Chapter 20: Tiền là vũ khí . Và vô tình tôi lại có rất nhiều tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà ông Hà

- Bác Hà. Cháu nhớ bác rất nhiều

- Ta cũng vậy, cháu yêu. Ta đã nghe chuyện

- Cháu cần bác giúp

- Đi vào nhà rồi ta từ từ nói chuyện

Thư phòng. Thoang thoảng hương gỗ trầm, hương trà

Đón lấy hương trà nhẹ nhàng. Nhấp môi

- Nói ta nghe. Sao vậy Viv ?

- Chuyện cá nhân. Nhưng đó là một người quen, cháu biết cô ta nhưng cô ta chỉ là con tốt, thứ cháu cần là người chơi

- Vậy cháu cần ta làm gì ?

- Một cái tên.

- Có hai điều, ta muốn cháu cần biết. Thứ nhất không phải ai cũng có thể động vào gia đình cháu. Thứ hai đây không phải Châu Âu, không phải muốn làm gì thì làm. Hãy suy nghĩ kỹ

- Cháu đã suy nghĩ rất kỹ

- Ta tin là cháu vẫn chưa thông suốt

- Ý bác là sao?

- Hãy để anh cháu tiếp tục công việc. Còn cháu về Anh đi. Ở đây cháu sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ thêm.

- Ra là vậy. Đấy mới những gì bác nghĩ về cháu ?

- Không cháu đang hiểu lầm ta. Ý ta không phải vậy

- Tôi có việc cần phải đi trước. Cảm ơn vì tách trà.

- Từ từ đã Viv. Viv à

Tôi bước ra khỏi đó. Giờ thì đã biết ông ta là ai. Hài hước nhưng khốn nạn thật

- Quay về khách sạn

- Dạ vâng

John gập máy tính lại khi thấy tôi,

- Cô về sớm so với dự khiến. Mọi chuyện sao rồi ?

- Để lại việc cho quản lí, lên phòng

Ngồi xuống chiếc ghế bành , tôi ngả người ra sau, kệ đời những suy nghĩ bực mình

- Kế hoạch thay đổi?

- Ừ

- Biết mà. Nếu thành công thì cô đã chẳng quay về với vẻ mặt như này?

- Mọi thứ đang khiến tôi điên

Điện thoại reo

- Sao rồi, ngày đầu tiên thuận lợi chứ?

- Không hề. Sao lại gọi giờ này, thậm chí còn chưa đến chiều mà.

- Anh quên mất, giờ này ở Mĩ đang là tối . Hẳn là em đang mệt lắm đúng không?

- Sao anh biết?

- Nghe giọng . Anh biết em không ổn. Nào, nói anh nghe

- Em chỉ biết duy nhất một người ở đây. Nhưng người ấy không muốn hợp tác

- Hình như anh cũng có biết người đó thì phải

- Chúng ta đều biết. Thật là phiền phức. Con khốn đó

- Này. Không được nói bậy

- Aaaaaaaa. Em phải gì bây giờ. Nói cho em biết đi.

- Không, lần này thì không. Anh không thể giúp em vì đây là quyết định của em. Em phải chịu trách nghiệm với lời nói của mình.

- Vậy cho em một dấu hiệu đi Arthur, một chút cũng được.

- Tấm thiệp

- Đúng rồi. Em đã gần như quên mất nó

- Hãy nắm lấy cơ hội. Gặp những người cần gặp. Quan trọng nhất, luôn phải cẩn thận. Tiền bạc sẽ chẳng là gì nếu như em bị đau

- Vâng

- À. Victor hỏi em có ổn không?

- Bảo lại với ông ấy nếu muốn, trực tiếp hỏi. Em sẽ trả lời. Vậy nhé. Em cần chuẩn bị cho tối nay. Em cúp máy đây

- Tạm biệt

- Khoan đã, chúc em may mắn đi

- Chúc em may mắn.

- Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ

- Biết rồi.

- Tạm biệt

Ngả người ra sau. Đau đầu thật. Tôi xoay chiếc bút máy

- John thu mua hết cho tôi dãy nhà hoang ở khu ổ chuột

- Cái quái gì vậy?

- Hãy làm theo những gì tôi bảo

John thực hiện một cuộc gọi ngay lập tức. Anh ta quay ra phía tôi. Che lại ống nghe

- Họ nói nếu ta thu mua chúng. Sẽ phải mất khoảng mấy ngày để đuổi hết lũ côn đồ tá túc tại đó

- Bảo họ không cần làm vậy.

- Họ bảo nếu vậy sẽ giảm cho ta phí làm thủ tục và

- Không cần, tôi sẽ trả thêm 5 ngàn bảng nếu tất cả giấy tờ được hoàn thành và giao cho tôi trong hôm nay

- Họ nói sẽ có trong tối nay

- Không. Sau bữa trưa.

- Họ nói như vậy là không thể

- 10 ngàn

- Họ đồng ý

Biết ngay mà, mọi thứ đều được xử lí tốt đẹp khi tôi trả gấp đôi

- Tôi không hiểucô cần gì ở cái khu nhà sập xệ ấy

- Anh có biết trước khi ra trận người ta cần những gì không?

- Vũ khí và lính

- Chính xác. Tôi cần lính. Nhiều lính ở đằng khác. Tai mắt của tôi phải ở tất cả mọi nơi trên hòn đảo này

- Vậy còn vũ khí ?

- Tất nhiên những người lính của tôi sẽ có những gì họ cần

- Vậy còn cô? Vũ khí của cô là gì ?

Tôi dừng quay chiếc bút máy, mở mắt quay sang nhìn anh ta.

- Tiền. Tiền là vũ khí của tôi. Và tôi có rất nhiều tiền?

- Cô đúng là một con khốn hợm hĩnh

- Cảm ơn nhé

- Tiện thể, tôi cần đi xem gã quản lí đang làm đến đâu rồi. Anh đi cùng tôi chứ?

- Không. Tôi còn rất nhiều việc

- Tùy anh thôi. Tôi không ép.

- Tối nay có hẹn nhỉ?

- Chắc chắn rồi

Tôi rời đi.

Cửa thanh máy mở, tôi thấy Will

- Cô đã ở đâu vậy ?

- Phòng tôi với John. Có chuyện gì sao?

- Không có gì chỉ là. Cô biết đấy, cô không thể cứ đi một mình như vậy được. Cô cần tôi bên cạnh cô để giữ cô an toàn

- Tôi nghĩ anh cần đi đâu đó. Nên không nói với anh

- Anh cô mới gọi, nói tôi luôn phải ở cạnh cô

- Vừa gọi sao?

- Đúng vậy.

- Arthur chỉ lo lắng thái quá thôi. Mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy, phải không?

- Nhưng đây là Hong Kong, không phải London, thưa cô Wingterson. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Ý tôi là mọi thứ đấy

- Tôi biết mà Will. Tôi hiểu những gì đang xảy ra. Nó thật điên rồ, nhưng mọi thứ rồi sẽ về lại đúng quỹ đạo của nó. Tôi chắc đấy. Tin tôi

- Tôi không biết nữa nhưng tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào đúng chỗ

- Nó sẽ ổn thôi. Nó phải ổn Will à. Còn bây giờ chúng ta đi gặp gã quản lí chết dẫm đó nào. Tôi muốn xem tình hình tiến triển đến đâu rồi

Xuống sảnh. Tôi gặp Mai.

Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, giày Vans old school

- Mai

- Vivian. Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm

- Biết sao đây. Tôi nhớ cô mà

- Vivian, tôi không chỉ đến đây để ôm và nói nhớ cô đâu. Chúng ta cần nói chuyện

- Tôi biết. Hãy nói chúng tại bữa trưa nhé. Tôi đói ngất mất

- Không, ngay bây giờ

- Nói đi

- Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn. The Wilson Power tuyên bố sẽ không gia hạn thêm hợp đồng. vậy nên cô chỉ còn 2 tuần trước toàn bộ hệ thống điện sẽ bị cắt và chắc chắn sẽ phải đóng cửa khách sạn

- Lí do?

- Tôi không biết nhưng họ nói họ sẽ trả phí bồi thường, nếu cô muốn. Vậy nên tiền không còn là vấn đề

- Vậy thì tìm một đối tác khác

- Không thể. Chỉ có duy nhất hai nhà cung cấp điện trên đảo. Một là chính phủ và hai là TWP. Nhưng chính phủ sẽ không chịu trách nghiệm cho những doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt là cô

- Chuyện hay rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro