Chapter 19: Khi sợ hãi. Hãy đi giày cao gót Christian Louboutin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lấp lánh, kiêu hãnh vươn lên chia tay với biển cả mặn mà. Mặt trời rạng rỡ như những vị thần trên đỉnh núi Olympia.

Tôi thức dậy sớm để ngắm trọn bình minh trên mặt biển

Tôi uống từng ngụm trà nhỏ đủ để khiến cơ thể tôi chìm ngập caffein vì chúng giúp tôi tỉnh táo.

Tôi không thể ngủ

Một ngày mới bắt đầu

Vậy là chỉ còn năm ngày

Đã là 6h sáng. Vẫn còn rất sớm

Tôi ngâm mình trong bồn tắm

Làn nước ôm lấy tôi. Xoa dịu thân thể mệt mỏi này

Tôi không thể ra ngoài với bộ dạng như vậy

Và thời trang là chiếc mặt nạ hoàn hảo

Nghe này với tư cách một người bạn tôi khuyên chân thành. Khi bạn cảm thấy sợ hãi. Hãy đi một đôi giày cao gót Christian Louboutin

Tôi chọn chiếc áo sơ mi trắng trễ vai của Alexander McQueen

Quần âu ống đứng Balmain.

Thắt lưng bản rộng Alexander McQueen

Túi Dolce & Gabbana D&G Small Devotion Tote màu Đỏ

Vòng cổ Cascading pearl & diamond lagrange từ Paul Morelli, khuyên tai diamond round & baguette drop earrings in 14k white Bloomingdales.

Giày Christian Louboutin.

Cuối cùng là chiếc nhẫn Victor đã đưa cho tôi

Tôi cần một lớp trang điểm đủ dày để che đi phần quầng mắt.

Chọn một màu son đỏ

Hoàn hảo.

8 giờ sáng

Tôi nhấc điện thoại. Sau 2 hồi chuông có người nhấc máy

- Chào buổi sáng cô Wingterson. Cô cần gì ạ ?

- Gọi tất cả nhân viên gặp tôi 5 phút nữa tại sảnh

- Có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy ạ?

- Nếu anh không muốn đó là buổi tuyên bố cho anh nghỉ việc thì làm đi

- Dạ vâng thưa cô. Tôi làm ngay

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Will và John

- Ồ, chúng tôi định đánh thức cô dậy

- Sớm quá nhỉ

- Cô hẳn đã có một giấc ngủ ngon nhỉ?

- Không hẳn. Đi nào chúng ta có nhiều việc phải làm hôm nay đấy

- Ngay sau cô

Tại sảnh

- Đúng như những gì cô dặn. Thưa cô Wingterson

- Được rồi. Cảm ơn anh

- Không có gì đâu thưa cô

- Tất cả mọi người chú ý. Trước hết tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã ở đây mặc dù ai cũng rất bận rộn. Nhưng tôi muốn thông báo rằng khách sạn chúng ta sẽ đóng cửa trong vòng 2 ngày tới. Sẽ có một chút thay đổi và hơn hết tôi mong muốn mọi người sẽ làm điều này trong im lặng, bất cứ thông tin nào cũng không được tiết lộ ra bên ngoài đặc biệt là cánh báo chí. Còn anh. Hãy kiểm ta xem ta còn lại bao nhiêu vị khách vẫn đang ở tại đây. Chuẩn bị từng ấy rượu vang, hoa hồng và cả sô cô la. Hãy ghi lại thông tin và lần sau họ sẽ được miễn phí toàn bộ dịch vụ. Quản lí, thay tôi gửi lời xin lỗi tới họ

- Dạ vâng thưa cô

- Hơn nữa lương sẽ được tăng thêm 15% nếu mọi người đủ tin tưởng và tận tâm phục vụ cho khách sạn này, quan trọng hơn như tôi đã nói, phải luôn giữ được miệng

Những con mắt được mở lớn. Họ cười lớn, ngạc nhiên, hòa hứng. Ai bảo tiền không giải quyết được vấn đề ?

- Còn một điều nữa. Quản lí và John sẽ là người giám sát mọi người làm việc. Hy vọng mọi thứ sẽ đều được hoàn thành hoàn hảo. Mọi thứ đều rõ ràng rồi chứ ?

- Dạ vâng thưa cô

- Bắt tay vào việc luôn đi

Mọi người tản đi làm việc

Will ghé vào tai tôi, thì thầm

- Cô đã đi đâu bấy lâu nay vậy ? Thật ngầu

- Anh quên mất tôi là ai sao?

- Trông cô như chỉ huy cũ của tôi vậy.

- Thì tôi vẫn là chỉ huy của anh còn gì

- Cô là chủ nhân của tôi

- Vậy thì chàng trai à. Chúng ta đi chứ ?

- Luôn luôn sau cô

Vivian rời khỏi sảnh. Vẫn là tiếng giày cao gót quen thuộc. Đeo lên cặp kính mắt mèo Dolce & Gabbana. Cô ấy ngoảnh lại nói với tôi

- Will, đi bắt con chuột đó nào.

Chiếc xe đưa cô ấy ra khỏi vùng an toàn. Cô ấy luôn xoay chiếc nhẫn suốt cả chặng đường. Cô ấy lo lắng. Nhưng không ai biết. Họ sẽ chỉ thấy cô ấy hoàn hảo kiêu ngạo. Thật thẳm sâu trong thâm tâm. Cô ấy vụ vỡ thành hàng trăm mảnh rỉ máu. Nhưng không ai biết.

Chủ nhân của tôi, quý cô Wingterson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro