Chapter 2 : Rồi chuyến tàu xe lửa ấy sẽ đưa em tới đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ ngày hôm ấy tôi ở lại dinh thự Wingterson , tôi không về lại chỗ kia nữa nơi ấy giờ đây chắc đang bốc lên những thứ mùi kinh tởm tanh tưởi của hai kẻ phản bội

Một buổi chiều muộn màng hiếm hoi, tôi thảnh thơi sau chuỗi ngày điên rồ. Tôi ngồi ở lầu hóng gió trong vườn tận hưởng giờ khắc sắp tàn của ngày. Mọi thứ thật yên bình tới giờ thì là vậy, những áng mây hồng mập mạp lững thững trôi . Bầu trời được sơn bởi gam màu đỏ tím và cam đậm và một chút xanh nhẹ còn đọng lại nơi chân trời. Mặt trời thật đẹp , thật tráng lệ. Bởi người ta thường hay nói khoảng khắc huy hoàng nhất là khoảng khắc một thứ gì đó sắp lụi tàn. Trước khi nó chết đi hay đơn giản là tan vào trong không gian , tan vào trong cái gió chiều nhè nhẹ nó sẽ tỏa ra cái ánh hào quang mà có lẽ cả đời nó chưa bao giờ ngờ tới. Ánh sáng của ly biệt.

Bỗng trong cái khoảng khắc ấy tôi bỗng nhớ về ông chồng của mình. Tôi cười nhạo bản thân. Tôi thấy xấu hổ cho thân tôi. Có lẽ cô ta nói đúng tôi là thứ máu lạnh khi không khóc lóc hay dày vò bản thân trước khi ly hôn. Tôi thản nhiên như đã biết trước được rằng chuyện này sẽ đến. Nhưng tôi tin rằng có thể trong một lúc nào đó tôi đã thực sự yêu ông chồng của mình. Thời gian thay đổi con người.

Không. Thật ra nó chỉ làm cho con người ta lộ ra những gì mà người ta cứ che giấu bấy lâu. Có lẽ nó giúp tôi nhận ra cái cảm giác mà tôi đang bị nhầm lẫn. Đó không phải là yêu , đó là chỉ là sự ảo ảnh hoàn hảo mà tôi đang tự tạo ra cho chính tôi và cả ông chồng của tôi nữa. Mọi thứ đã bung bét hết ra ai cũng biết , tất cả các mặt báo đều đăng tin về vụ chia tay đình đám của tôi. Mọi người nói là do anh ta không chịu nổi cái bản tính tiểu thư của tôi , cũng có người nói là do anh ta cảm thấy thấp kém hơn tôi nên không chịu nổi áp lực từ phía ngoài. Thế nào cũng được, nó cũng đã kết thúc , tôi cũng được yên.

- Thật tuyệt đẹp phải không? Hoàng hôn là khoảng khắc ta thích nhất trong ngày. Con có thấy vậy không? Vivian

Elise bước về phía tôi. Bà mặc chiếc váy lụa với hàng cúc dọc màu xanh lá đậm, có phần tay bồng. Cầm theo một chai vang đỏ và hai chiếc ly pha lê

- Con cũng nghĩ vậy

Rót ra thứ rượu thơm lừng. Tôi đón nhận một ly từ bà ấy. Nhấp nháp một chút vang

- Rượu ngon, trời đẹp. Thật hoàn hảo phải không?

- Dạ

- Được thôi. Nào gái. Nếu con có chuyện gì? Con có thể nói với ta. Có lẽ con sẽ cảm thấy khá hơn

- Con không biết nữa nhưng con thấy.......

- Con đang hối tiếc về quyết định của mình à???

- Không. Không. Một trăm phần trăm không. Chỉ là đến bây giờ con vẫn chưa thể tin được rằng chuyện này xảy ra. Có quá nhanh không vậy

- Nhanh hay chậm con phải là người hiểu rõ nhất

- Chỉ là .... Con cũng không biết nữa. Nó rất phức tạp và khó nói.

- Khó nói như nào đây. Là con không muốn nói ra với ta à

- Con nghĩ là con sẽ điên mất. Elise làm ơn, con nghĩ cần những lời khuyên

- Thì...Ta thực sự không thể biết được con đang nghĩ gì. Nhưng khi một mối quan hệ đổ vỡ chỉ có người trong cuộc mới thật sự biết rằng liệu có nên dừng lại hay là không. Đôi khi buông tay lại là một liều thuốc tốt để giải thoát bản thân. Cuộc tình cũng giống như chuyến tàu xe lửa vậy đó gái yêu . Khi người đồng hành cùng con phải xuống ga, cho dù không nỡ nhưng con cũng nên cảm ơn thật lòng sau đó vẫy tay và nói câu tạm biệt. Ta không thể biết được liệu sự chia tay ấy mới là bắt đầu cho một cái gì đó. Một cái gì đó mới mẻ hơn thì sao? Phải không? Hãy nhớ đến những điều đã khiến con quyết định mọi chuyện

- Nhưng. Hình như là con đang nhớ anh ấy

- Ồ. Lại đây nào. Bé con

Bà ấy khéo tôi vào vòng tay bà ấy và ôm chặt lấy tôi. Xoa đầu tôi. Dặt lên một nụ hôn

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bé con à. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Im lặng. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, chúng tôi lại im lặng, bà ấy chỉ âm thầm ngồi bên cạnh tôi chẳng nói gì cả. Lặng lẽ cùng tôi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Vậy cũng tốt đôi khi , khi ta đã quá mệt mỏi với lời khuyên như có như không từ những người thật sự ngoài sự tò mò về cuộc sống của bạn ra thì họ chẳng màng đến bạn. Cứ như vậy cho tới khi mặt trời từ từ chìm xuống đi khai phá những vùng đất mới , cam cháy , đỏ hồng , tím đậm cuối cùng là một nền đen.

Victor về

Tôi chạy ra đón ông như hồi mà tôi mới 8 tuổi vậy , ông cười khi nhìn thấy tôi cười , tối hôm ấy cả nhà ngồi dùng bữa. Tôi chưa bao giờ vui như vậy. Giờ thì tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc , là gia đình. Thế nào là yêu. Chẳng phải những bó hồng rực rỡ. Những lời nói ngọt ngào. Chẳng phải là anh yêu em. Hay là những nụ cười giả tạo. Đó là ánh mắt – thứ có lẽ mà phải dùng cả đời cũng chẳng thể diễn được. Và tôi thấy điều ấy trong mắt Elise khi bà thấy ông về.

Ngày...tháng...năm...

Gửi: em

Khi còn trẻ anh chỉ quan tâm đến công việc đến sự nghiệp của riêng anh. Anh luôn cảm thấy mình cô đơn trong cái vòng luẩn quẩn. Nhưng anh đã nhầm. Anh đã quên mất rằng sẽ luôn có một người dù như thế nào đi chăng nữa vẫn luôn ngồi chờ anh về. Anh về rồi . Anh lấy em khi em chỉ đôi mươi còn anh thì đã có hai đứa con , chúng ta đến với nhau bằng tình yêu của em , chỉ của riêng em mà thôi. Nhưng giờ thì em không còn là cô bé 20 cô đơn trong tình yêu này nữa vì em đã có anh . Thôi nếu như ta đã bỏ quên tình yêu khi ta còn trẻ thì mình yêu nhau khi ta già em nhé. Anh không muốn khoác lác về yêu đương hay đưa ra những câu lãng mạn sướt mướt nào cả. Nhưng với anh , yêu chỉ yêu thôi. Đơn giản vậy đấy được không em .

Cảm ơn em

Chiếc đĩa than đang quay. Một bản tình ca dang dở. Một nguời đàn ông trong bộ vest lịch lãm, một quý bà thướt tha trong tà váy lụa. Say trong điệu nhạc. Say trong tình yêu. Bên ngoài mưa rơi. Bên ngoài...

Fly me to the moon

Let me play among those star

Let me see what spring is like

On Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, darling kiss me

Let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Hãy đưa tôi lên vầng trăng kia

Để tôi chơi đùa giữa các vì tinh tú

Để tôi được chiêm ngưỡng sắc xuân

Nơi sao Mộc sao Hỏa

Hay nói cách khác , hãy nắm lấy tay tôi

Hay nói cách khác, người tình ơi hãy hôn tôi đi

Hãy lấp đầy nơi tim tôi với những bản tình ca

Để tôi cất lên hãy giọng ca này mãi mãi

Em là tất cả những gì mà tôi hằng mong ước

Là tất cả nhũng gì tôi tôn thờ ngưỡng mộ

Hay nói cách khác, làm ơn em hãy thật lòng với tôi

Hay nói cách khác, tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro