Chapter 14 : Giáng sinh năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London. Tháng 11

Sau những cuộc dạo chơi ở những vùng đất mới.

Nhớ nhà

Tại sao không phải xứ Wales. Tại sao lại là London

Bởi London là nơi..........

Thật sự nhớ nhà là một thứ cảm giác gì đó thật khó chịu và đáng sợ đến chừng nào. Tôi chẳng thể nghĩ hay mường tượng được rằng sẽ có ngày tôi phải chịu đựng cảm giác này. Tôi đã rất muốn chốn thoát khỏi đây. Khỏi những cái gông cùm kẹp chặt lấy tôi. Tôi ghét những luật lệ hà khắc. Tôi ghét những quy định. Tôi ghét tất cả những thứ thuộc về đây. Nhưng rồi khi đã đến một khoảng khắc khi đứng giữa những thứ bắt buộc không thể lựa chọn. Tôi khi ấy mới chợt nhận ra thật ra tôi muốn về nhà đến chừng nào.

Tôi muốn quay về với London yêu kiều đã cùng tôi mà chịu đựng lớn lên.

Chẳng còn những tia nắng chan hòa lên từng mái nhà của cung điện Buckingham hay Nhà thờ Thánh Paul.

London bây giờ chỉ còn những mùa mưa dai dẳng. Bầu trời xám xịt.

Buồn. Mọi thứ đều ám ảnh với sự nhạt nhẽo đến đáng sợ. Những cảnh vật như những thước phim ngả màu sự chia ly. Như thể nó đã trải qua hàng thập kỉ thiếu tình yêu, thiếu đi thứ xúc tác nóng chảy yếu mềm

Tôi nhớ những ngày tháng tại London

Tại sao không phải xứ Wales. Tại sao lại là London

Bởi London là nơi..........

Kiêu ngạo lạnh lùng vứt tôi ra đời khi tôi trưởng thành

Nó thật giống như câu nói Elise từng nói

Ta nhớ các con rất nhiều. Ta rất muốn đặt lên trên má mỗi đứa một cái hôn thật sâu khi đêm về các con chìm vào giấc mộng riêng của mình

Ta vẫn muốn mất đứa cứ mãi nhỏ bé quấn quanh chân mẹ đòi những chiếc bánh quy vẫn còn nóng

Nhưng tiếc rằng

Các con lại lớn hết mất rồi

Các con trưởng thành mất rồi

Các con cần có cuộc sống riêng. Ai cũng cần. Ta cũng cần

Nhưng điều này lại đến quá nhanh ta dường như mấy chục năm ta vẫn chưa chuẩn bị kịp

Con chỉ có thể lớn lên chẳng mãi nhỏ bé trong vòng tay ta

Đã đến lúc con cần sải cánh bay. Đi đến những chân trời mới

London vẫn mờ sương ẩm ướt. Nhìn thành phố của tôi qua ô của kính. Nhà thờ Thánh Paul im lìm nằm tuyệt đẹp nơi sương mù bao phủ. Cổ kính. Tuyệt đẹp. Giá như đây là mù hè thì tốt biết mấy. Tôi sẽ ngắm hoàng hôn với một ly trà chiều.

Căn hộ này không biết được để không bao lâu. Những lớp bụi đã được lau dọn sạch trước khi tôi đến. Nhưng cảm giác rống trải mà nó phải âm thầm chịu đựng thì không lau dọn cũng chẳng thể lau chùi nổi. Tôi có đến 8 tòa cao ốc và hai dinh thự ngoại ô và hành tá bất động sản ở Mỹ nhưng với tôi chỉ có nơi đây tôi mới cảm giác hài lòng.

Tôi từng đến đây với Kim với Ivy.

Giờ thì tôi tới đây một mình

Nếu như yêu và ghét là hai từ giống nhau

Thì tôi yêu cậu nhiều lắm

Nếu yêu và ghét là hai từ giống nhau

Thì tôi ghét lắm

London của tôi

Cất tâm trạng ấy vào ngăn tủ. Tôi xuống phố dạo chơi

Tôi chọn chiếc áo len cashmere sọc gân màu đen của Khaite

Chân váy midi quá đầu gối cùng màu của Saint Laurent,

Khoác thêm áo măng tô của Nili Lotan

Cao gót Manolo Blahnik.

Nhẫn kim cương Graff Diamonds

Túi xách Brikin Hermes size 30 da đà điểu màu cam khóa vàng.

Cầm theo chiếc ô. Tôi bước ra khỏi cửa

Bung ô

Lần này thì chẳng có ai che cho tôi nữa. Tôi phải tự mình làm

Tôi ghé vào một tiệm trà chiều

Chỉ có tôi và bản than, đắm chìm trong ly trà nóng. Làm dịu đầu lưỡi bằng hài hòa của rượu rum, cà phê ,ca cao, kem, phô mai và trứng từ miếng bánh Tiramisu.

Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi thử vị bánh này là vào đêm giáng sinh khi Victor và Arthur quay cuồng trong hàng đống giấy tờ văn kiện.

Tôi ngồi ôm lấy mình bên cạnh lò sưởi ngắm nhìn những tia lửa.

Tách tách

Ít ra thì giữa cái lạnh lẽo này. Nó vẫn ở bên nhẹ nhàng sưởi ấm tôi

- Cháu không đi đâu chơi à?

- Không cháu muốn ở nhà thôi. Ngài John à. Giáng sinh năm nay buồn quá nhỉ

- Ừ hãy hiểu cho họ nhé. Họ cũng chỉ muốn...

- Cháu biết mà. Cháu không trách họ. Cháu chỉ thấy buồn thôi

- Cháu có muốn ăn đồ ngọt không?

- Nhưng Elise sẽ giết cháu mất

- Ta không nói cháu không nói. Sao bà ấy biết được ?

- Cháu sẽ béo mất

- Cháu có chắc không ?

- Thôi không sao. Cháu có tận 364 ngày để giảm cân mà phải không?

- Ta biết mà

Ngài John lấy ra một miếng bánh Tiramisu đặt nó trước mặt tôi

- Cháu ăn thử đi

- Ồ. Trông chúng thật hấp dẫn. Ngài không ăn à

- Không ta không ăn. Cháu thử đi

- Ngon tuyệt. Chúng tan chảy ngày trên đầu lưỡi cháu. Cảm giác như cả thiên đường trong miệng vậy

- Tuyệt vậy đấy. Ta cũng từng rất thích chúng

- Bây giờ thì sao ạ ?

- Bây giờ thì mỗi lần ăn lại chỉ khiến ta nhớ về bà ấy

- Bà ấy sao ?

- Đúng vậy. Cô ấy, mối tình đầu của ta

- Ồ. Vậy hẳn là bà ấy rất đặc biệt đúng không ?

-Đúng vậy. Trước khi làm quản gia của nhà cháu ta đã từng làm thuê cho một đồn điền. Ta đã rơi vào lưới tình với người con gái ấy. Cô ấy xinh đẹp chăm chỉ đáng yêu biết bao. Bọn ta được mọi người ủng hộ. Thậm chí mẹ ta còn đưa nhẫn của bà ấy cho ta. Mẹ tin rằng sớm thôi ta và người con gái sẽ chắc chắn kết hôn. Nhưng mà bỗng dưng một ngày cô ấy nói chi tay với ta. Cô ấy bảo ta hãy biến hỏi cuộc đời cô ấy biến khỏi đây. Cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông chẳng phải ta. Ta cũng không hiểu cũng không biết vì sao.

Im lặng một lúc. Ông ấy vẫn đang gặm nhấm nỗi đau ấy. Ông ấy đang cố không bật khóc. Ông ấy kìm nén

- Hóa ra ông chủ đồn điền thích cô ấy. Ông ta hứa sẽ chăm sóc cho bố mẹ cô ấy thật tốt. Đứng trước tiền bạc sẽ chẳng ai mạnh mẽ nổi đâu nhóc. Vậy đấy.

- Nhưng chẳng phải cô ấy đã từng rất yêu ngài John sao ?

- Cô ấy thật ra vẫn là cô gái ngốc nghếch mà thôi. Cô ấy đã đưa cho ta một cái hộp rồi nói ta hãy đi đi. Đi khỏi đây cô ấy không muốn thấy ta nữa. Lúc ấy ta đã nói với cô ấy rằng:

' Được thôi nếu đây là điều em muốn. Anh sẽ làm. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Tạm biệt em'

- Cho đến khi ta chạy ra khỏi cái nơi chết tiệc đó ta đã mở chiếc hộp đó ra. Trong đó là một chiếc bánh Tiramisu đã bị dập nát đến đáng thương. Ta vất nó đi thẳng thừng ta vẫn nghĩ đến cuối cùng cô ấy vẫn là muốn đùa ta. Khi ấy cco ấy dã bóp nát long tự trọng của ta. Nhưng mà nhiều năm sau ta quay trở về. Mọi người bảo cô ấy đã tự tử vào cái hôm lễ cưới diễn ra. Cô ấy không muốn cưới ông ta. Nhưng bố mẹ cô ấy lại muốn vậy. Họ dọa sẽ tự tử nếu cô ấy không lấy ông ta. Còn về miếng bánh. Nhóc biết tại sao cô ấy lại đưa nó cho ta không

- Không ạ

- Tại vì Tiramisu tiếng Ý có nghĩa là 'Hãy mang em đi theo với' . Như một lời khẩn cầu yếu ướt cuối cùng cô ấy đang cố bám víu vào ta. Nhưng ta lại không.......

Giọng ông ấy run. Tôi biết rằng ông ấy có lẽ muốn khóc.

- Vậy đấy nhóc

- Cháu rất tiếc

- Chuyện cũng qua lâu rồi mà

- Ngài có ổn không, ngài John ?

- Ổn ta ổn mà. Cảm ơn nhóc đã hỏi

- Thôi nào ngài John, cháu không nói cho ai biết đâu

- Thật ra ta không ổn đâu

Sau đó tôi đã ôm ông ấy. Như Victor vậy. Ông ấy như cha tôi vậy

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi

- Thôi ăn nốt đi. Rồi đi ngủ, mai cháu phải đến trường sớm đấy

- Vậy chúc ngài ngủ ngon

- Nhóc ngủ ngon

Nhâm nhi nốt tách trà còn dang dở. Tôi lặng ngắm London đang lên đèn. London về đêm. Dưới bụi mưa mịt mù. Coca-Cola London Eye vẫn thắp sáng cả London của tôi bên dòng sông Thames yên ả.

Cuối cùng thì. Cũng hết một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro