Chapter 1: Vivian Wingterson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 'thiếu nữ nhà Wingterson đấy '

- ' hóa ra là ả tiểu thư nổi tiếng đó à'

- 'tôi dám cá rằng cô ta chẳng có gì ngoài cái mặt kênh kiệu đó. Tất cả những gì cô ta có được cũng đều từ cha cô ta. '

- ' tôi nghe nói là cô ta là cừu đen đấy '

- ' là sao ?'

- ' mẹ cô ta sinh đứa con đầu vẫn khỏe mạnh, đến cô ta thì lại băng huyết chết ngay trên bàn mổ. Cùng trong thời gian đó công ty nhà họ đứng trên bờ vực phá sản.

- 'Cô ta là điềm gở cho cả gia tộc mới đúng

- Bảo sao ông ta luôn tìm mọi cách tống cổ cô ta đi

Đấy là tôi trong mắt người đời, thật ngu ngốc chỉ toàn đem lại những đen đủi. Đối với họ tôi cũng chỉ con búp bê bằng sứ tuyệt đẹp dát đầy hàng hiệu nhưng rỗng tuếch. Cũng đúng thôi , cái ngày mà mà tôi sinh ra thì mẹ mất. Khi một sinh linh vừa trào đời thì cũng là lúc một người bỏ lại cả thế giới mà ra đi.

Sốc.

Đó là những gì mà Victor - cha tôi cảm nhận khi ông biết được tin từ người đỡ đẻ thân tín. Ông bỏ bê công ty đến nỗi gần như sản nghiệp mấy đời gần như sụp đổ. Đó quả là một khoảng thời gian khinh khủng với nhà Wingterson. Ngày nào trong hòm thư cũng đầy những phong thư đòi nợ. Những đồ đạc quý giá, những kỉ vật từ đời ông cố tôi để lại cũng đội nón mà ra đi. Người hầu được cho nghỉ việc gần hết vì không có tiền trả. Chỉ còn lại một cô vú em và ngài người quản gia lâu năm. Victor đã từng cố tự tử nhưng khi ấy. Arthur bế tôi. Trong cơn tuyệt vọng và hoảng loạn. Anh nói

- Làm ơn hãy nghĩ đến chúng con. Vivian cần một người cha.. Nó thậm chí còn chưa được nhìn mặt mẹ

Ông nghĩ. Ông bật khóc. Cho hai sinh linh bé nhỏ. Bị bỏ rơi. Ông vực lại được tinh thần và gây dựng lại đế chế riêng của nhà Wingterson hùng mạnh như ngày hôm nay.

Rất nhiều năm sau đó Victor tái hôn với Elise. Không có đám cưới thế kỷ nào diễn ra cả, cũng chẳng có nhẫn kim cương hay bộ váy trắng lộng lẫy nào như chúng tôi tưởng tượng. Chỉ đơn giản là trong bữa cơm tối hôm ấy cha dẫn theo một người phụ nữ cùng tham gia và tuyên bố đây sẽ là mẹ kế của chúng tôi. Vậy là chúng tôi có mẹ. Nhưng tôi chẳng bao giờ gọi bà ấy là MẸ cả chỉ vì tôi không thích và tôi nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô xáo rỗng.

Bà ấy luôn nghiêm khắc và khắt khe với bọn tôi mà cũng phải bà ấy dù gì đi chăng nữa bà ấy cũng chỉ là mẹ kế. Chẳng chung máu mủ ruột thịt

Khi tôi lên trung học thì cơn ác mộng của cuộc đời tôi thật sự bắt đầu . Tôi bị bắt nạt. Lí do thì chẳng có lí do gì hết. Hoặc nói trắng ra là tôi nghèo hơn chúng và ở một cái trường cấp ba quý tộc vì việc nhà bạn chỉ có 3 người hầu là không thể chấp nhận được. Nhưng cũng đúng thôi vì Victor chỉ vừa mới xây dựng lại gia sản.

Chúng luôn luôn tìm cách đánh hoặc chửi tôi vì chúng nghĩ tôi là con quỷ do Lucifer phái xuống trần gian để đem đến chết chóc đen đủi đến cho mọi người . Chúng thậm chí còn đổ thứ sơn đen sì với bột mì vào đầu tôi vì chúng bảo đấy là thứ tôi xứng đáng nhận được

Tuyệt vời là khi chúng làm vậy với tôi thì chẳng có cái mẹ xảy ra

Nhưng đến khi tôi tặng lại cho mỗi con khốn đó một cú đấm thẳng vào mặt gãy sống mũi thì....

Hoàn hảo làm sao ông hiệu trưởng ngu ngốc đó lại biết. Lão ta gọi cho gia đình. Elise là người biết chuyện này đầu tiên. Bà đã không kể cho Victor.

- Cảm ơn vì đã không nói cho Victor

Không một từ nào cả. Bà ấy đã tặng tôi một cái tát

Đó là những gì tôi nhận được sau câu cảm ơn mà tôi đã cố nặn ra để nói với bà ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy làm thế với tôi.

Lần đầu tiên

- Bà đang làm cái quái gì vậy. Bà bị mất trí rồi sao ?

- Ngậm miệng. Hãy dùng những từ ngữ ấy để nói đám bần tiện kia. Không được mang chúng vào nhà. Những thứ bẩn thỉu, ngu ngốc

- Bởi vì tôi không được dạy như vậy

- Một kẻ khôn ngoan được giáo dục đàng hoàng, quan trọng hơn tất cả là mang trong mình dòng máu quý tộc sẽ không bao giờ phải cúi đầu khụy lụy trước một đám thường dân như vậy

- Vậy thì tôi cũng cóc cần cái mác quý tộc rởm này nữa, tôi muốn một cuộc sống bình thường

- Khi chưa hiểu hết những gì mình nói thì không được phép phát ngôn. Con có thực sự hiểu cái cuộc sống bình thường đấy là cái gì không? Là thay vì được đi học , được ngồi đây cãi lời ta thì con phải ra ngoài đường bẩn thỉu lem luốc kiếm từng đồng một cho lũ con đói nheo nhắt đang nằm nhà chờ cơm. Trong khi thằng chồng con , thằng con to xác đang ngồi trong một xó xỉnh của một quán bar nào đó, phè phỡn với một con điếm xa lạ . Tuyệt vời không , đó có phải là những gì mà con mong muốn? Nên nhớ chẳng có gì trên đời này là cho không cả. Mọi món quà đều đi cùng với một sự trả giá. Ta phải chấp nhận nó , rõ chưa

- Vâng , Elise

- Và.... Hãy nhớ cho kĩ mặt từng đứa một. Phải nhớ. Phái khiến cho chúng phải hối hận khi dám động đến nhà Wingterson.

Tôi cũng khá ngạc nhiên. Nhưng bà ấy nói khá đúng. Và tôi thích. Nhưng khá đau

Và đó cũng lần trong đời tôi học được 1 điều rằng cái giá của sự nhu nhược thật sự rất đau. Những ngày sau đó khi tôi đến trường mọi thứ như chưa có gì xảy ra vậy , bọn bắt nạt tôi đến và chúng xin lỗi tôi hy vọng tôi tha thứ.

Tôi tha thứ cho bọn chúng. Nhưng tôi không quên. Bởi vì.

Tôi chưa bao giờ cô đơn trong mọi cuộc chiến. Tôi có một ông anh trai vô cùng tuyệt vời. Anh ấy không nói nhưng những bằng chứng – những bức ảnh về việc bẩn thỉu chúng làm với tôi đã được in ra và được rải khắp thị trấn. Đồng nghĩa với việc đó là tất cả chúng nó đều bị bóc trần bộ mặt thối nát. Chúng sẽ không bị đuổi học và điều kiện duy nhất anh tôi đưa ra là phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không thì nó sẽ không chỉ đơn giản là chúng nó mà sẽ là những người đứng sau giàu có của chúng nó.

Tại sao anh ấy biết ư ?

Có vẻ mọi người quên mất. Chúng tôi là người nhà Wingterson. Và chúng tôi sẽ biết mọi thứ chúng tôi muốn

Khi lên đến năm hai thì tôi cũng có quen một cô bạn ngồi cùng bàn với tôi , chúng tôi chia sẻ với nhau mọi bí mất thầm kín về chuyện tình cảm , về gia đình, học tập về tất cả mọi thứ. Tôi luôn kể về ba cho cô ấy nghe với thái độ tự hào và cô ấy thì lại chẳng có gì để kể vì mất ba từ lúc nhỏ. Nhưng ít ra cô ấy còn có mẹ. Còn tôi, thì chỉ có mẹ kế. Những khoảng thời gian sau đó trôi qua khá là mềm mại , chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp , cùng nhau thi chung một trường đại học , cùng nhau ở chung kí túc xá. Học xong đại học thì tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trong khi cô ấy là bằng loại khá. Tôi đã mất 1 đêm để an ủi cô ấy mặc dù cô ấy nói không sao nhưng tôi biết là cô ấy thật sự không ổn chút nào. Rồi tôi vào công ty của gia tộc tôi thực tập , mọi chuyện hết sức suôn sẻ khi tôi luôn có cha và anh trai giúp đỡ. Mọi thứ chắc có lẽ sẽ mãi êm đẹp như thế cho tới khi tôi gặp được tình yêu của đời mình. Có lẽ lúc ấy là vậy

Chúng tôi hẹn hò được 3 năm thì đám cưới. Cuộc sống hôn nhân của tôi có lẽ sẽ mãi hạnh phúc như thuở ban đầu cho tới một ngày tôi nhận ra anh ta không yêu tôi. Anh ta lúc ấy cần một công việc tốt và tôi là một công cụ tuyệt vời để anh ta có thể đạt được những gì anh ta muốn. Chúng tôi dần đi vào bế tắc khi tôi phát hiện ra anh ta có tình nhân ở bên ngoài. Và càng kịch tính hơn nữa khi nhân tình của anh ta chính là cô bạn thân yêu quý của tôi. Thật buồn cười làm sao. Cả hai người mà tôi yêu quý nhất phản bội tôi. Càng nực cười hơn nữa đó là cô ta còn đến tận nhà để tìm tôi

- Cô bạn quý hóa của tôi đến tìm tôi hay tìm chồng tôi đây

- Nếu muốn gặp chồng của cậu thì tôi muốn gặp lúc nào chẳng được tôi tới ý là muốn nói chuyện với cậu

Cô ta nói chuyện với tôi với một cái giọng ẻo lả của mấy con gái điếm đang câu dẫn đàn ông vậy. Kinh tởm

- Nhưng tôi lại không muốn phí thời gian vàng bạc của tôi cho một người như cô

- Người như tôi sao? Người như tôi thì làm sao? Hả bạn thân

- Tùy cô thôi . Tôi cũng không muốn trễ giờ làm móng của mình nên cô có 5 phút. Cho cuộc hội ngộ của hai NGƯỜI BẠN THÂN

- Tôi muốn cậu ly hôn – cô ta nói thẳng với tôi như thể tôi là kẻ ngoại tình vậy

- Tôi sẽ nghĩ về nó. Nếu như đó là điều mà ông chồng quý hóa của tôi muốn. Còn không được thì chắc là do vai diễn người tình bí mật yếu đuối của cô không thành. Tôi đành chịu vậy

- Ai mới là người tình đây. Khi ba kẻ vướng vào lưới tình sẽ chỉ có hai kẻ thực sự được yêu. Thật đáng thương cho kẻ bị bỏ lại . Nhưng chắc cô cũng hiểu anh ấy rất yêu tôi

- Thứ lỗi cho sự vô lễ này nhưng 5 phút của cô đã hết

- Cô đúng là thứ máu lạnh rắn độc, vô tâm , vô cảm cô thản nhiên như chẳng có gì xảy ra cả trong khi chồng của cô đi ngoại tình, đúng là một con khốn

- Đừng nói tôi là một con khốn trong khi tôi giàu và tôi đẹp. Còn cô chỉ là đứa cướp chồng

- Tôi đã phí thời gian với một con phò khốn nạn

- Ồ ai mới là con phò khốn nạn đây. Chắc hẳn đó phải là cô. Dể tôi nhắc lại cho cô điều này. Tôi là - Vivian Hellterga Mophier Wingterson tiểu thư của gia tộc Wingterson giàu có bậc nhất nước Anh. Dù trời có sập đi chăng nữa thì cốt cách quý tộc đang chảy trong huyết quản của tôi sẽ chẳng thể nào chối bỏ được. Hơn nữa tức giận với một người như cô sao? Thôi nào gái ơi. Nó. Làm tôi cảm thấy thấp hèn . À suýt nữa thì tôi chúng ta không ở cùng tầng lớp với nhau nên. Cô có hiểu tôi đang nói gì không? Cô Ivy?

- Thật nực cười rằng là cho dù cô có cao quý như vậy thì cô cũng chẳng giữ nổi ông chồng của mình

- Không bạn yêu ạ. Tôi không sinh ra để làm Vợ. Tôi sinh ra để trở thành Vivian. Nói rõ hơn thì cô và anh ta cũng chỉ như những con ngựa giống đến mùa động dục trong trang trại nhà tôi. Các người cũng chỉ để người khác dùng để cưỡi. Nhưng nói thế có hơi quá không trong khi tôi phải bỏ hai trăm ngàn bảng chỉ để...cưỡi còn cô thì chắc chỉ..... Một ngàn bảng cho một trận đua với ông chồng tôi. Oi xin tôi xin lỗi như thế có là hơi đắt không vậy?

Nói đến đấy cô ả nhảy dựng lên như muốn ăn thịt tôi vậy. Cô ta lao đến chỗ tôi với khuôn mặt giận dữ nhưng thật may mắn thay quản gia đã kịp ngăn

- Với lại mùi nước hoa rẻ tiền của cô làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. À tôi quên mất. Dù có là Channel No5 thì xịt lên người cô cũng chỉ là thứ nước chanh lên men. Nốt hết nến thơm trong nhà lên cho tôi. Thật ô ế. Quản gia tiễn khách

Tôi đứng lên đi lên trên lầu. Với một cái nhếch mép tôi dành lại

- Mày đứng lại , mày đừng mơ là mày có thể chốn khỏi tao

- Không thì cô sẽ làm gì? Giết tôi hay là đánh tôi. Trước khi làm điều đó làm ơn hãy nhìn lại bản thân cô. Một con điếm nghèo mạt thiếu tình thương. Đồ nghèo. Hãy kiếm tiền trước khi mơ đến chuyện kiếm tôi để nói chuyện. Còn hôm nay coi như là công cô đã dọn hộ tôi đống rác. Yêu cô, BẠN THÂN

- Mặc kệ những lời chửi rủa của cô ta đằng sau lưng , tôi đi thật nhanh lên trên lầu , tôi thật sự cần nghỉ ngơi mọi thứ đã quá mệt mỏi, rồi cô ta khóc , cô ta gào lên. Tôi ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi cô ta ra khỏi căn dinh thự, yên tĩnh đó là tất cả những gì tôi cần nhất lúc này. Trước khi vào phòng tôi không quên nhắc đám hầu gái

- Không di được làm phiền tôi. Tất cả mọi người

- Vâng thưa cô

Tôi bước vào căn phòng ngủ , mọi thứ vẫn như vậy , vẫn như ngày đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi sắm sửa mọi thứ cho căn nhà mới. Chỉ có lòng người mới thay đổi. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh cóng ôm chặt lấy cơ thể đang run lên này nhưng tôi không khóc mà tôi cảm thấy trống rỗng. Giờ thì tôi đã hiểu cô đơn không thật ra không phải là cảm giác đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là trống rỗng. Tôi chẳng muốn làm gì cả và cũng chẳng biết phải làm gì . Nhẽ ra khi biết ông chồng của mình ngoại tình cô vợ nên đánh ghen hay gào thét gì đó làm mọi cách để giữ mối quan hệ . Nhưng tôi lại thấy khác chắc có lẽ là do ngay từ đầu mối quan hệ này với tôi không được xuất phát bởi tình yêu mà thật ra là ngưỡng mộ và nghĩa vụ thì đúng hơn.

Victor gần như bắt tôi phải kết hôn vì có lẽ một phần ông không yên tâm vì tôi. Hai nữa là ông muốn tôi ổn định cuộc sống để phần nào đó có thể bù đắp lại sự thiếu vắng tình thương bấy lâu nay. Nhưng có lẽ ông đã nhầm cuộc hôn nhân thật sự là một nấm mồ đã chôn vùi khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi những năm tháng thanh xuân qua đi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được tất cả sẽ chỉ còn là hồi ức.

Ly hôn. Đó là hai từ mà chắc Victor sẽ không bao giờ chấp nhận , vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc nhưng tôi nghĩ mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào nữa , suy cho cùng tôi cũng chẳng còn gì để mất . Tôi về nhà mình sau những chuỗi ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi giờ đây tôi thực sự cần tìm một ai đó chỉ cần nghe lắng nghe tôi thôi cũng được và tôi cũng chẳng cần gì hơn. Khi tôi vừa đặt chân vào đại sảnh , quản gia đã tới tìm gặp tôi và nói rằng Victor rất muốn gặp tôi và ông ấy đang đợi ở trong thư phòng. Tôi đi đến, ông ấy đang đợi . Trái ngược với những gì mà tôi đã suy nghĩ khi Victor biết chuyện, ông ấy hỏi tôi

- Vivian có ổn không ? Có mệt quá không con. Nếu mệt quá thì thôi về nhà ở với ta nhé.

Tôi đã bật khóc. Thật ra tôi không phải quá mau nước mắt nhưng bởi vì khi chuyện xảy ra có những người chê trách tôi, có những người thì lại chỉ giả vờ quan tâm để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng chưa 1 ai hỏi tôi rằng là " tôi có mệt không, tôi có ổn không"

- Thôi nín đi bé con , có ta , có ta vẫn luôn ở đây với con rồi mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa

Có một điều muộn màng mà tôi của bây giờ đã nhận ra rằng: cho dù đời có khắc nghiệt với tôi thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi khi ta trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro