Chapter 4 : Những ảo ảnh hoang đường. Không đi về đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt một cái giáng sinh đã đến. Như mọi năm gia đình tôi luôn luôn dành ra rất nhiều ngày để chuẩn bị . Nào là đi chọn cây, đi mua đồ trang trí, nhà cửa và còn nướng bánh quy cho ông già Noel nữa. Mặc dù tôi cũng chẳng còn là cô bé 10 tuổi nữa nhưng với tôi giáng sinh là một dịp gì đó rất đặc biệt. Bởi vì chỉ những ngày đó chúng tôi mới được phép là những con người bình thường.

Sẽ chẳng còn tiểu thư hay quý ông quý bà gì ở đây cả chỉ đơn giản là một gia đình nông dân khá giả lái con xe bán tải cũ mèm xuống chợ thị trấn cùng nhau chọn một cây thông thật đẹp. Giả dụ như Victor thì luôn thích những cây có thế độc đáo lạ mắt thì Elise - một người tôn thờ một chủ nghĩa hoàn hảo thì lại muốn những cây ấy phải thật cổ điển kiểu như thân cây phải thật thẳng , tán lá phải thật rộng và tròn. Tranh luận. Những cuộc tranh luận xảy ra. Họ như một cặp vợ chồng mới cưới đang mua nội thất cho tổ ấm mới của mình vậy. Và họ gần như quên mất sự có mặt của hai anh em tôi.

Chúng tôi luôn biết trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra nên chúng tôi cũng đành trốn. Đến những quán ăn hay cafe mà chỉ chúng tôi biết. Bí mật. Thường thì sẽ là cacao nóng phủ kem tươi rắc socola vụn cùng một đĩa bánh waffle với siro cây phong và bơ. Tôi thích cacao ở đây và cả dì May chủ quán nữa. Thật yên bình khi bạn ngồi nhâm nhi một ly cacao nóng hổi bên cạnh cửa sổ nhất là khi trời đang có tuyết rơi

- Này em gái không phải cô lại đang rơi vào lưới tình với ai đó lần nữa rồi chứ

- Ai biết được. anh muốn em cả đời làm bà cô ế à

- Không em sẽ là một bà cô ế giàu có nhất thị trấn. Thôi nào chẳng nhẽ em định phí khoảng thời gian quý già này chỉ để nhâm nhi ly cacao này sao. ra ngoài thôi nào

- Ôi chúa ơi thật lạnh

- Chứ em hy vọng rằng giáng sinh sẽ ấm áp như mùa hè à

- Không phải. Ý em lạnh hơn mọi ngày thôi mà. Mà này sao anh cứ phải bắt bẻ em thế

- Ồ. Vì anh thấy ai đó thật ngu ngốc khi mong muốn có một giáng sinh thật ấm áp

- Không ý em là thật ấm áp trong vòng tay của ai đó chẳng hạn

- Ý em là ông già noel

- Thôi bỏ đi Arthur ngốc nghếch.

Nói rồi tôi bưng ly cacao lên thưởng thức .

- Đến giờ rồi. chắc là anh phải bỏ rơi em tại đây. Tạm biệt Viv

- Thôi đi nhanh lên anh, không ai  thích chờ đợi. À gửi lời chào của em tới người ấy nhé

- Có thể , ở lại vui vẻ nhé

Tôi ra về. Đường phố hôm nay thật đẹp. Ánh sáng từ những dải dây đèn điện chăng khắp cả con phố , những quả cầu lung linh được trang trí trên cây thông ,những gian hàng bán chocolate, kẹo cây, những tách cacao nóng hổi, như muốn xua tan cái lạnh lẽo trong đêm tối giáng sinh. Bác nghệ sĩ già đang chơi những khúc ca giáng sinh bằng chiếc a-cóc-đi-ông cũ, mọi người cùng nhau nhảy múa.

Một cậu bé. Mời tôi nhảy. Tôi không thể nào có thể từ chối. Tôi ra nhảy cùng với họ. Rồi tôi chợp nhận ra lâu lắm rồi tôi không được vui như vậy và cũng lau lắm rồi tôi không nhảy. Tôi bỗng quên mất. cậu bé ấy chỉ cho tôi. Thật ngại. nhưng cậu bé ấy cười tít mắt. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cầm tay nhau thành một hình tròn rồi nhảy chân sáo xung quanh bác nghệ sĩ già. Chúng tôi cười, chúng tôi đang say trong giấc mộng giáng sinh lạnh giá. Bài nhạc kết thúc tôi chào họ và ra về. Tôi bỗng thấy chồng cũ của tôi đang vẫy tay lại với tôi. Như một người bạn tôi cũng vậy tay lại chào anh ta.

- Anh đến đây mua đồ trang trí à

- Không tôi chỉ tình cờ đi dạo thôi. Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh mà. Xuống thị trấn ngắm nhìn đường phố.

- Vậy anh đã đứng đây bao lâu rồi

- Đủ để thấy em với mọi người cùng nhau nhảy múa

- Thật ngốc nghếch

- Nếu là em của những ngày cũ thì chắc em không vụng về đến thế nhỉ

- Anh còn nhớ à?

- Ừ

- Là lúc em muốn mời anh một điệu Valse nhưng anh đã từ chối

- Ừ. Lúc ấy tôi nên đồng ý. Nhẽ ra tôi phải làm thế khi tôi còn có cơ hội làm điều đó. Vì những gì em muốn làm chỉ đơn giản là khiêu vũ thôi mà đúng không?

- Không khi ấy thứ em muốn là anh. Nhưng anh đã bỏ đi

- Vì khi ấy lòng tự trọng, cái tôi sự tham lam của chúng ta quá cao. Nên em mới cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời tôi như vậy. Và tôi chẳng thể nào sữa chữa được những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

- Của chúng ta? không. Em đã đặt mình xuống để yêu anh. Anh còn muốn gì hơn ở em nữa ?

- Cứ cho là vậy đi. Vậy em còn nhớ lúc biết anh ngoại tình em đã làm gì không? Em đã bỏ đi không một lời. Em đã gọi cho em gần 100 cuộc. Nhưng không có người nhấc máy. Em đã biến mất không một lời nhắn

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Làm một bà cô ghen tuông. Hét, gào tên hai người lên. Điên loạn đánh anh và cô ta. Hay cãi nhau rồi đập phá đồ đạc. Cho tôi xin đi

- Nực cười nhưng thật lòng tôi đã từng hy vọng em sẽ làm như thế. Ước gì em làm thế. Ước gì em làm thế. Nhưng em không thể làm thế vì gia đình em và vì em đúng không?

- Thật tuyệt. Giờ anh đang trách tôi đấy à? Mọi lỗi lầm đều là của tôi. Tôi đã sai khi để anh đi ngoại tình sao? Này anh biết gì không? Anh thực sự là một thằng tồi. Đi ngoại tình với ai cơ? Với Cô bạn thân của vợ. Rồi về đổ hết tội lên đầu cô ấy. Đừng giống một thằng khốn như vậy chứ. Thật đúng đắn khi tôi kí vào tờ đơn ấy

- Thằng tồi sao? Haha

- Anh vẫn còn cười được sao? hay tôi đang nói quá đúng sự thật

- Này cô gái biết gì. Em đã trưởng thành thật rồi. Không còn đứa trẻ hư hỏng của tôi nữa rồi.

- Tôi chưa bao giờ là của anh. Anh bạn ạ

Anh ta cười như một đứa trẻ được cho kẹo vào những giờ phút cuối khi Halloween vừa vụt qua. Thật vui hạnh phúc

- Này tôi xin lỗi. Thật lòng đấy tôi xin lỗi em

- Vậy bây giờ tôi có nên cảm ơn anh vì đã xin lỗi tôi không ?

- Tôi nghiêm túc mà Vivian

- Vì điều gì?

- Vì tôi đã không thể trả lại được cho em và có lẽ là cả Ivy quãng thanh xuân tươi đẹp mà em đã dành cho một người cho tôi. Tôi nhận ra là sau tất cả tôi chẳng còn lại gì

- Anh đã có rất nhiều tiền trong tay và cả một công việc hoàn hảo? Không phải đó là những thứ anh muốn à ?

- Không Vivian ạ. Không. Cái tôi cần bây giờ chỉ đơn giản là một gia đình thôi và tôi nghĩ tôi thật sự cần ai đó đợi tôi trở về

- Anh có yêu Ivy không???

- Yêu hay không sao???. Thật khó để trả lời. Vậy em có yêu tôi không? Ý tôi là Vivian em có thực sự từng yêu tôi không?

- Có lẽ có

- Không. Vivian không. Em nhầm rồi. em đã nhầm lẫn giữa yêu và ám ảnh. Em ám ảnh người đó và rồi trong lúc đấy tâm trí em lại tự lập trình đó là yêu rồi con tim em lại ngu ngốc tin rằng đó là sự thật. Vậy đấy thật khó để trả lời thế nào là yêu???

- Anh nói như thể người đó là anh vậy

- Ừ. Tôi đã nhầm và tôi khiến người tôi yêu dời xa tôi. Tôi không muốn em bị như tôi. Thật lòng tôi thật sự muốn em có thể có một người đàn ông tốt. Một người có thể tặng em những đóa hoa thật đẹp. Một người có thể dành cả buổi tối để bên em

- Vậy nếu như quay trở lại thời gian anh vẫn muốn chúng ta kết hôn chứ ? 

- Vậy còn em?

- Có

- Em chắc đến vậy à 

- Không gặp anh thì sao tôi biết được trên đời này có những thằng tồi 

- Ôi trời ơi. Cô bé này  

- Vậy nhưng cho đến cuối cùng  anh vẫn bỏ đi phải không?

Anh ta không nói thêm gì nữa cả chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt . Anh ta nhìn lên cây thông. Nhìn lên thiên thần được đặt nơi cao nhất cây thông. Anh ta quay ra nhìn tôi. Anh ta nắm lấy tay tôi. Bằng một giọng ấm áp anh ta trả lời lại tôi

- Tôi biết là bây giờ cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. Nhưng tôi luôn mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với em. Tôi mong rằng anh ta sẽ làm những điều mà lẽ ra tôi nên làm. Hơn thế nữa anh ta sẽ yêu em hơn tôi đã từng yêu em

Anh ta rời đi để lại trong tôi vô vàn những cảm xúc. Tôi cũng không chắc tôi đang nghĩ gì và muốn gì. Tôi mông lung và lơ lửng. và tôi không biết là mình tại sao đang đứng đây dưới cột đèn đường ngắm nhìn những bông tuyết. Thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn. Bên trong tấm cửa kính. Một gã si tình. Một đóa hồng nhung dập nát. Một người đang khóc. Cho hắn sao. hay là cho cô ấy cho người hắn yêu. Hay là hắn đang khóc cho những kẻ như tôi. Ôm chiếc ghi ta. Hắn hát. Những câu hát lẽ ra không nên hát vào đêm Giáng sinh. Một bài ca nước pháp. Cho những kẻ thất tình

- Này muộn rồi. để tôi đưa em về. Vào trong xe đi em lạnh cóng rồi đấy

- Không em sẽ tự đi về. Em muốn đi bộ một chút

- Em có chắc không? Lạnh lắm đấy tuyết rơi ngày một dày

- Không em không muốn

- Vậy được rồi nếu em không muốn tôi vậy để tôi gọi cho tài xế của em

- Không. Em thực sự không cần đâu

- Đừng làm ơn. Đây là điều tử tế nhất tôi có thể làm cho em. Làm ơn. Hãy để tôi làm điều này cho em

- Vậy. Cảm ơn anh

- Tôi đi đây. Tạm biệt Vivian

- Tạm biệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro