng xanh có tên cậu hiện lên. Một niềm vui sướng trong cô lan tỏa.

Đúng như dự đoán, cậu là người đầu tiên bình luận vào dòng trạng thái của cô. Tuy lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng cậu đã hiểu đc ẩn ý trong cái tus này . Cậu nhẹ nhàng cười và thả một chữ " yes " cùng một cái icon thật dễ thương. 

Khoảnh khắc cô viết dòng status đấy như là sự chấp thuận làm ny cậu, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực , lần đầu trong cuộc đời cậu cảm giác bản thân thật may mắn , cảm giác như mình vừa chiến thắng một phần thưởng lớn của cuộc đời vậy. 

Và thế là cuộc tình của cô và cậu bắt đầu ... 

**************************************************************

-  Hôm nay là ngày ** /** rồi , tuần sau sinh nhật cậu ấy rồi sao ? nhanh vậy ? biết mua gì nhỉ ? mà không biết Lỗi Lỗi thích gì ta ? 

(au: Lỗi Lỗi là tên gọi thân mật của Lỗi Thế Hoàng , còn Mộc Mộc là tên gọi thân mật của Song Tiểu Mộc nhé )

  ----------------------------------------------------

Message :  

MM: " Này , trên thế giới này m thích gì nhất ?" 

LH : " t á ? nhiều thứ lắm. Muốn biết không ? " 

MM : " có, kể đi " 

LH : " ví dụ như là Tiểu Mộc nhà ta chẳng hạn nè ... " 

câu nói vô hình của cậu đã làm Mộc Mộc bối rối , cô đang không biết phải trả lời lại như thế nào thì cậu đã giúp cô xóa bỏ không khí ngượng ngùng này . 

LH : " đùa đấy , kkkk tin à ? " 

MM : " không nha , chỉ là chưa biết nên trả lời như nào cho  khớp thôi " 

LH : " kkkk , thế sao không nói tặng m cho t luôn đi ? " 

MM : " Nha , m trêu t đấy à ? đừng thấy người ta con gái dịu dàng mà dễ bắt nạt nha " 

LH : " kkk đùa tí . Mà hỏi làm chi á ? " 

MM  : " hỏi chơi rửa " 

LH : " cân ngất " .......

--------------------------------------------------------

- Hazzz tên này thật là , bảo cái gì cũng được,bắt quá vác nó ra quán quẳng ngoài cho rồi á ! 

- A ! Năm nay lạnh , chắc ai đó sẽ cần thứ này .... 

Nói rồi trong hộc bàn cô lôi ra một cuộn len to đùng cùng 2 que đan len - thứ đồ mà bọn con gái hay làm để tặng người yêu hay người thân trong dịp lạnh như thế này. 

Cô hý hoái ngồi đan len và mường tượng ra khuôn mặt cậu khi nhận cái này sẽ như thế nào" chắc Lỗi Lỗi sẽ thích lắm đây ?". Một cảm giác ấm áp len lỏi trong cô cùng bao niềm vui sướng , mong chờ, chính nó là động lực để cô hoàn thành chiếc khăn đẹp nhất trong mùa đông ấy . 

" Lỗi Lỗi ,cậu biết vì sao lại là chiếc khăn không ? Vì năm nay mùa đông rất lạnh, tôi và cậu lại k ở gần nhau , nên hy vọng chiếc khăn này sẽ giúp cậu giữ ấm và vượt qua mùa đông lạnh giá này. Lỗi Lỗi sinh nhật vui vẻ :D " 

Rồi sinh nhật Lỗi Hoãng cũng tới, hẹn cậu ở cổng trường .Tiểu Mộc muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã không báo trước , khi đến cổng trường MM đã điện cho cậu " Lỗi Hoàng t có việc gấp cần gặp m tý , ra cổng trường nha"

Tại một góc nhỏ của cổng trường , một cô bé nhỏ nhắn cùng một nụ cười trông thật dễ thương, cô không quá nổi bật nhưng lại làm rực rỡ cả một khoảng trống. " Lỗi Lỗi à, mình hồi hộp quá, lát nữa gặp cậu mình nên nói gì đây ? ". Nói rồi cô hà hơi xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình, ánh mắt ngóng trông hướng về phía dãy lớp của cậu. Tim cô cứ đập thình thình tưởng chừng như sắp nhảy khỏi lồng ngực của mình vậy . Cô không biết rằng bây giờ Lỗi Hoàng đã là một phần không thể thiếu trong tâm trí cô , cô cứ ngây ngốc cho rằng đó là tình bạn nam nữ truyền thuyết mà cô mong chờ , cô hạnh phúc lắm. Cuối cùng trong thế giới muộn phiền của cô cũng đã có một người bạn mà cô có thể sẻ chia mọi thứ mà không ngần ngại gì. Lỗi Lỗi không tỏ ra khó chịu khi cô than phiền mà ngược lại cậu ấy còn rất quan tâm tới cảm nhận của cô . Điều này đã làm cô rất hài lòng , chính nó là cái cảm giác an toàn mà chỉ có cậu mới có thể mang tới cho cô . 

- Nhận được cuộc điên thoại bất ngờ từ Mộc Mộc , cậu đã khá ngạc nhiên, một cảm giác vui sướng len lỏi trong thâm tâm. Khi cậu nhấc máy , một giọng nói vang lên , là giọng nói của cô , khỏi nói cũng biết cậu hạnh phúc tới nhường nào . Nhưng nghe giọng cô có vẻ run run như đang rất lạnh vậy . Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ , sợ cô lại đang buồn vì chuyện gì đó , sợ cô bé ngây ngốc của cậu lại đang vì chuyện gì đó mà nghĩ dại dột, rồi bỏ đi đâu đó khiến cậu không thể tìm thấy được. Khi cô bảo có việc gấp , lòng cậu càng dậy sóng dữ dội hơn. Hơn ai hết cậu hiểu những suy tư, nỗi buồn của cô, cậu lo sợ rằng người lớn lại đang làm gì đó khiến cô thất vọng, cậu rất sợ " Mộc Mộc à, e nhất định phải bình an đấy, nhất định phải đứng đó chờ a, không được đi lung tung đâu đấy". Trong tâm trí cậu bây giờ đang rất hoảng loạn, mắt cậu ráo riết nhìn ra cổng để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó , để chắc rằng cô bé của cậu vẫn bình yên. 

Sau một hồi dáo dác nhìn xung quanh , lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh một cô bé với chiếc áo hoodie màu đỏ sẫm toàn thân đang run run vì gió lạnh . Cậu muốn chạy thật nhanh, dùng thân hình nam tính của mình ra chắn gió cho cô . Cậu muốn bảo vệ người con gái bé bỏng này .

Cậu đã rất ngạc nhiên, khi cô quay lại với một nụ cười rất tươi trên đôi môi hồng nhạt cùng một cái hộp gì đó trên tay.Cậu đã an tâm phần nào vì cô trông có vẻ ổn và không như những gì cậu đã lo sợ.  Càng ngạc nhiên hơn , khi cậu biết Tiểu Mộc đã vượt sự xa xôi đó chỉ để làm cậu bất ngờ và đưa cho cậu món quà sinh nhật - thứ mà đã lâu rồi cậu không còn quan tâm tới. 

Khoảnh khắc đó, cậu thực muốn khóc,muốn vỡ òa, muốn ôm lấy cô thật chặt vì niềm hạnh phúc này. Thực sự cậu không muốn phải chào tạm biệt cô, cậu muốn thu nhỏ cô gái trước mặt và bỏ vào túi áo của mình mà ủ ấm,mà nâng niu,mà chiều chuộng. Cầm trên tay chiếc khăn từ Mộc Mộc cậu cứ lâng lâng như người trên mây vậy, cậu không biết rằng bản thân đã cười như thể miệng ngoác tới tận mang tai rồi : " Mộc Mộc à cảm ơn e, anh nhất định sẽ trân trọng chiếc khăn này, nó là sinh mệnh của chúng ta " Cậu hạ quyết tâm  

*********************************************

Đêm giáng sinh cậu mời cô đi chơi .Giáng sinh năm đó đã thật tuyệt . Giữa cái thời tiết giá lạnh cắt da buốt thịt có một đôi trẻ đang thẹn thùng trong niềm hạnh phúc trào dâng. Cậu tháo chiếc khăn của mình xuống quàng vào cho cô và tỏ tình , lúc đầu cô có vẻ bối rối chưa biết nên nói sao , vừa mừng vừa lo. một dòng chảy ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Chưa bao giờ cô cảm nhận một thứ gì đó rõ ràng như thế này , là hạnh phúc , là ước muốn , là khao khát được bên cạnh chàng trai này đến cuối đời.

 ( au : bà trẻ ạ , mới cò mười mấy tuổi bày đặt đến cuối đời , khiếp hồn hà ! )

Hạnh phúc là thế , ấm áp là thế nhưng người trẻ làm gì đã xác định được tình cảm của mình thật rõ ràng. Đáp lại cậu là sự thờ ơ thường thấy nơi cô , một chút hụt hẫng len lỏi. Cô tỏ ra mờ nhạt vờ như không quan tâm đến, cô cố gắng đối xử với cậu như những người bạn xung quanh, cô muốn ngăn tình cảm này phát triển. Nhưng con người mà, ai mà không tham lam muốn chiếm lấy hạnh phúc cho bản thân cơ chứ ? 

Rồi Hạo xuất hiện và ngỏ ý muốn mời cả Lỗi Lỗi cùng Mộc Mộc đi chơi. Cậu quay sang nhìn cô, cô im lặng chìm vào suy ngẫm . Cậu vô tư xem đó là sự đồng ý từ phía cô, rồi dẫn cô cùng người anh em thân thiết hòa vào dòng người nhộn nhịp. 

********************************************















                  -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhtl