Giai điệu của chúng ta - Thất Tình -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng vào một ngày trời nắng gắt, cậu gọi điện mời cô đi dự sinh nhật Hạo. Tuy có hơi phân vân , nhưng Tiểu Mộc đã đồng ý. Đi cùng cô có cậu và cả người bạn khá thân của cô, Như. Bọn họ ăn vận có chút chói lòa hoàn toàn trái ngược với cô. Trong phút chốc, Tiểu Mộc cảm thấy mình thật lạc lõng. Như nhận ra điều gì đó, Hạo bước đến gần đưa cho cô chai nước khoáng ,cùng lời quan tâm ân cần : " e mệt sao ? Hay có gì không vừa ý hả? " 

Cô đáp: "Không,chỉ là muốn ngồi đây tý thôi. Anh k ra chơi với họ hả? " 

Hạo : " Không, anh ở đây chơi với e " Hạo nói , hướng ánh mắt quan tâm về phía cô 

Bỗng dưng, cô thấy như có một cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng vậy. Sau câu nói đó của Hạo, Mộc Mộc chỉ biết cười trừ, hướng ánh mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng dường như nơi này đông quá, hoặc cũng có thể cậu trốn kĩ quá ,khiến cô tìm kiếm mòn mỏi cả con mắt vẫn không thấy đâu. 

Sau một hồi tìm kiếm bóng hình cậu, thì trước mặt cô là hình ảnh của một ông chú mặc bộ đồ complet  màu be trông cũng đã trạc tuổi bố cô xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Mộc. Bác hỏi : " Cháu là Mộc Mộc ,bạn gái Lỗi Hoàng ? " 

Một dự cảm không lành thấp thỏm trong cô : " Dạ , bác là ai ạ ? " 

Ông chú complet hỏi : "Ta là bố cậu ấy, ta có chuyện muốn nói với cháu " 

Như đã hiểu ý , Hạo tránh ra một bên nhường chỗ cho cuộc nói chuyện của bọn họ. 

 Ông chú complet: " Ta nghĩ các cháu đang là học sinh ,nên chuyện của 2 đứa bác nghĩ nên xem lại." 

Mộc Mộc : " dạ " 

Ông chú complet : " Ta thấy cháu cũng đang còn rất nhỏ tuổi, chưa thế hiểu hết được cái thứ tình cảm non nớt kia, hay ta sẽ giúp cháu tìm một người tử tế hơn ? " 

MM : " Dạ ? Không cần đâu bác, cháu chỉ muốn làm người bạn thân thiết bên cạnh Lỗi Lỗi mà thôi , cháu k có ý gì khác " 

Ông chú complet : " Lỗi Lỗi ? hai đứa thân thiết như thế rồi sao ? Ta nghĩ cháu cũng đang còn đi học mà đúng không ? " 

Mộc Mộc : " Tụi cháu... ý bác là sao ạ ? " 

Ông chú complet : "ta nghĩ cháu đủ thông minh để hiểu, ta k có ý chia rẽ 2 đứa , chỉ là ta muốn nhắc nhở cháu đôi điều. Lỗi Hoàng nó khác cháu, nó sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh cũng khá đối lập với cháu . Vậy nên ...." 

Mộc Mộc : "Bác muốn cháu rời xa cậu ấy ? " 

Ông chú complet : " không hẳn là thế , ta chỉ muốn nhắc cho cháu hiểu thôi. Ta cũng k chia rẽ 2 đứa , nhưng hy vọng cháu nên chú tâm về gia đình mình hơn , dường như ta thấy có điều gì đó k ổn! " 

Mộc Mộc : " Bác ? ý bác là sao ? Bác điều tra về gia đình cháu ? Không ổn ? Bác đang muốn nói tới việc gì cơ chứ ? " 

Ông chú complet : " Như ta đã đề cập ở trên, cháu nên xem xét lại mối quan hệ của 2 đứa. Ta tin cháu có quyết định đúng đắn để k phạm phải sai lầm. Về phía con trai ta ta sẽ xử lí với nó sau. " 

Mộc Mộc lặng lẽ cúi đầu cùng những suy nghĩ xa xăm 

Ông chú complet : " Thôi không làm phiền tới cuộc chơi của các cháu nữa, hy vọng cháu đã có câu trả lời cho chính mình ! Ta đi trước đây, chào cháu. " .Nói rồi ông chú đó quay đi để lại MM với một tâm trạng chơi vơi khó tả.

Cô chỉ biết cúi đấu lí nhí 3 tiếng: " vâng, chào bác " 

Một làn nước nóng bỏng tuôn dài trên đôi gò má hồng hào của Mộc Mộc, cô cố kìm nén nước mắt nhưng không thể. Tuy Bác ấy không mắng mỏ gì cô , nhưng lời người lớn nói như một nhát dao sắc lẹm cứa sâu vào tâm khảm cô vậy.  (au : có thể nó thâm sâu hơn , nhưng lời văn của au có hạn ,các bạn thông cảm ) 

" ĐAU !Đau lắm Lỗi Lỗi à , cậu đang ở đâu vậy ? bây giờ tôi cần cậu! Cậu có thể xuất hiện được không ? " Cô đau lắm, tận sâu đáy lòng cô cảm thấy bản thân như đánh mất điều gì đó. Ngay lúc này đây, cô cảm giác bản thân và thế giới của cô hoàn toàn khác biệt với thế giới mà cậu đang sống. Cô chán ghét bản thân mình, cô chán ghét hoàn cảnh mình sinh ra. Gía như....

Tâm can cô như gào thét tên cậu đến tận cùng cực. Nhưng cậu nơi đâu ? cô chẳng rõ. Cậu không thể xuất hiện ngay lúc này sao , cậu có biết rằng Mộc Mộc đã cần cậu như thế nào không? Bố cậu gọi Mộc Mộc ra nói chuyện , Mộc Mộc đã phải nghe những lời lẽ không hay ! Lỗi Hoàng cậu có hiểu ?(au: người lớn đôi khi thật tàn nhẫn !)

______----------------------------

Phía sau bức tường cách đó không xa, cậu đã đứng đó. Lặng lẽ âm thầm quan sát tất cả , cậu chứng kiến sự quan tâm mà Hạo dành cho cô , chứng kiến cách trả lời dịu dàng mà cô dành cho Hạo , bây giờ cậu đã tin . Cậu tin rằng Hạo với Tiểu Mộc có tình cảm. Hình ảnh của buổi chiều hôm đó hiện ra, đúng ,cậu đã thấy Hạo chở cô trên chiếc xe đạp đó. Đúng là cậu đã ghen , cậu ghen tị với bọn họ. Sự ghen tị như lấn át cả lí trí cậu, cậu quên đi những lời hứa đã dành cho cô, quên luôn cả việc lo sợ cô sẽ tổn thương như thế nào . Phải cậu đã chứng kiến, đã nghe thấy những lời nói từ Ông chú Complet đó , cậu thấy cô rơi lệ, cậu cũng đau lắm, nhưng cơn ghen , sự tức giận như nuốt chửng lấy tâm trí cậu. Cậu chứng kiến tất cả và cảm thấy thật bất lực , cậu nhìn cô lặng lẽ rời đi khỏi buổi tiệc, cậu biết rằng Hạo sẽ đuổi theo an ủi cô . Nhưng cậu mặc kệ , cậu phớt lờ tất cả và chìm đắm trong sự tức giận đang bao trùm lấy mình. 

Lúc này , ở buổi tiệc giai điệu mang tên THẤT TÌNH vang lên, là giai điệu cuối cùng Lỗi Hoàng và Mộc Mộc nghe cùng nhau.  giai điệu này giờ đây như là lời ai oán, trách móc . Ai oán cho một cuộc tình . Trách móc cho sự vô tâm hững hờ. Nó như in sâu vào tâm trí cô và cậu vậy, nó lặng lẽ sâm chiếm tâm trí của cả cô và cậu. Không chỉ là thất tình , mà nó như một con giao lạnh lùng cứa sâu vào tâm can cô và cậu . "Liệu anh có còn yêu e như lúc mới yêu ? " 

**************************************************

Trong góc tối của căn phòng , chiếc điện thoại sáng lên , cậu với lấy, đâp vào mắt cậu là cái tên quen thuộc " Mộc Mộc " nhưng sao giờ đây nó thật xa lạ. Cậu đã không bắt máy. Chiếc điện thoại cứ sáng lên rồi vụt tắt, đến khi nó tắt hẳn , cậu bỗng cảm thấy thật hận bản thân. Cậu hận bản thân không thể đủ can đảm để níu giữ cô, cậu hận bản thân quá yếu hèn , cậu hận chính mình đã lỡ buông tay để Tiểu Mộc cho người con trai ấy. Giờ đây , trong cậu chỉ còn tồn tại một chữ HẬN ! 

Căn phòng tối trở nên càng u uất hơn , thật lạnh lẽo .... 

*************************************************

Hôm nay cô ở nhà một mình , may thay không có ai ở đây cả. Giai điệu bài hát đó được cô vặn với mức âm lượng lớn nhất như thể đang hét vào lỗ tai cô vậy . Cô chìm vào nó , thả mình vào giai điệu đó rồi một câu hỏi vang lên trong suy nghĩ  "Liệu anh có còn yêu e như lúc mới yêu ? "

"Đáng lẽ cô mới là người nên đau khổ , sao cậu ấy lại không bắt máy của mình . Sao ở buổi tiệc cậu ấy lại biến mất k dấu tích như vậy ? sao lại để mình một mình vào lúc đó ? Lỗi Lỗi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Lỗi Lỗi, cậu có thể nói cho tôi bt đc k ?"  

Sau cuộc nói chuyện đó ,khi bố cậu bắt gặp MM , bạn cô ấy , cùng cậu và người ae đó thì cậu đã hoàn toàn thay đổi thái độ với Tiểu Mộc ( au : Lỗi Hoàng, ngươi bớt trái gió trở chiều dùm  ). Cậu lướt qua cô như thể cô không hề tồn tại, ánh mắt cậu luôn hướng về phía nào đó. Nhưng thật tiếc, nơi đó không hề tồn tại bóng hình của cô. 

***********************************************************

"Vừa hoạt động 5p trước , không rep tin nhắn mình sao? Chắc có chuyện gì rồi, không sao đâu , khi nào rảnh chắc cậu ấy sẽ rep lại thôi mà "cô tự nhủ với bản thân, khi nhìn thấy chấm xanh của cậu vừa tắt cách đó k lâu. 

Ngày hôm sau , " Vẫn chưa rep sao ? Chắc là bận quá rồi nè ? "

Ba ngày sau " hazzz, chắc là không thấy tin nhắn của mình rồi, để mình nhắn lại ... " -" Ê,làm gì đó ? ......"

Tối hôm đó , " Aishhhh, tới giờ mà vẫn chưa rep ? chắc là có chuyện gì rồi, hay là giận mình ? "

" Để xem dạo gần đây mình có làm gì khiến cậu ấy phiền lòng không nhỉ ? " "Chắc chắn là không , hazzz để thử hỏi anh nó xem sao ! "

 -" Không sao " - " Như thế này là sao chứ ? sao đột nhiên bặt vô âm tín vậy ? lẽ nào chán mình rồi ? Hay là lại phải lòng đứa nào khác? Không ! cậu ấy không phải người như thế , mình phải tin tưởng vào cậu ấy , cậu ấy là người tốt, là người tốt!"

------------------------------

(au :Mình sẽ viết tắt nhé , thông cảm mình tý bệnh nhác lên ý mà ^.^)

Message:

- Mộc Mộc : " Này "

- Lỗi Hoàng : (seen )

- MM:" giận t đấy à ? "

- LH :

- MM : " có chuyện gì à? "

-LH :

-MM : " có chuyện thì nói với t được không ? "

-LH :

-MM : " M không muốn nhắn tin với t nữa đúng không ? "

-LH :

-MM: " T hiểu rồi ! "

( au : Lỗi Thế Hoàng à , ngươi tạo nghiệp rồi !!! )

Cậu cứ lạnh lùng , cứ tỏ ra vô tâm hững hờ với những dòng tin nhắn của cô . Lỗi Hoàng đâu có biết rằng so với nỗi đau của cậu , Mộc Mộc đã phải đánh đổi những điều gì để níu giữ chút hy vọng mong manh này. Sự vô tâm của cậu như bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của cô , như vùi dập cô xuống tận tầng đáy của địa ngục. 

**************************************************** (TM ) 

Vậy là đã kết thúc rồi sao ? Cậu và tôi chỉ có thế như thế thôi sao ? Lẽ nào tất cả những gì trong thời gian qua chỉ là trò đùa của cậu ? Chẳng lẽ tôi không đủ ý nghĩa với cậu sao ?

Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà .......

Chúng ta bắt đầu thật nhẹ nhàng và kết thúc thật êm ả như chẳng có gì xảy ra vậy..... là tự tôi đa tình rồi .... Cậu thật quá tàn nhẫn rồi đấy......Từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa ... Chúc cậu hạnh phúc ,chúc mừng cậu sớm thoát khỏi tôi !

Hỏi thế gian tình là gì , mà có thể khiến con người ta điên dại như vậy ? ....

****************************************************************(LH)

Cô gái của tôi à , xin lỗi e . Tôi đã không thể cùng e bước tiếp trên con đường phía trước được nữa rồi . Hy vọng e cùng anh ta sẽ thật hạnh phúc , anh ta chín chắn hơn anh , trưởng thành hơn anh , suy nghĩ thấu đáo hơn anh và chắc anh ta là người phù hợp với e nhất mà thôi .

Tôi thua rồi . Anh ta thắng rồi đấy .

Tôi sẽ từ bỏ , tôi sẽ vì e mà ôm lấy nỗi đau này vậy. Em nhất định phải hạnh phúc đấy!

Từ nay e ốm đau hay mệt mỏi hay tuyệt vọng cũng nhất định phải vượt qua nhé , anh ta sẽ giúp em , e sẽ không còn cô đơn hay cảm thấy lạnh lẽo nữa . Anh sẽ là người đứng từ xa để quan sát hai người , khi e cần tôi nhất tôi sẽ xuất hiện , nếu anh ta phụ e tôi sẽ giết chết anh ta ...

Hai người nhất định phải hạnh phúc .......

Quên tôi đi , Mộc Mộc à....

_____________________________

Nực cười ! e với anh ta thân thiết như thế sao còn quan tâm tới tôi làm gì ? Chẳng phải kẻ đau khổ nhất là tôi sao?Là tôi tự ảo tưởng vị trí của mình trong e rồi!Rõ ràng 2 người có ý với nhau, cớ sao phải vì tôi mà muộn phiền,tôi sẽ trả lại khoảng không gian đó cho 2người...TÔI THUA RỒI

Từ nay e sẽ không phải lo nghĩ về tôi nữa , tôi sẽ tránh xa e, nên Mộc Mộc à, e nhất định phải sống tốt vào đấy ! Nỗi đau này chỉ cần mình tôi gánh lấy là được rồi !

*******************************************************************

Một thời gian dài đằng đẵng trôi đi, tưởng chừng như cậu và cô đã chẳng còn nhung nhớ gì đối phương. Thế nhưng,

- "Bên cạnh e bây giờ không phải là anh ta sao ? Anh ta dám đánh mất cơ hội mà tôi tạo cho hai người sao ? Ngu ngốc ! "

"Song Tiểu Mộc , e biết không? Mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên e,  tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Là tôi đã sai sao ? Là tôi đã quyết định quá vội vàng sao ? Hay là tôi chưa đủ trưởng thành trong suy nghĩ của mình ? Tôi đã để e hạnh phúc bên anh ta cớ sao e lại không hạnh phúc ? cớ sao trong đôi mắt e lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ như thế ? Mộc Mộc ,e có nhớ tôi không? " Tôi rất nhớ e ! Nhớ e đến da diết , nhớ đến cồn cào , nhớ đến điên dại. Mộc Mộc ,Liệu bây giờ tôi còn có thể.... ? " 

"Hôm đó,tôi đã thấy e. Tôi thấy bóng dáng nhỏ thân thương ngày nào, tôi đã muốn được cười với e. Nhưng bản thân tôi k cho phép điều đó xảy ra. Tôi tỏ ra lạnh lùng , băng lãnh và phớt lờ sự tồn tại của e .  E có biết để làm được như thế , tôi đã phải vật lộn với tâm trí của mình như thế nào k ? Tôi đã ước muốn có ngay một con dao bên cạnh, tôi muốn tự kết liễu đời mình, tôi muốn e đau khổ khi không có tôi bên cạnh, tôi muốn e khắc ghi hình bóng tôi mãi mãi không quên. Tôi thật tàn nhẫn đúng không ? Nhưng Mộc Mộc à, tôi không thể , tôi không thể chứng kiến e bên cạnh người con trai nào khác không phải là tôi, đúng tôi ích kỉ, nhưng biết làm sao được ? Giờ phút này, tôi như điên dại vì e mất rồi, Mộc Mộc à !!!! " 

Ta tình cờ lướt qua nhau,nhưng người và ta đã hóa người dưng...

- Người hỏi ta có mong chờ được gặp người không ? - Là có, thực sự rất muốn ! Tôi sẽ vì e mà cố gắng , rồi ta sẽ gặp lại ....

************************************************************

- Trong cậu giờ còn nhớ ?Chút tư niệm này liệu có đáng để cậu lưu tâm , Lỗi Hoàng à, cậu giờ thế nào rồi ?

- Nghe nói cậu đã có người mới rồi , hay thật , lời nói năm đó tôi còn chưa được nghe , cô ta đã được nghe rồi . Cô gái đó thật may mắn ... ghen tỵ thật...

- "Lỗi Hoàng , cớ sao tôi không thể trách cậu ? Tôi cũng đã có người mới , tôi cũng có cuộc sống riêng , sao cậu còn lởn vởn trong tâm trí tôi !Cậu nói đi , tại sao ? "

END . 

-------------------------------------------------------------------- 

Au xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tới tận cuối cùng , dù không phải là sản phẩm đầu tiên. Nhưng Au hy vọng mọi người sẽ không quá hụt hẫng :)

Trên đây là dựa trên câu chuyện có thật của đôi trẻ , nên hy vọng mọi người sẽ tạm chấp nhận cho sự thiếu sót của mình . ^.^

Attention : Vì cốt truyện mới chỉ nhận được sự đồng ý chia sẻ của một bên các bạn suỵt suỵt dùm mình , người còn lại mình còn chưa chắc lắm, nên tạm thời bên còn lại đọc xong thì cũng đừng nóng ha . Dù mình có biên soạn thêm chút gia vị cho cốt truyện nhưng sẽ không làm mất đi dư vị của tác phẩm, nên mình hy vọng mn sẽ đọc nó thật vui vẻ. CẢM ƠN READERS thân mến

@Ngô_Hàn_Tiểu_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhtl