Chapter 15: Chiếc hộp nhung đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London

7h tối

Dinh thự nào đó nằm ngoại ô của nhà Wingterson

- Cô còn cần gì nữa  không?

- Không, cô có thể ra ngoài 

- Vậy đồ  của cô tôi để trong tủ nhé

- À. Pha cho tôi tách trà.

- Vâng thưa cô

Một lúc sau, cô hầu gái mang cho tôi một tách trà nóng với lát chanh vàng 

- Trà của cô 

- Tôi không muốn nói lần hai. Tôi dùng sữa, không dùng đường. Nhưng vì cô là người mới nên đừng mắc lại những sai lầm

- Thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ pha lại cho cô tách khác ngay bây giờ

- Hãy làm vậy trước khi cô không cần làm nữa

- Tôi xin lỗi

Cô ấy bưng khay trà đi. Tiếng va chạm của ly trà và chiếc tách đựng.

Kheng kheng

Cô ấy đang run

Ả hầu gái nào đó 

- Sao cô vẫn giữ lại cô ta.

- Theo cô tôi nên làm gì ?

- Tôi nghĩ cô không nên giữ lại những thứ khiến cô đau đầu

- Ồ, vậy giờ tôi phải nghe cả lời của cô nữa nhỉ. Cô có muốn làm chủ cái nhà này luôn không 

- Dạ không tôi xin lỗi thưa cô

- Vậy thì ngậm miệng vào và làm việc của cô đi 

- Dạ vâng tôi sẽ là chúng thật phẳng phiu ngay khi tách trà cô vừa cạn

- Cẩn thận với những thứ cô động vào. Tôi không muốn giữ lại những thứ khiến tôi đau đầu

Áo graphic-print corset tối màu Vivienne Westwood

Chân váy đen ngắn pushlock cạp trễ Marc Jacobs

Đôi Skyhigh 145mm platform boots STUART WEITZMAN

Khoác ngoài áo Burberry Trench Coats được làm từ cashmere

Túi Rose Dolce Box bag in painted resin Dolce Gabbana

Vòng cổ ngọc trai ba tầng với khóa kim cương và vàng trắng 18kt thời Victoria,

Một món nữ trang tôi săn được tại Pragnell Vintage với giá khi ấy là hơn 20 000 ngàn bảng Anh. Tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên và hơn nữa khi ấy Kim đã ghé và tôi và nói rằng ' nó gọi tên em ' vậy nên tôi mua nó 

Tôi xuống nhà. Tài xế đã tới sẵn

- Ông Wingterson dặn tôi tới đón. Thưa cô

- Chở tôi đến đó

- Vâng, thưa cô.

Victor và Arthur đã đến trước. Ly nước của họ vẫn còn khá nhiều, nên tôi đoán họ mới chỉ vừa mới có mặt

- Hai người đợi lâu không ạ?

Arthur đặt chiến điện thoại xuống. Đan hai bàn tay vào nhau. Buông ra một câu thay cho lời chào hỏi

- Đủ thời gian để bay về Miami rồi đấy em gái ạ

Victor đặt tờ báo xuống chỉ vào chiếc ghế cuối cùng còn trống

- Ta vừa đến thôi. Ngồi đi

- Elise không tới sao ?

- Hôm nay chỉ có ba chúng ta .

Tôi quay sang nhìn Arthur với những suy nghĩ khá lo lắng. Không biết chắc đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết chắc tôi 'tiêu đời rời'

Arthur quay chiếc dao cắt thịt trong tay . Hành động ấy bắt nguồn từ thói quen quay bút mỗi khi anh ấy tập trung suy nghĩ hay cảm thấy bế tắc hoặc lo lắng

Chúng tôi ' anh em nhà Wingterson' đều đang cảm thấy những dự báo không lành

- Authur đặt con dao xuống. Con không thể biết được, khi con mất cảnh giác cái dao sẽ cắt con? Chơi dao có ngày đứt tay

- Con đã sống với cha đủ lâu để biết rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề con dao phải không?

Arthur dừng con dao . Anh ấy nở một nụ cười. Ngước lên nhìn tôi.

- Ta nuôi dạy nên một con người đủ thông minh để không phải thốt ra những từ ngữ thừa thãi. Hoặc là ta đã nghĩ là như thế

Thật sự mọi chuyện đều không ổn

Chúng tôi im lặng.

Món ăn được phục vụ

- Vivian có thấy ngon miệng không?

- Ngon ạ

- Ta nhớ con có học qua nấu ăn đúng không?

- Dạ đúng. Elise dạy con. Bà ấy là một đầu bếp giỏi

- Ta không hỏi ai đã dạy con?

- Con xin lỗi

- Con không thể cứ sai phạm rồi lại đi xin lỗi. Vivian có những sai lầm con phải trả giá rất lớn con biết không ?

Vậy là tôi đã phạm phải sai lầm. Tôi đủ mồ hôi tay rất nhiều. Tôi chỉ còn biết giấu chúng dưới bàn. Nắm chặt lấy váy. Nhưng trước mặt ông ấy tôi sẽ không bao giờ được tỏ ra tôi lo sợ. Bởi vì lo sợ sẽ là vũ khí chống lại tôi khi tôi đang đối mặt với không phải ai khác chính là cha mình. Nhưng tôi đã làm gì rồi cơ chứ ?

Victor bình thản cầm ly vang. Lắc nhẹ. Nhấp một ngụm

- Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi riêng với nhau. Ta biết bấy lâu nay ta không phải là một người cha tốt. Vậy hôm nay ta sẽ sửa sai. Bắt đầu từ việc kể chuyện trước giờ đi ngủ trước nhé

Victor hắng giọng. Hất tay đuổi hết những người hầu lui hết ra ngoài. Chỉ còn ba chúng tôi, dưới ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm Barcarat

- Chúng ta đã từng rất giàu có với gì tổ tiên để lại. Nhưng không có gì là mãi mãi các con yêu của ta. Mọi thứ đều sẽ cạn kiệt kể cả tiền bạc. Thứ mà có lẽ từ khi sinh ra ta chưa từng nghĩ đến. Bỗng một ngày ta. Phá sản. Đối với một người như chúng ta thì đó là một từ ngữ tối kị sự xỉ nhục cay đắng.. Tất cả mọi thứ đều bị bán. Đến nỗi cả con ngựa yêu thích của con cũng bị bắt đi chỉ để mua bánh mì và sữa. Và thứ duy nhất còn lại là căn nhà và những ảo tượng về quá khứ phồn thịnh, về những quãng thời gian vàng son ,về giai cấp quý tộc cao quý. Tất cả mọi người đều quay lưng không một ai nhận ta là họ hàng.. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Chúng ta nghèo. Ta đã từng đứng trên trên cánh đồng ngô năm ấy và thề rằng ta có thể mất đi mọi thứ kể cả đức tin nhưng ta không được phép nghèo.

Victor lại đang định giáo huấn chúng tôi cái quái gì vậy. Thật mệt mỏi.

- Nhưng bây giờ chúng ta lấy lại những thứ đã mất. Gia tộc Wingterson không phải sao? Dù sao cũng cảm ơn cha về câu chuyện ngụ ngôn hấp dẫn, phải không Arthur?

- Ta thà nghĩ rằng con là một đứa mồ côi mà ta đã nhận nuôi từ tu viện và giờ ngồi đây tiếc nuối những đồng tiền hoang phí mà ta đã dùng nó để chi trả cho việc dạy con thành một người nhà Wingterson. Có lẽ sự ngu dốt đã xâm chiếm hết bộ não đã từng được dạy dỗ cẩn thận

Đặt dao dĩa xuống. Lấy chiến khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng. Tôi cười khẩy. Cầm lên ly rượu vang đỏ óng ánh lắc nhẹ chúng.

- Con biết điều đó Victor. Con biết. Đôi khi con cũng muốn điều ấy không phải là suy nghĩ của cha. Một đứa con nuôi ngu dốt

- Không đâu Viv. Con không hề biết gì cả con gái. Nếu con biết con sẽ không trở thành một đứa trẻ hư như vậy. Con đã bị Arthur nuông chiều. Những đứa trẻ nuông chiều rồi sẽ chẳng có tương lai. Sẽ chỉ trở thành những thứ tiêu khiển những công cụ thỏa mãn tình dục rồi bị giam dữ trong chính căn nhà của mình. Khi không kiếm ra tiền và là một thứ vô dụng thì điều đó. Chúng xứng đáng. Chắc con hiểu những gì ta nói đúng không Arthur?

Arthur nhìn chằm chằm vào ly vang.

- Chúng ta đã gần như mất trắng thị trường ở Châu Á. Cổ phiếu đã giảm đến mức chóng mặt. Sòng bạc, nhà hàng, khách sạn kể cả mảng kinh doanh trang sức cũng bị thiệt hại nặng nề rồi Viv

- Thiệt hại nặng nề sẽ lên tới mức là bao nhiêu, bao nhiêu tiền mà đã khiến cha tôi muốn từ mặt tôi đây. Nực cười khi mà nhà Wingterson lại cãi nhau chỉ vì tiền.

- Riêng hôm nay thôi đã là hơn 386 triệu bảng . Nhưng dự là trong tương lai sẽ còn cao hơn nữa. Tất cả những gì hôm nay chỉ là khởi đầu.

- Không thể như thế được. Arthur làm gì đi chứ. Dùng danh tiếng nhà này dập nó đi. Mọi chuyện đều được giải quyết dưới cái tên nhà Wingterson. Không đúng sao, Arthur ?

Tôi lúng túng và sợ hãi. Cái quá đang diễn ra đây. Tôi cầu cứu Arthur. Nhưng anh ta không thể nói gì thêm được nữa. Tôi thấy sự tức giận của Victor

- Làm gì? Đừng bao giờ đặt cái suy nghĩ là sẽ có người đi sau chịu mọi hậu quả con gây ra. Nó không phải thánh thần. Nó có làm gì được nữa khi tất cả mọi thứ đều do một mình con gây ra. 386 triệu bảng . Tưởng tượng xem chúng là bao nhiêu. Mất trắng chỉ trong vòng chưa đầy 18 tiếng. Trong vòng từng ấy thời gian con đã là gì? Thức dậy. Ngắm cảnh hay uống trà. Hay lại lao đầu vào mấy thứ quần áo hàng hiệu. Khi con đang tận hưởng cuộc sống thì ta lại mất đến một khoản tiền khổng lồ.

- Thì chúng cũng chỉ một đống chứng khoán. Xuống rồi lại lên, không phải sao. Cùng lắm thì riêng đống bất động sản ở Pháp cũng để chi trả cho cái đống giấy tờ ấy. Đơn giản mà. Tại sao phải làm mọi chuyện phức tạp lên

- Đơn giản sao ? Phức tạp. Vậy thì xử lý hết đống rắc rối của mình đi

- Được thôi

- Giỏi. Arthur không được giúp nó. Không một ai trong cái gia đình được nhúng tay vào.

- Cái quái gì vậy Victor ? Cha đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi tức giận. Và tôi đã ngu ngốc để nó thoát ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi hét lên với Victor. Ông ấy đứng lên, vung tay. Nhưng Arthur ngăn lại

- Ngậm cái miệng hỗn láo của con lại ngay. Giờ thì hiểu rồi chứ. Nó không chỉ đơn giản là tiền mà nó là trách nghiệm. Đã bao giờ con đặt cái trách nghiệm ấy lên vai con dù chỉ một lần chưa, hả

- Cha. Xin đừng nổi nóng hãy để con nói chuyện với Viv

- Em đã nhầm rồi Viv nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ. Tất cả những gì ta có sẽ được giao bán với giá 1/5 so với tưởng tượng của em. Không gì đáng sợ hơn một gia tộc giàu có sụp đổ, mất vị trí của mình Viv à

- Nhưng con đã làm cái quái gì chứ, ít ra cũng nên nói cho con lí do ?

- Mọi chuyện đều đến từ Hong Kong. Nói xem con đã làm những gì tại đấy. Đừng mong sẽ giấu được ta điều gì

- Con ả Katherin

- Nhà Getsbei? Cái lũ bán cá ấy à. Thật là hạ thấp cái gia tộc này khi nghĩ là lũ người Mỹ ấy

- Nhưng cô ta là người duy nhất con.....còn ngoài ra thì không một ai cả. Hãy tin con đi. Làm ơn hãy tin con. Con không làm gì cả

- Giờ thì nhìn kìa. Sao không nổi giận đùng đùng như vừa nãy đi. Thấy chưa, nếu không có ta. Con cũng chẳng là gì hết

- Con không làm gì cả mà. Hãy tin con

Tôi run rẩy

- Con không làm gì thì mới chỉ mất của ta hơn 386 triệu bảng . Con mà làm gì thì chắc. Lịch sử lại lặp lại. Hãy nghĩ cho rộng ra cái gia tộc Wingterson này. Thật đúng là không thể chứa chấp một đứa đầu óc cạn nghĩ như vậy được

- Đoán xem nào Viv. Người của ta vừa báo. Người đã đứng sau chuyện này Ivy Cooper. Em thật là có những người bạn tuyệt vời đấy

- Con khốn đó. Con sẽ tìm nó. Mọi sự nhục nhã hôm nay con nhận được nó sẽ phải nếm trải.

Tôi đập bàn, đứng dậy trong cơn tức giận tột cùng.

- Ngồi xuống

- Victor, con thề con sẽ giết nó

- Ngựa non háu đá.

- Con sẽ điều tra xem ai là người chống lưng cho ả. Không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy con khốn đó lại có thể khiến chúng ta như vậy.

Arthur cầm lấy con dao cắt thịt của tôi để phía anh ta

- Ngày mai con sẽ bay sang Hong Kong. Con sẽ giải quyết .

Arthur hạ thấp giọng, vỗ vai tôi

- Viv, yên tâm

- Vivian sẽ đi một mình. Không được ai đi cùng. Chuyện nó gây ra nó phải tự mình giải quyết. Con phải ổn định lại thị trường bên Mỹ để bù đắp cho bên Châu Á ta vừa thất thoát

- Quá mạo hiểm. Không thể để Viv đi một mình được

- Ta sẽ không nói lại lần hai nữa. Con đã làm hỏng nó. Mọi việc ra nuông nỗi này đều là do nó quá được nuông chiều.

- Nhưng điều này chúng ta đều không thể lường trước được. Không phải chỉ có mình em ấy có lỗi

- Vậy thử hỏi xem mấy năm nay nó đã ở đâu và làm gì. Sự nghiệp không tiếp quản. Tận hưởng sự giàu có. Trong khi chúng ta ra sức chúng ta phải gánh vác. Thời gian ta ở trên máy bay còn nhiều hơn thời gian ta ở mặt đất. Chúa tôi. Ta làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ma quỷ. Mà bây giờ các con đang trách lại ta. Cái vòng kim cương ấy không thể mua được bằng lá đâu các con yêu. Đều là bằng tiền cả đấy. Bằng thứ mà hai đứa cảm thấy là gánh nặng đấy. Dừng lại ngay những suy nghĩ ngu xuẩn đó. Nếu như một ngày nào đó tất cả mọi thứ trở về với con số không thì hai đứa chính là tội đồ. Tất cả lỗi lầm đều do con. Ta đã phải bỏ ngoài tai mọi thứ. Nhưng dường như chúng là sự thật

Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy rọc sống lưng. Điều đó rồi cũng đến

- Sự thật nào?

- Không phải là con chưa bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy. Đừng để mình bị biến thành thứ đáng nguyền rủa lôi khéo cả gia đình này xuống vực thẳm nghèo hèn

- Đủ rồi đấy, Victor

Arthur nói lớn

- Ngậm miệng ngay. Một trong hai đứa phải gánh chịu hậu quả. Ta sai lầm khi đã quá dễ dãi với đứa con ngu xuẩn

- Con

- Viv em điên à

- Con sẽ chịu trách nghiệm

- Con tài giỏi vậy sao? Đừng có tự cao quá. Nếu tài giỏi vậy thì đã không đến nông nỗi này

- Xin hãy tin con lần này

- Con đã đánh mất niềm tin của ta

- Xin hãy tin con lần này. Nếu không thành công, con mở cuộc họp báo nhận trách nhiệm về sự thua lỗ lần này. Con sẽ khước từ quyền thừa kế và toàn bộ cổ phần của con sẽ được chia đều cho các cổ đông

- Ngược lại?

- Con muốn thêm 15% cổ phần và toàn bộ bất động sản tại Mỹ

- Không thành vấn đề

Ông ấy đặt lên bàn một hộp đựng trang sức màu nhung đỏ

- Hãy giữ lấy nó như một lời nhắc nhở

Tôi mở nó ra. Đó là một chiếc nhẫn vàng 18k hình một con cá sấu cuộn tròn. Mắt của nó được chạm trổ từ đá Ruby. Bên trong của chiếc nhẫn có khắc chữ Wingterson

Cá xấu là hiện thân của sự giàu có, thịnh vượng và của cải dồi dào. Nhưng nó còn là biểu tượng của bóng tối và cái chết, là thần cai quản số phận những kẻ đoản mệnh được tin là những kẻ đã được thần cá sấu để mắt tới đầu tiên. Nó quá hoàn hảo cho sự định nghĩa về một gia tộc Wingterson

- Không bao giờ được phép quên rằng các con là những người không có quyền được lựa chọn. Hãy nhớ chúng cho thật kỹ ngài Vivian Hellterga Mophier Wingterson và ngài Arthur Hellterga Mophier Wingterson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro