Chapter 16: Chào mừng về nhà, con yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cảm xúc tiêu cực, những lời nói nặng nề. Tôi đã không kiểm chế được mình. Tôi bất lực. Nên tôi đã rời đi trước

Arthur chạy đến chỗ tôi.

- Viv đợi anh

- Arthur em phải làm gì đây. Em phải làm gì cái gì bây giờ ?

- Thôi nào Viv. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Viv bình tĩnh lại nào. Có anh ở đây mà. Bình tĩnh nào

Arthur ôm tôi. Vỗ về tôi như ngày bé

- Mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của em

- Viv nghe anh nói này. Phải bình tĩnh lại. Hết sức bình tĩnh lại. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa em vẫn luôn có anh mà. Phải không?

- Arthur à......

Thật ra điều khiến tôi thấy thất vọng là niềm tin của tôi bị phản bội. Đến hai lần đều bởi một người. Tôi đã luôn mong cô ta sống tốt. Nhưng giờ nhìn xem. Cô ta đã làm cái mẹ gì đây. Cô ta đã lật lọng. Thật đáng xấu hổ cho tôi cho lòng tin của tôi.

Vậy ra tất cả đều là lỗi của tôi à? 

Đúng. Lỗi cho đặt sai niềm tin vào một con khốn?

Tôi phát điên

Đây là những gì tôi phải nhận và phải gánh chịu cho những gì tôi gây ra?

Tôi hèn nhát ích kỷ và cả hơn như thế nữa.

Nhưng không phải là bây giờ. Cô ta đã động đến lòng tự tôn của tôi

Ả ta đang chơi đùa với lửa

Giận dữ

Dường như cơn thịnh nộ đang hừng hực trong đầu tôi

Từ sâu thẳm bên trong tôi muốn giết chết con khốn ấy

- Viv à bình tĩnh lại đi

- Tất cả là do con khốn ấy. Em sẽ giết chết con mẹ nó 

- Anh sẽ giúp em

- Không. Em sẽ giải quyết. Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ ngán đường.

- Anh tôn trọng quyết định của em. Nhớ rằng mọi điều em làm anh đều ủng hộ. vậy nên đừng lo lắng. Làm đến cùng

Sau đó Arthur đã nói rất nhiều những điều mà tôi cần biết, cần hiểu. Và những điều tôi cần làm và phải làm

- Hãy đưa em gái tôi về cẩn thận

- Vâng thưa ngài

- Chúc may mắn.

- Em biết. Đợi em. Anh trai

Gọi cho trợ lý

- Emily chuẩn bị máy bay. Tôi sẽ tới Hong Kong vào ngày mai

- Vâng thưa cô

Nhà

- Chuẩn bị bồn tắm và rượu vang. Ngậm chặt miêng của các cô. Tôi cần sự im lặng, được chứ?

- Dạ vâng thưa cô

Những làn nước ôm lấy tôi. Thả hồn theo hương hoa quanh quẩn nơi chóp mũi. Tôi gặp nàng tiên nâu. Tôi bay đến những nơi đẹp nhất của hành tinh. Lên tới sao Hỏa, sao Mộc. Làn khói trắng. Tuyệt. Tôi đang ở nơi cao nhất. Phê pha trong mộng đẹp. Tôi muốn cảm giác này ở đây với tôi cả đời.

- Dạ thưa cô

- Cô điếc sao?

- Nhưng cô có cuộc gọi từ bà Wingterson. Tôi đã nói với bà ấy cô đang tắm và không muốn bị làm phiền. Nhưng bà ấy nhất định muốn nói chuyện ngay với cô

- Bảo bà ấy, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai

- Tôi đã nói rồi nhưng bà ấy nhất định phải gặp. Thưa cô

- Bảo bà ấy đợi tôi 5 phút.

- Dạ vâng, thưa cô

Bước ra khỏi bồn tắm vẫn với cơ thể trần trụi, mái tóc ướt sũng. Những cô hầu gái nhanh chóng khoác lên người tôi áo choàng tắm. Bước nhanh đến phòng ngủ nơi chiếc điện thoại bàn cổ điển DT70 đang chờ người nghe

- Con nghe

- Con dùng chất kích thích đúng không ?

- Elise, Elise à ,Elise à chỉ vậy thôi sao ?

- Trả lời ta ngay. Có đúng như vậy không ?

- Sao cũng được. Bây giờ con có thể cúp máy được rồi chứ ?

- Nghe đây. Ta không dạy con cư xử như đứa vô học như vậy. Sớm muộn gì con cũng sẽ biến tuổi trẻ của mình tồi tệ với những thứ dơ bẩn như vậy. Viv con có đang nghe ta không vậy ?

- Thôi nào, dù sao thì nó cũng đã tệ sẵn rồi mà. Những thứ 'dơ bẩn' đó chỉ như quả cherry trên miếng bánh. Không có cũng vẫn ngon. Nói đến bánh, Elise đã ăn tối chưa?

- Ta đang nói chuyện nghiêm túc với con

- Con có đùa đâu

- Ta đã nghe chuyện

- Sao, con tưởng ông chồng lí tưởng của dì muốn giấu nhẹm chuyện này đi chứ.

- Ta cũng là cổ đông trong tập đoàn đấy. Có cần ta vẫn cứ phải nhắc lại những chuyện thừa thãi này mãi không?

Elise vẫn nói qua điện thoại những đoạn hội thoại trách móc. Tôi không muốn bị biến thành một đứa trẻ 15 tuổi nổi loạn, ngông cuồng nhưng thú thật tôi quá đau đầu khi phải nghe những lời này. Tôi ra hiệu ra Annatasia rót cho mình một ly whiskey

- Con mệt. Con cần phải đi ngủ

- Ngày mai con bay sớm phải không?

- Vâng

- Vivian nghe này, ta biết là lúc này con đang rất thất vọng bởi những lời lẽ con không nên nghe. Ta biết Victor cũng không có ý khi nói ra những lời ấy

- Không cố ý thì cũng đã nói hết ra rồi. Bây giờ phải làm sao bây giờ. Hay con sẽ giả vờ như bị mất trí nhớ . Alo cho tôi hỏi ai đầu dây vậy ạ. Alo. Alo quý bà xa lạ. Xin chào

- Vivian ta không có thời gian cho những trò trẻ con

- Trẻ con ? Với mọi người thì con đã bao giờ lớn đâu.

- Vivian à. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ phải thực sự chiến đấu đấy. Sẽ không có ai ở bên con đâu. Con sẽ phải làm mọi thứ một mình. Đây không phải là trò chơi, đây là bộ mặt của nhà Wingterson con gái à. Hãy tỉnh táo lại nghe ta nói này

- Con vẫn đang nghe đây

- Đã đến lúc phải trưởng thành. Con phải gánh vác trách nghiệm của người được chọn. Có nhớ ta đã nói gì với cô bé 15 tuổi hồi ấy không?

- Chẳng có gì trên đời này là miễn phí.

- Đúng vậy. Ta biết là sẽ khó khăn nhưng bây giờ là lúc con phải nói tạm biệt đứa trẻ bên trong mình. Phải đóng lại lăng kính hồng rồi bé con ạ. Đây mới là cuộc sống. Khó khăn và cô đơn. Con biết không?

- Con biết. Con nên làm gì bây giờ?

- Ta không biết. Không một ai biết cả con yêu. Chỉ có con mới biết thôi. Chỉ có con mới biết cách giải quyết rắc rối và vấn đề của mình

- Con đau đầu. Con thực sự cần được nghỉ

- Được rồi. Vậy nghỉ ngơi đi. Hãy cẩn thận. Chúc con may mắn

- Cảm ơn Elise. Ngủ ngon

- Ngủ ngon, Viv

Tôi sẽ làm gì bây giờ đây. Tôi sẽ làm được chứ. Thật bực mình mà. Con khốn ấy. Tôi đã cho nó một đường lui. Nhưng giờ thì nhìn xem nó đã làm những gì. Nó phải trả giá cho những gì nó gây ra.

Tôi ném ly rượu vào tường.

Những mảnh thủy tinh nát vụn. Chất lỏng chảy lênh láng trên mặt đá cẩm thạch. Đúng rồi. Đây mới là tôi. Cho một linh hồn mới. Một con người mới.

Đúng vậy, tôi là ai ?

Tôi là Vivian Wingterson. Và gia đình này chưa từng nhẹ tay với bất kì con mồi nào ngu dốt dâng mạng mình

'Cô ấy đã chết.

Cô ấy bị thiêu đốt.

Bởi ngọn lửa vĩnh hằng. Ngọn lửa của lòng thù hận.

Khiến cho cô ấy phải nhớ lại cô ấy là ai ? Nhớ lại con người thật của cô ấy

Cô ấy đã từng ước ao được lên thiên đàng. Nhưng địa ngục mới là nhà.

Chào mừng về nhà con yêu'

- Chuẩn bị đồ cho tôi.

- Cô đi bao lâu ?

- 1 tuần . Mọi thứ phải xong trong 1 tuần . Làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro