Chapter 12 : Ngồi trên mặt trời ăn kem chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn nước nóng. Cơn đau đầu do những thứ cồn từ tối qua vẫn dai dẳng bám lấy tôi như những con nghiện.

Tôi khá mơ hồ cho những sự việc đang diễn ra. Những sự kiện lặp đi lặp lại , có Kim , có những ngài bá tước , những vị khách xa lạ. À có cả cô ấy.

Tôi cứ nghĩ về cô ta. Chẳng ai cả chỉ có mỗi cô ta. Tại sao tôi lại như vậy. Tôi không hiểu. Thật khó hiểu. Thật chẳng muốn hiểu. Cô ta vẫn ở trong đầu tôi. Tại sao??

- Con có ở đó không ?

- Vào đi

- Tối nay bác Hà có hẹn với gia đình ta. Chuẩn bị đi. 5h có mặt dưới sảnh

- Con biết rồi

- Đừng ngâm nước lâu quá

- Vâng

Cuối cùng sau một hồi vật lộn với đống quần áo tôi đã chọn được một chiếc Váy maxi trắng nhiều tầng của Giambattista Valli. Cùng với đôi sandals màu nude của Jimmy Choo và chiếc Hermes Kelly 20 Mini da cá xấu khóa vàng cùng đôi bông tai kim cương Tiffany & Co.

Cũng vừa kịp 5h

Tất cả mọi người đã ở dưới sảnh. Và tôi đến muộn nhất

- Biết mọi người chờ em bao lâu rồi không?

- Có muộn đâu. Đúng 5h

- Em có tận mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị đấy. Em đi lấp núi à mà lâu thế ?

- Anh bị điên à có ai đi lấp núi mà mặc váy không

Victor dường như đã quá quen, ông chỉ cười rồi bảo

- Thôi nào đi thôi

Victor và Elise sẽ do tài xế riêng của gia đình đến đón. Còn tôi và Arthur sẽ lái xe đi theo sau

- Có vẻ Hong Kong khá hợp với em nhỉ. Mới tới mà đã có bạn

- Đấy là Kim

- Anh không nói Kim

- À.

- Em biết cô ta ???

- Không. Em chỉ thấy lạ khi cô ta có mặt tại bữa tiệc của hai gia đình. Anh không thấy sao???

Anh quay sang nhìn tôi cười

- Vậy em nghĩ đã thấy được bao nhiêu

- Theo em đoán cô ta là tình nhân của ông Hà

- Em phải biết những gì ông ta có trong tay ngày hôm nay đều là do nhà vợ. Không dại gì mà lại làm một việc ngu xuẩn như vậy

- Hóa ra lại công chúa và chàng ngự lâm

- Bà ta trước khi kết hôn có rất nhiều người tình và một trong số đó là địa chủ người Việt Nam thời bấy giờ. Đất đai của ông ta rất nhiều trải dài khắp cả nước. Họ gặp nhau trong một tụ điểm ăn chơi khét tiếng ở Sài Gòn

- Vậy bà Hà không ở tại Hong Kong???

- Bố bà ta như vậy. Đồng nghĩa với việc kẻ thù của ta rất nhiều. Ong ta giấu bà ấy đi cùng với một khoản tiền lớn cho bà ta tại Việt Nam

- Vậy sau đó

- Tất nhiên ông chú người Việt Nam kia giàu do biết làm ăn không môn đăng hộ đối nên bố bà ta biết bắt bà ta về kết hôn với ông Hà một quý tộc rỗng túi sống nhờ vào nhà vợ. Sau khi kết hôn mới biết rằng bà ta có bầu với ông chú kia. Ông bố rất tức giận, Vậy nên khi bà ta sinh xong liền sai một bà vú mang đứa bé kia về trả cho ông người Việt Nam. Từ đấy cũng không ai biết tin tức gì của hai người họ

- Vậy cô ta là đứa bé ấy

- Cũng không chắc. Chỉ không hiểu sao tay cô ta lại chai sần như vậy. Dấy không phải là một đôi bàn tay mà một người có bố là địa chủ sẽ có

- Sao anh biết. À. Nhưng sao anh lại biết tất cả những chuyện này

- Tò mò là tốt nhưng đôi khi tò mò quá thì không nên. Im lặng và quan sát. Hơn nữa anh nghĩ cô ả dù sao cũng không tốt đẹp gì. Tối qua coi như là chào hỏi. Em nên biết thế nào là đủ

Anh ấy sẽ rất ít khi giữ bí mật với tôi. Một là không thể nói. Hai là càng không thể nói. Dù sao để tồn tại ở nơi quyền lực của nhà tôi không thể chạm đến. Anh đã phải một mình vật lộn nhiều năm mới có chỗ dứng như ngày hôm nay. Nhất là tại đây - Hong Kong

- Em đoán anh cũng khá thân với bố bà ấy nhỉ ?

- Vừa đủ để sống ở đây

- Vừa đủ là còn biết cả gia phả nhà ông ta cơ à

- Em biết nhiều hơn anh tưởng

- Cho xin đi dù sao mẹ anh đẻ ra em đấy

Anh ấy chỉ cười không nói gì.

Sau một hồi chúng tôi cũng đến nơi

Thật không như tôi tưởng thì phải. Chúng tôi cũng không phải những người duy nhất được mời đến. Nhà Getsbei cũng ở đây

- Elise. Nhà Getsbei

- Ta không biết. Ông Hà bảo chỉ có chúng ta, đúng không Victor ?

- Ta đoán. Họ tới vì công việc

- Nếu biết có họ con sẽ không đi

- Thôi nào. Thư giãn đi, ta cũng không thích điều này

- Không phải không thích là được. Cười lên, em đang làm cho không khí căng thẳng, đừng có trẻ con như thế

- Tất nhiên dù sao cũng không thể đi về

Bác Hà đi đến đón chúng tôi . Bác ấy cố đi lùi về đằng sau cùng với tôi. Nói nhỏ

- Cháu cũng biết ta không thể đuổi những vị khách không mời

- Cháu nghĩ họ là khách của bác

- Không của bác gái. Bác không thể làm gì được Viv. Chịu khó

- Cháu ổn mà

- Cháu có bao giờ ổn khi gặp Katherin đâu. Bác biết mà. Không phải giấu điều ấy

- Bác nên là bác ruột cháu

- Ta cũng nghĩ vậy

Bà Hà ngồi trong nhà. Bà ta mặc bộ sườn xám đắt tiền, đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh tuyệt đẹp. Chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn ở ngón áp út. Xung quanh là hai người hầu gái đang bê khay đựng đồ để bà ta tỉa chậu cây cảnh

- Đến rồi à. Mời anh chị vào.

Bà ta vẫy ta cho những người hầu gái lui ra sau

- Chào bà Hà. Chúng tôi vừa mới tới nơi

- Tôi biết ông Hà nghe tin anh chị tới bèn chạy ra đón. Nhân tiện Vivian có tới cùng mọi người không. Không thấy ông nhà tôi đâu nhỉ

- Đây rồi

- Viv cháu có phiền không khi ta mời gia đình Getsbei

- Dạ không đâu.

- Vậy thì ổn. Mọi người đều đã tới . Ta vào dùng cơm cho nóng nhỉ ?

Bà ấy khoác tay ông Hà cùng chúng tôi đi qua một dãy hành lang dài. Phòng ăn của nhà họ được đặt riêng trong một khuôn viên thoáng đãng với phong cách mở. Có thể nhìn ra ao cá và cây cảnh.

Chúng tôi ngồi dùng bữa. Suốt bữa ăn họ toàn nói về những chuyện về kinh doanh làm ăn. Tôi không mấy hứng thú. Tôi chỉ hoàn thành bữa ăn với một sự miễn cưỡng cho qua.

Dùng bữa xong Arthur , Victor cùng với ông Hà, ông Getsbei đi vào thư phòng riêng. Những người phụ nữ đi ngắm đá quý. Tôi cũng không có hứng thú cho lắm. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì công việc làm ăn

- Chào các quý bà và quý cô xinh đẹp. Mời mọi người vào trong.

- Chúng tôi có chuẩn bị ở đây những mẫu nữ trang mới nhất mời mọi người xem qua

- Đưa tôi xem nào. Tôi thích nữ trang phải kiểu như là sáng lấp lánh. Phải to và nổi bật mới xứng với tôi

Ả Kartherin Getsbei khiến tôi phát ngấy

- Đúng vậy con gái của mẹ phải thật nổi bật và lộng lẫy nhất.

Tôi quay sang nhìn Elise. Và chúng tôi kiểu người kia đang nghĩ gì

Bà Hà nghe vậy chỉ lặng lẽ đưa cốc trà lên. Ngâm nhi một ngụm

- Có ngọc tôi đặt không ?

- Dạ có thư bà

- Ôi chị Hà ai bây giờ lại đeo ngọc. Vừa già vừa xấu. Bay giờ phải chơi kim cương. Kim cương mới là thời thượng. Chị nhìn tôi xem. Đeo nhiều có phải trông mới quý phái không

Bà ta đeo đầy ta những món trang sức. Tận 3 hay 4 gì đó những chiếc vòng cổ kim cương nặng trĩu. Không chỉ thế đôi khuyên tai lủng lẳng tôi nghĩ khoảng rất nhiều carat gì đó. Bàn tay đeo kín nhẫn vàng, vòng tay. Bà ta sợ rằng nếu như bà ta không đeo chúng lên mọi người sẽ chẳng nghĩ nhà bà ta giàu có

- Một bức tranh đẹp treo trong nhà tôi cũng chỉ là là đồ trang trí. Nhưng bức tranh ấy treo trong phòng triển lãm thì lại là một bức tranh đáng giá. Bà Wingterson có nghĩ như vậy không???

- Đúng vậy

- Nếu đã là đồ trang trí thì cũng nên là Tác phẩm NO:6 (Violet, Green and Red) phải không ạ

- Cái này thì ta nhất trí với Viv

Hai người họ tỏ ra khá tức tối.

- Đây là chiếc vòng được làm từ phỉ thúy thủy chủng ngọc. Chiếc vòng này thông thấu như nước nhưng sáng bóng nhu hòa, xem kỹ kết cấu bên trong, có thể thấy được một chút "Sóng gợn", hoặc có chút ít vết rạn tối màu và văn đá, ngẫu nhiên còn có thể thấy được tạp chất cực nhỏ, sợi bông

- Ồ thì ra đây là tất cả những gì anh có

Các nhân viên ngơ ngác. Họ quay ra nhìn nhau. Có vẻ như chỉ như vậy chưa làm bà ấy hài lòng

- Vậy thì xin bà hãy đợi chúng tôi. Đây chắc chắn sẽ làm bà hài lòng

- Tôi sẽ đợi

Tôi cầm chiếc vòng ấy trong tay, ngắm nghía đôi chút

- Bác Hà. Chiếc vòng ấy không đủ thuyết phục được bác rồi

- Chiếc vòng này chẳng qua cũng chỉ là loại phỉ thúy trung thượng đẳng. Ta không có ý muốn mua

Ngay sau đó họ mang them những chiếc hộp nhung đắt tiền.

- Để bà phải chờ lâu. Nhưng tôi chắc bà sẽ hài lòng

- Đây là đôi bông tai Ngọc Miến Điện. Chúng khá là hiếm thưa bà. Chúng được làm từ ngọc lục bảo và hồng ngọc màu huyết chim bồ câu. Chúng đã được đeo bởi nữ hoàng Zubriella tại lễ đang quang năm 1878.

- Bao nhiêu???

- Để được bà đeo đôi bông tai này là vinh hạnh rất lớn của cửa hàng chúng tôi. Chúng có giá bán 1,2 triệu USD thưa bà

- Đã có ai nhìn thấy hay chạm vào chưa ???

- Dạ thưa ngoài chúng tôi ra. Bà là người đầu tiên được chiêm ngưỡng, thưa bà

- Tiếc thật nhưng giờ thì chúng là của tôi

- Xin cảm ơn bà Hà

- Vậy mọi người đã chọn được gì chưa. Tôi sẽ tặng. Coi như đây là quà tôi tặng mọi người tới Hong kong

- Vậy sao. Vậy con sẽ lấy chiếc nhẫn kim cương kia và cả kia nữa. Con cảm ơn bác Hà

Ôi cái con ả tham lam Kartherin Getsbei

- Con bé này. Vậy cảm ơn bà

- Vậy còn Vivian cháu chọn được gì cho mình chưa?

- Cháu chưa

- Vậy sao? Vậy ta đi đến chỗ khác vậy

- Không đâu cháu không nghĩ là cháu cần thêm. Chiếc khuyên tai kia là quá đủ với cháu

- Chiếc nào

Ả ta tuy tay thì đang mân mê mấy cái nhẫn nhưng vẫn phải hỏi thêm mấy câu.

- À đó là đôi khuyên tai ngọc lục bảo đích thân ông nhà tôi đã mua nó về để tặng cho Vivian. Ông ấy nói con bé rất thích nên muốn gây ấn tượng khi con bé tới đây chơi

- Thật ghen tị

- Thôi nào ta về thôi

Ra tới cửa, ô tô đã được tài xế mở cửa sẵn đợi chúng tôi

- Bà Winterson, Viv đi chung với ta. Còn nhà Getsbei xe sẽ đến ngay

- Ôi chị Hà ta đi chung là được rồi mà

- Ai lại làm như vậy. Khách đã đến nhà ,tôi phải tiếp đãi cho cần thận.

Chúng tôi rời đi trước.

- Mẹ à. Mẹ. Mẹ có nghe thấy không họ tặng cho nó hẳn đôi khuyên ngọc lục bảo. Chắc hản là đôi hôm qua nó đeo. Giá của nó hơn cả triệu bảng đấy mẹ. Không thể tin được. Họ tặng nó chỉ để gây ấn tượng với nó.

- Ta đâu có điếc đâu. Nhìn cái cách chúng nó mỉa mai mẹ con mình là ta đã điên máu với chúng nó. Chúng nó chúng nó hơn ai. Ở đây không có chỗ cho những kẻ ngoại lai như vậy. AAAA. Thật bực mình mà.

- Mẹ à mẹ làm gì đi chứ. Bằng mọi giá con không thể thấp kém hơn nó

- Con yêu của mẹ. Con là công chúa. Làm sao nó so được với con. Với mẹ con là quý giá nhất

- Không. Con không cần với mẹ. Con cần với anh trai nó kìa. Bằng mọi giá con phải lấy được anh trai nó. Lúc ấy nó đừng hòng lên mặt với con

Họ nghĩ về những chuyện gì đó xa vời khó tưởng tượng. Như là đang ngồi trên mặt trời ăn kem chanh . Một câu chuyện hài 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro