Chapter 18: Cái gì của nhà Wingterson mãi mãi sẽ vẫn là của nhà Wingterson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩy trang. Tắm nước lạnh. Cảm giác như được sống lại vậy

Tôi muốn mặc đồ thoải mái, dễ chịu cho bữa tối.

Tôi mặc đầm lụa cổ đổ màu xanh bơ, khoác thêm áo blazer Ralph Lauren.

Giày cao gót màu trắng da bê của Bottega Veneta.

Túi Le Petit Bambino Leather Jacquemus.

Khuyên tai dáng dài đính ngọc lục bảo và kim cương của Bloomingdales.

Tôi búi tóc rối và tô màu son hồng đất.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm tôi giật mình. Nhìn qua mắt mèo. Tôi thấy Will

- Có chuyện gì sao?

- Không tôi chỉ đang chắc rằng cô vẫn ở phòng

- À tôi vẫn ổn. Cùng đi xuống sảnh

- Dạ vâng

- Cô Wingterson này. Cô có thấy khách sạn của cô có gì đó không ổn không?

- Anh thử nói đi

- Tôi thấy giống như bị yểm bùa vậy. Mọi thứ đều rất tốt. Nhưng tại sao lại không có khách?

- Đúng rồi đấy. Ta bị một con quỷ cái yểm bùa

- Thật vậy sao?

- Thế mà anh cũng tin à. Anh càng ngày càng dễ tin người đấy

- Ồ. Xin lỗi cô

Tôi cười. Anh ta ngốc thật

Tinh.

Thanh máy mở ra. Chiếc đèn chùm khổng lồ của Bacarat vẫn lung linh ánh đèn. Những bức tượng Hy Lạp, nền đá cẩm thạch được lau bóng loáng. Những bức họa đắt giá. Những chiếc bình gốm cổ. Tiếng đồng hồ điểm 8h

- Cô đến muộn

- Nhà của tôi, luật của tôi. Đi thôi

Nhà hàng mà chúng tôi sẽ dùng bữa ở trong cùng một khuôn viên khách sạn. Nhưng nó quá xa. Vậy nên chúng tôi di chuyển bằng xe điện.

Nhà hàng nằm trên bờ biển.

- Trời ơi . Đây chắc chắn là nơi vợ tôi sẽ đến vào tuần trăng mật

- Đẹp thật.

- Đủ chưa các chàng trai? Vào thôi nào

Chúng tôi được một nhân viên dẫn ra một vị trí gần bờ biển. Được chuẩn bị kĩ lưỡng và tỉ mỉ với nến và hoa hồng.

- Đây là chai Sâm-banh. Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho quý khách. Chúc mọi người một bữa tối ngon miệng

- Cảm ơn anh

Anh ta nhấc chai rượu khỏi xô đá. Mở nút bằng một chiếc khăn trắng có in logo W rồi nhẹ nhàng rót chúng vào các ly

Món khai vị Salad

- Chúng ta sẽ vừa ăn vừa bàn luận được chứ? Cô Wingterson

- Cổ phiếu hôm nay như nào?

- Vẫn không có dấu hiệu ổn định là mấy. Tiếp tục giảm trên các sàn chứng khoán. Đặc biệt là khu vực Châu Á

- Cũng không nằm ngoài dự kiến của tôi. Tiếp tục đi

- Như cô đã thấy khách sạn và nhà hàng không có tiến triển

- Cũng không hẳn. Tôi nghĩ một phần là do chưa đến mùa du lịch

- Tôi thì lại không nghĩ vậy. Theo thống kê thì kể cả cho đến mùa du lịch thì mọi thứ cũng không có dấu hiệu đáng khả quan

- Tiếp đi

- Tôi nghĩ hãy để anh phục vụ kia dọn món chính lên ta sẽ tiếp tục sau

Những món ăn lần lượt được phục vụ

- John: Cô có nghĩ vấn đề của chúng ta là ta đang đi sai hướng không? Chúng ta điều hành một khách sạn âu trên đất á. Nhưng nhìn xem, chúng bị lai tạp đi rất nhiều. Và có lẽ chúng ta nên đa dạng tầng lớp khách hang

- Vivian: John, John, John à. Để tôi nhắc cho anh nhớ. Thứ nhất đây là vấn đề của tôi không phải chúng ta. Thứ hai nếu muốn Á ấy thì đi tìm khách sạn khác thuê. Cuối cùng phân khúc khách hàng sao? Không bao giờ

- John: Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi

- Vivian: Vậy thì cứ giữ lấy cho cá nhân anh, tôi không cần. Bằng mọi giá không bao giờ được hạ tiêu chuẩn nhà Wingterson xuống. Đừng quên đó chính là lý do vì sao chúng tôi có hơn 20 khách sạn trải dài trên toàn thế giới

- John: Nếu cô cứ như vậy thì cô sẽ mất hết tất cả

- Vivian: Cái gì của nhà Wingterson mãi mãi sẽ vẫn là của nhà Wingterson. Thà là vứt đi còn hơn bán rẻ . Và vấn không phải là ở khách sạn. Mà là ở một con điếm chết dẫm. Anh có cần tôi phải nhấn mạnh lại không?

- John: Được thôi được thôi. Tôi không có ý kiến gì thêm. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây

- Vivian: Tốt nhất là nên như vậy. Anh sẽ lo phần khách sạn. Tôi phải đi nói chuyện với một số người với Will

Món tráng miệng. Kem chanh dây

- Hai anh đi về trước đi. Tôi muốn đi bộ một mình

- Không được đâu cô Wingterson

- Tôi đang ra lệnh cho anh đấy

- Cô có chắc không cần tôi không

- Thôi nào Will. Đây là nhà chúng ta mà không phải sao?

- Được rồi. Vậy hãy luôn bật định vị và có gì thì gọi tôi nhé

- Được rồi, về đi

Bước về khách sạn. Đặt lưng xuống chiếc giường. Đúng vậy giờ thứ tôi cần nhất là một giấc ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro