Chapter 13: Chúng ta của những ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cửa thư phòng vẫn đóng.

- Họ vẫn chưa xong. Chắc đến tối. Mọi người có muốn đi uống trà với tôi

- Cháu đi thăm hồ cá đây.

- Vậy được. Để ta gọi người dẫn cháu đi

- Vâng ạ

- Vivian, tôi đi chung với cô

- Được thôi dù sao đây cũng chẳng phải nhà tôi

Chúng tôi được dẫn tới hồ cá. Có cây cầu bắc qua. Tôi đứng trên cầu xem cảnh. Cảnh bên dưới hồ vẫn nhẹ nhàng hiện lên trong tâm trí tôi

- Sao vừa nãy cô không chọn trang sức. Chúng miễn phí mà

- Tôi không thích những thứ miễn phí

- Cô thật lạ.

- Tôi không thiếu

Tôi không muốn nói. Cũng chẳng hứng thú với những điều cô ta đang thao thao bất tuyệt. Tôi rất rất muốn bịt mồm con khốn này lại. Những lời nói của cô ta bên tai cứ vo ve như ruồi. Như đang bị tra tấn vậy

- Cô ta không muốn nghe đâu

Cô ấy tiến lại gần, cứu tôi khỏi con khốn này

- Vậy thì phải làm sao bây giờ khi chúng tôi cũng không có ý muốn nói chuyện với cô. Đi thôi Viv

Cô ả có vẻ khá thoả mãn, ả cười nhếch mép

- Vivian à. Có phải thật thế không? Rằng có không muốn nói chuyện với tôi

- Nói đi cô nghĩ sao ?

- Tôi có thể nói gì nữa đây, khi mà nó quá đúng

Cô ta kéo tay, nói nhỏ vào tai tôi

- Viv cô điên rồi. Có chuyện gì với cô thế ? Cô ta là ai cô hẳn phải biết rõ. Cô ta khác với chúng ta, cô hiểu không ?

- Cô có nhà này có bao nhiêu giúp việc không ?

- Liên quan gì?

- Đúng vậy đấy

Tôi hất tay cô ta

- Cô sẽ phải hối hận với những gì cô đối xử với tôi ngày hôm nay

- Cô sẽ làm gì, nói đi

- Công việc của nhà cô. Ba tôi sẽ khiến cô và gia đình cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi

- Nếu vậy thì tôi phải làm gì bây giờ. ? Tôi sợ quá

Tôi cười, ghé vào tai cô ta thì thầm.

- Vậy thì làm đi, tôi thách cô. Chỉ cần cô làm gì đó ngu dốt, tôi chắc chắn cô không còn quần áo để mặc, chứ đừng nói đến chuyện lên mặc với tôi

- Vivian

- Câm miệng, tên của tôi không phải người như cô gọi. Dừng quên rằng, cô đang kiếm tiền được trên quy tắc của ai

Chúng tôi rời đi

Cô ấy chở tôi lướt nhanh qua từng con phố. Hong Kong bây giờ thật khác. Thật rõ. Thật hiện thực. Như những gì nó vốn có không chỉ những lớp vỏ hoa lệ bên ngoài. Tôi ôm chặt cô ấy. Chúng tôi cùng nhau đi qua từng nẻo đường của Hong Kong. Những tòa nhà tập thể cũ . Những quán ăn ven đường. Sự hiện đại cùng với nết truyền thống Trung Hoa tạo nên. Đèn lồng đỏ. Mùi thức ăn. Hong Kong đây rồi

- Cảng Victoria??

- Nếu không biết nên đi đâu tốt nhất là về với biển. Tôi nghĩ vậy

Chụp ảnh, ngắm cảnh,tận hưởng làn gió mát lạnh từ vịnh thổi. Những người dân đi tập thể dục chạy xung quanh bờ vịnh, tụ tập tâm sự, cười nói thật vui vẻ toát lên một Hong Kong rất trẻ trung và nhộn nhịp.

Tôi chống tay vào lan can. Tận hưởng sự tự do.

- Nhìn vào làn nước này rồi nhắm mắt lại. Cảm giác gì xuất hiện. Tập trung vào cảm giác đầu tiên xuất hiện

- Tôi không biết nữa nhưng tôi thấy bất an lo lắng.

- Thường thì mọi người sẽ cảm thấy bình yên,

- Còn cô???

- Chắc là tôi cũng thế

Sau đó, chỉ có sợ im lặng và tiếng gió biển

- Tôi biết không phải chuyện của mình, nhưng trước khi đến Hong Kong cô làm gì ở Việt Nam ?

- À. Tôi học kiến trúc. Tôi thích vẽ. Tôi rất đam nó mê chúng ở đằng khác. Khi vẽ tôi thấy thời gian trôi đi nhanh hơn và ích nó giúp tôi quên đi mọi thứ.

- Ồ

- Nếu không phải vì tới đây có lẽ tôi đã là một kiến trúc sư rồi. Tôi thậm chí còn không giỏi tiếng Quảng. Tôi chỉ biết một chút tiếng bồi. Nhưng giờ mọi thứ đã khác tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi nhớ Sài Gòn. Tôi nhớ tôi

- Ừ tôi biết.

Chúng ta của những ngày xưa cũ với ước mơ thầm lặng giấu kín vào trong

- Hai đứa mua ô không??? Tối nay có mưa đấy

- Dạ cháu không

- Cháu mua

- Cô chắc chứ.

Cô ấy cầm tay tôi lắc đầu

- Tại sao lại không. Dù sao cũng có lúc cần dùng

- Bao nhiêu ạ

- 50 tiên

- Đây ô của hai đứa

- Cháu cảm ơn

- Sao vậy. Tự dưng lại mua ô làm gì

- Không biết. Tôi thấy đẹp. Cũng không tệ

Cô ấy luôn luôn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình

- Cô đang lo lắng gì à

- Không. Thói quen khó bỏ thôi. Không có gì

- Tôi vẫn chưa biết tên cô

- Nếu cô để ý thì cô đã biết từ lâu rồi

- Từ khi nào ?

- Từ lần đầu ta gặp nhau

- Hôm ấy cô không có nói gì

- Vậy là cô quên mất rồi. Cô quên mất tôi rồi

- Lúc nào ? Cho tôi xin lỗi. Thật lòng đấy

- Bữa tiệc ở New York. Cô tới cùng Daisy. Nhưng lại bỏ đi cùng anh chàng Scott.

- Quá nhiều người. Tôi còn thậm chí không nhớ ở đấy có những ai.

- Nhiều người thật đấy. Vậy mà tôi lại nhớ mình cô

- Xin lỗi

- Không sao. Tôi luôn là người bị lãng quên

- Vậy là tại cô rồi. Vì sao lại vậy. Cô phải biết. Biết thì mới kết thúc nó được

- Không sao tôi quen rồi.

- Vậy kể tôi nghe sao cô lại không nói tên cô

- Mai hay là mei đều giống nhau. Cô gọi sao cũng được

- Ồ Mai

Tôi nhẩm lại cái tên này nhiều lần. Cố kiếm tìm chút ít kí ức mắc kẹt nhưng tiếc là như cô ấy nói. Cô ấy luôn là người ở trong những kí ức bị người ta bỏ quên

Chỉ còn có những tiêng ồn ào nơi Hong Kong nhộn nhịp.

Mưa. Mưa . Mưa bay nhòa đi những ánh đèn. Bụi mưa. Tối nay Hong Kong có mưa.

- Bà ấy cuối cùng vẫn là không lừa chúng ta nhỉ

Mai bung chiếc ô lên. Mưa rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro