Chapter 17 : Chúng không chỉ là mấy cái rương. Chúng là Louis Vuitton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h giờ sáng.

- Đến giờ xuất phát rồi thưa cô

- Nhanh vậy sao ? Được rồi, cảm ơn cô

Tôi đã không thể ngủ được suốt đêm qua. Tôi thứ trắng đêm đọc những số liệu về thị trường Châu á trong những năm vừa qua. Muốn đọc đống giấy tờ này phải vượt qua rất nhiều của an ninh, dấu vân tay, nhận diện trắc sinh học, vân mắt của cả Arthur và Victor thì mới có thể lấy chúng ra. Vậy nên những gì tôi có thể biết chỉ là bề mặt nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

Thực sự chúng quá nhiều, nhiều như số tiền mà chúng tôi vừa mất khi cổ phiếu đang tụt dốc không phanh trên sàn chứng khoán.

Tôi phát hoảng

- Dừng lại ở sân bay

- Không ra thẳng đường băng như mọi khi

- Đợi cậu thư ký. Cậu ta phải làm thủ tục xuất cảnh.

- Vâng thưa cô

Tôi gặp cậu thư ký ở sân bay. Cậu ta cầm chiếc cặp táp. Mặc vest đeo cặp kính cận.

- Cậu hẳn là người sẽ đi cùng tôi đúng không?

- Dạ đúng thưa cô.

- Chúng ta không có nhiều thời gian

- Dạ vâng. À, đây là thứ ngài Arthur đã dặn là phải đưa tận tay cho cô

Một tấm thiệp mời và một tờ danh thiếp.

Kính mời quý khách đến dự buổi ra mắt dòng trang sức mới nhất của chúng tôi.

Đây là thiệp mời cá nhân.

Lưu ý quý khách chỉ có thể tham gia nếu có giấy mời. Sẽ không cho bất cứ trường hợp ngoại lệ nào

Xin trân thành cám ơn

Tôi dừng bước. Quay lại phía sau hỏi cậu ta

- Arthur đưa cho cậu khi nào ?

- Nó đã được chuyển tới trước cửa nhà tôi vào trưa ngày hôm qua

- Trưa ngày hôm qua ?

- Dạ vâng chính xác là lúc 11h. Emily đưa nó cho...

- Khoan đã. Anh biết mình phải đi tới Hong Kong từ khi nào ?

- Cùng lúc ấy ạ

- Thôi được rồi. Sẽ có người đưa anh lên máy bay. Lên đó trước

- Dạ vâng thưa cô

Tôi gọi Arthur

- Em gặp cậu ta chưa ? Nhớ đọc kĩ thiệp đấy nhé

- Anh biết trước

- Ồ. Em nói gì vậy. Anh mà biết trước thì anh đã mua rất nhiều cổ phiếu rồi Viv. Chúng ta đã giàu to

- Đừng nhảm nhí nữa. Cậu ta đã nói, nhận được chúng từ trưa hôm qua. Trong khi tối em mới biết chuyện và quyết định đi

- À thì. Anh phải đi đây Viv

- Đừng đổi chủ đề. Nói đi, vì sao anh biết em sẽ đi.

- Có gì khó đâu. Anh là anh trai em mà

- Thôi đi. Nói thật đi không em giết anh đấy Arthur

- Em còn lại 10 phút nữa thôi kìa em gái. Sắp 6h rồi đấy. Chẳng phải em còn đe dọa Emily của anh là không được muộn giờ sao?

- Hãy chờ đấy

Qua điện thoại tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười khoái chí

- Thôi được rồi. Phải luôn đi cùng cậu ta và Will. Cẩn thận đấy biết chưa ?

- Biết rồi. Em cúp máy đây

- Đi đi. chúc em may mắn

- tạm biệt

- tạm biệt

Máy bay cất cánh.

Chẳng có thời gian cho nghỉ ngơi. Chúng tôi điên cuồng đọc những xấp tài liệu

- Cậu chịu trách nghiệm nhiều cho mảng nào

- Phần lớn là về Châu Á

- Lí do

- Tôi từng lớn lên ở đây. Nên tôi hiểu khá rõ về nơi này

- Cậu là con lai à

- Không tôi là người Tân Cương và một trăm phần trăm Trung Quốc

- Ra vậy. Cậu có đem báo cáo thống kê theo không ?

- Dạ đây thưa cô

- Nói qua cho tôi nghe

- Các số liệu đều nói rằng phân lớn các nhà hàng khách sạn và cả của hàng trang sức của chúng ta hầu như đều có doanh thu không cao. Nếu so với thu trường Bắc Mỹ thì chúng chỉ bằng 1 phần 5.

- Arthur nói muốn vươn ra cả thế giới. Châu á hiện nay cũng đang là một khoản đầu tư sau này béo bở.

- Nhưng với hiện giờ. Thì nó đang là gánh nặng to lớn với chúng ta. Một món nợ khổng lồ.

- Đưa tôi xem

- Theo thống kê thì khách hàng của chúng ta đa phần là khách ngoại quốc.

- Tôi hiểu. Tôi cần phải đến tận nơi mới có thể đánh giá tình hình. Anh đã tới đó bao nhiều lần rồi

- Nếu tính cả lần này là 2

- Anh đùa tôi à. Anh quản lí mà anh lại nói mới đến có hai lần là sao?

- Thật ra thì sẽ có bộ phận khác đến khảo sát và báo lại tình hình cho tôi. Tôi quản lí về sổ sách báo cáo

- Thằng khốn Arthur bảo anh đi theo tôi để làm cái quái gì vậy ? Anh thậm chí còn chẳng biết cái quái gì. Chúa ơi

- Tôi nắm rõ số liệu

- Thế thì làm được cái quái gì. Thật lạ khi nơi đó còn chưa đóng cửa. Anh đến đó lần đầu khi nào

- 5 năm trước. Khi tôi được bổ nghiệm vào làm ở vị trí này

- Ôi chúa ơi

- Tôi chỉ làm theo những gì ngài Arthur dặn

- Cấp dưới của cậu đâu ?

- Họ xin nghỉ việc từ 2 hôm trước rồi ạ

- Tuyệt vời. Cũng may là còn có thì trường Bắc Mỹ gánh vác không thì chắc bây giờ Arthur đang lên tòa nộp đơn tuyên bố phá sản rồi

- Tôi xin lỗi

- Đấy còn chẳng phải lỗi của cậu. Giúp tôi lọc đống tài liệu này đi

- Vâng

Chúng tôi đến nơi khi trời đã ngả ánh hoàng hôn rực rõ. Những tia nắng cuối ngày đang dần biến mắt ẩn lận trong đàm đêm mịt mờ. Chúng ta luôn cần phải hy sinh điều gì nó cho những thứ cao cả hơn. Thí dụ như chúng ta luôn trách luôn hoài niệm về những đêm đen sao mà đến nhanh thế nhưng nếu không có chúng sao chúng ta thấy được ánh trăng huyền ảo. Sao ta thấy được những vì tinh tú tỏa sáng trên cao. Chúng ta không thể cứ mãi níu giữ một thứ gì đó quá lâu. Phải lỡ hẹn với một vài điều

Giống như tôi, tôi không thể cứ mãi rong chơi nhưng lại đòi hỏi một cuộc đời vương giả.

- Cô Wingterson nếu không đi chúng ta sẽ muộn mất

Lời nói của Will như kéo tôi về với hiện tại

- Đi thôi

Chúng tôi rời sân bay, đến những cung đường tấp nập trong thị thành. Tôi không còn cảm giác hồi hộp phấn khởi như cái lần trước nữa. Tôi cũng chẳng còn cảm thấy thú vị như khi Mai chở tôi ngồi sau xe. Mọi thứ thật khác

Hong Kong thì vẫn như vậy

- Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu

- Gọi tôi là John là được

Màn đêm buông xuống, khách sạn sáng đèn. Nó vẫn như một pháo đài cổ kính khổng lồ hào nhoáng, hoa lệ.

Đài phun nước thắp sáng, vườn hoa trà dọc hai bên đường. Mọi thứ vẫn thật hoàn hảo

- Nó vẫn vậy. Vẫn lung linh như này đầu tôi đến

- Nhưng nó đang đốt tiền của tôi. Đến giờ làm việc nào

Người phục vụ mở cửa xe cúi chào

Những nhân viên xếp thành hai bên cúi chào. Chỉ còn tiếng giày cao gót vang lên. Chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng.

Phải rồi đây là nhà tôi

- Chào mừng trở về, cô Wingterson. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cô và các quý ông đây

- Đây là chai sâm banh hảo hạng dành riêng cho cô

Anh ta nở một nụ cười thật niềm nở

Rót ba ly sâm banh mát lạnh

- Anh là quản lí à ?

- Dạ vâng thưa cô

Tôi quăng chiếc Birkin cho Will. Anh ấy ôm lấy nó bằng cả hai tay.

- Được rồi mọi người quay trở lại vị trí của mình đi. Còn nữa, anh đấy. Anh chàng bảnh trai. Cẩn thận với mấy cái rương. Đừng để chúng bị xước tôi ghét những thứ không hoàn hảo

- Chỉ mấy cái rương thôi mà.

- Chúng không chỉ là mấy cái rương. Chúng là Louis Vuitton đấy, John

- Vậy mới là chàng trai của tôi. Giỏi lắm Will.

Tôi cầm lấy ly rượu. Chúng lạnh. Thấm ướt ra cả đôi găng tay ren

- Còn anh đi theo tôi

Anh ta giao lại khay đựng rượu và chiếc khăn phục vụ. Vội vã chạy theo

- Dạ thưa cô. Cô còn cần gì không ạ ?

- Anh định để tôi mở hết 100 phòng ở đấy để tìm phòng mình à

- Dạ xin lỗi cô. Thật nấy làm hận hạnh khi được

- Nhanh lên

- Dạ lối này thưa cô.

Tay anh ra run bần bật khi nhấn nút mở thang máy

- Phòng cô nằm trên tầng cao nhất. Với cảnh tuyệt đẹp, vừa có thể ngắm biển lại vừa có thể nhìn ra núi. Với hồ bới riêng ngoài trời cùng chiếc giường êm ái khiến cô như đang nằm trên mây và đây là..

- Im lặng đi

- Dạ thưa cô

Tinh.

Cửa thang máy mở một dãy hang lang dài trải thảm gấm . Trên tường dọc hai bên hành lang là các bức họa cổ, những bình hoa lan được cắm tỉ mỉ chi tiết bày trên một chiếc bệ gốm được chạm khắc tinh xảo và dát vàng.

- Dạ lối này thưa cô. Đây là phòng của quý cô. Còn phòng của hai quý ông, là hai phòng bên cạch.

- Cảm ơn anh. Về làm việc của mình đi.

- Dạ vâng

- Được rồi cả hai anh nữa về phòng sắp đồ đi. Hẹn 8h ở dưới sảnh

- Vâng

- Vâng

Will đợi nhân viên mang hành lí lên tới nơi cho tôi rồi mới rời đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro