Chapter 3: Gặp lại Ivy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tiểu thư có người nói là cần gặp cô ạ

- Ai ???

- Dạ thưa là quý cô Ivy ạ

Tôi chần chừ trong phút chốc trước khi đưa ra một quyết định không mấy vội vàng

- Cho cô ta vào

- Dạ thưa vâng cô

Cô ta lại tới đây để tìm tôi. Nhưng để làm gì? Tôi đã làm tất cả những gì cô ta muốn. Chẳng có gì để phải nói. Coi như chẳng còn gì. 7 năm. Hóa ra cũng chỉ là những con số. Để đánh lừa cái cảm giác tội lỗi khi ta khi ta kết thúc một mối quan hệ mà ngay từ đầu chỉ có ta với sự ảo tưởng

Im lặng.

Khi hai chúng tôi ngồi đối diện nhau chỉ im lặng. Xa cách

- Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có ngày tôi và cô lại trở nên xa lạ như bây giờ

Tôi mở lời trước phá vỡ sự im lặng

Cô ta chẳng nói chỉ cúi mặt xuống để tóc che gần hết khuôn mặt, mặc chiếc áo dài tay cho dù là đang là giữa ngày hè. hôm nay cô ta mặc cũng thật kì lạ, cô ta khúm núm lo sợ gì đó. những nỗi sợ không tên

Vết tím bầm ở tay

Tôi vô tình nhìn thấy khi cô hầu đưa cô ta ly trà. Cô ta đón nhận nó trong vô thức thêm 2 viên đường. khuấy nhẹ. Đưa ly trà lên môi. Thưởng thức. Đợi cho hớp trà làm ấm cổ họng.

- Đấy là suy nghĩ của cô. Còn tôi đã cảm nhận được điều này từ lâu.

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về việc này à ? hay là công trình dọn dẹp của cô cần thêm khinh phí. Cứ nói đi .

Tôi cười khẩy

Nhưng cô ta chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly trà với những làn khói lửng lơ

- Tối hôm cô bỏ đi. Tôi rất vui, tôi dành cả buổi chiều để nấu bít tết. Tôi đã làm điều mà cô không thể, làm việc của một người vợ. Nhưng sau đó tôi cũng chẳng biết 8h hay 9h thậm chí có thể là 10h anh ta mới về. Anh ta nồng nặc hơi men. Tôi lúc đó đã rất tức giận, chúng tôi cãi nhau. Anh ta đánh tôi. Tôi thì có thể nói dối nhưng cơ thể tôi thì lại không, những vết bầm tím hiện ra. Mẹ tôi nghi ngờ. bà hỏi. Tôi bao che cho anh ta . Tôi cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối nhưng không. Anh ta ngày càng bạo lực. Những trận cãi nhau không đi tới đâu. Những cú bạt tai đau đớn. tôi ...tôi ..tôi

Cô ta khóc.

- Anh ta chưa từng bao giờ như vậy với cô đúng không ?

- Có lẽ đó chính là lí do vì sao mà tôi đã từng là vợ của anh ta còn cô mãi mãi chỉ là nhân tình.

- Anh ấy đã thay đổi rồi

- Không. Anh ta không thay đổi những bản chất thật của anh ta đã lộ ra với cô. thứ mà anh ta đã cất công giấu tôi bấy lâu nay.

Lại là bầu không khí yên lặng bao trùm, cô ta lặng lẽ rơi nước mắt còn tôi thì chỉ ngồi ôm lấy tách trà ấm áp của mình. Hy vọng nó sẽ phần nào sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo bây giờ của tôi.

- Cô biết không ,tôi đã từng rất ghen tị với cô. Cô có tất cả mọi thứ mà tôi hằng mong ước. Cô sinh ra với một gia sản khổng lồ và dòng máu quý tộc cao quý. Có một người cha thật tuyệt vời. Luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô xinh đẹp và thông minh. Mọi thứ như được sinh ra để dành cho cô. Còn tôi thì không. Tất cả những gì mà tôi có được đều chỉ là cái danh xưng về một cái gia tộc hão huyền và mục nát cùng với một số nợ khổng lồ của người cha yêu quý chết đi để lại cho mẹ con tôi. Sẽ chẳng có ai nhớ tôi là tiểu thư Ivy, điều duy nhất tồn tại trong tâm trí họ đó chính là tôi là người bạn thân ,là cái bóng của cô

- Chúng ta đều là những con người tham lam chẳng bao giờ hài lòng với những gì mà mình có. Đôi khi tôi lại muốn được làm cô, được tự do làm những gì tôi muốn, yêu một ai đó mà cô biết chắc rằng người đó sẽ yêu cô chân thành

- Ai cơ. ông chồng của chúng ta chăng – cả tôi và cô ta đều bật cười. Nụ cười châm biếm .Chúng tôi là như vậy luôn cười trước những câu nói ngu ngốc của đối phương. Chúng tôi đã từng như vậy. Chúng tôi của ngày xưa

Ghen tị nó như một con rắn độc vậy. Luồn lách qua từng tế bào, âm thầm quan sát đối phương. Âm thầm gặm nhấm phần người trong tâm hồn ta. Để rồi một ngày nào đó khi ta nhận ra thì nó cũng đã trở thành một con hổ mang chúa sau được thay da đổi thịt. Cho dù sau này khi tấm da mới của nó có thể hoàn toàn giống hệt như tấm da cũ nhưng cũng sẽ có phần nào đó khác không còn được như ban đầu nữa. Mối quan hệ bây giờ của chúng tôi bây giờ cũng vậy. Có thể giữa chúng tôi sẽ không còn những chán ghét nhau nữa nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ đẹp như ngày xưa. Dù có cố gắng đến mấy thì khoảng cách ấy vẫn xứ tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi

- Cô biết không đấy chính là lí do mà tôi vẫn chấp nhận mối quan hệ này tới bây giờ là vì tôi sợ khi cuộc tình này chấm dứt. tôi sẽ cô đơn. Tôi rất sợ điều đó. Tôi sợ điều đó đến nỗi tôi chấp nhận những lời cay nghiệt mà anh ta nói với tôi mỗi khi anh ta về. Tôi sợ đến nỗi tôi chấp nhận những trận đòn đâu đớn mà anh ta gây ra cho tôi. Tôi rất sợ. Nó cứ ám ảnh tôi hằng đêm. Mỗi khi tôi nghĩ tới chuyện sẽ rời bỏ anh ta

- Thật ra chẳng ai thích cô đơn cả chỉ là ta không muốn phải thất vọng thôi. Ivy này, nếu như ta không may mắn tìm được cho mình chiếc giày nào phù hợp vậy thì thà rằng hãy cứ đi chân trần đi. nó vẫn sẽ đâu đớn theo cách nào đó. nhưng ít ra cô sẽ thoải mái hơn cố chấp đi một đôi giày không hợp. Sẽ có một lúc nào đó cô nhận ra

- Nếu có thể đánh đổi , tôi vẫn muốn quay về khoảng thời gian ấy với những khao khát ấy. Khi ấy tôi chẳng có gì cả nhưng lại có mọi thứ trong tay. Nhưng bây giờ khi tôi có mọi thứ tôi thì tôi lại chẳng còn gì

- Hãy làm lại từ đầu đi Ivy. Chân thành tôi khuyên cô. Cho dù có thế nào cô vẫn phải tiếp tục sống. không phải vì cô thì cũng đừng làm mẹ cô buồn mẹ cô yêu cô nhiều. cô lại chỉ đi phung phí chúng cho người không thật sự xứng đáng. Cho dù đối với gã đàn ông kia cô không là gì nhưng với mẹ. Cô là tất cả

- Hình như thời gian đã làm cho tôi quên mất vẫn còn một người......yêu tôi thật lòng rồi

- Quay lại đi.

Tôi nắm lấy tôi cô ta. Lạnh buốt. Tôi đang an ủi cô ta. Tôi muốn cô ta quay lại. Tôi muốn cô ta là chính mình. Hơn ai cả tôi hiểu cô ta.

Ráng chiều lại lạnh nhạt buông xuống . Cô ta ra về. Còn tôi thì vẫn ngồi lại. Trà đã nguội. cô giúp việc đã thay một ấm trà mới. Hương vị thì vẫn như vậy chỉ có điều là nó ấm lên. Tôi bỗng nhớ lại về cái giấc mộng hoang dại thời niên thiếu của tôi. Thật đẹp thật bình yên và thật bình dị. Tất cả những gì tôi muốn cũng chỉ là một căn nhà nhỏ trên đồi nơi tôi có thể trồng các loài hoa tôi yêu thích. Nơi tôi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, nhâm nhi tách trà , đọc một mẩu báo mới . Nơi mà sáng ra tôi có thể mặc chiếc váy voan nhẹ nhàng đội chiếc mũ rộng vành thư thả đi xuống thị trấn mua vài ổ bánh mì mới nóng giòn cùng với mấy trái lê mọng nước, trò chuyện thật rôm rả với những bác nông dân hiền lành. Rồi lại thật bận rộn nghiên cứu một mùi hương nước hoa mới vào buổi chiều. Tối đến thì nhâm nhi một vài hạt hạnh nhân cùng với bộ phim tôi yêu thích bên cạnh người đàn ông của mình. Những tia sáng cuối ngày cứ mờ dần mờ dần rồi biến mất cùng với những mơ ước về một cuộc sống màu hồng mà tự tôi lên kịch bản. Thật đẹp, thật rực rỡ nhưng ta lại chẳng bao giờ có thể chạm vào nó suy cho cùng hoàng hôn có đẹp như thế nhưng cũng chỉ dành để ngắm còn ước mơ cũng vậy cũng có thể là trí tưởng tượng.

Reng reng reng

- Ivy à mẹ đây

Khi giọng nói của bà ấy vang lên trong ông nghe của chiếc điện thoại bàn. Ivy bật khóc

- Mẹ ơi mẹ

- Con khóc à, Ivy làm sao thế. con có ổn không mẹ đến với con

- Mẹ ơi con muốn về nhà. con mệt mỏi. con thật sự muốn về nhà. Mẹ ơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro