Chapter 23: Lông thú. Nhung đỏ và Kim cương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc

- Làm phiền quý cô, cho chúng tôi xem giấy mời

Tôi đưa nó cho anh ta

Anh ta cầm lấy. Nhìn kỹ . Ghé vào tai người đứng cạnh thì thầm

- Vậy là có được tham gia vào buổi tiệc hay không?

- Will, kệ họ. Ở ngoài đợi tôi

- Dạ xin lỗi đã để cô đợi lâu. Mời cô

Hai người gác đẩy chiếc cửa nặng nề.

Hào nhoáng hoa lệ

Những quý bà lộng lẫy phấn hoa e ấp bên những quý ông lịch lãm

Lông thú. Nhung đỏ và Kim cương.

Tôi lấy một ly sâm panh. Đứng tại một góc khuất. Đợi Draco

- Lần đầu tiên đúng không?

- Đúng vậy

- Tôi thích váy của cô. Tiện thể tôi là Jamika Phan. Rất vui được gặp cô

- Tôi là Vivian

- Cô là Vivian nhà Dumass chuyên về vải vóc đúng không? Tôi thật sự bị nghiện những bộ Haute Couture của mẹ cô. Chúng thật sự rất đẹp. Tủ của tôi chất đầy chúng. Mặc dù giá của chúng luôn cao hơn so với cả Chanel

- Ồ. Đúng vậy. Ôi cảm ơn cô rất nhiều khi đã yêu thích chúng. Bà ấy mất cả đời chỉ để vẽ ra những kiệt tác tuyệt vời đến vậy

- Nhìn họ kìa, họ thật giàu phải không?

- Đúng vậy.

- Như chúng ta vậy. Hãy cạn ly cho sự giàu có

- Cạn ly

Cô ta mới ngã xuống đây à, thậm chí còn không biết tôi là ai. Còn nữa, Dumas sao? Lạy chúa. Cả đời tôi còn chưa bao giờ nghe đến cái hãng quần áo quái quỷ đó. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý với cái tên cô ta nói ra. Hy vọng cái cô Dumas đó không làm chuyện gì ngu ngốc

Tôi nhấp chút sâm panh.

- À. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Cô không phiền chứ ?

- Nói đi. Nếu trong phạm vi của tôi, cô sẽ biết tất cả mọi thứ cô muốn

- Tôi nghe nói có một anh chàng đẹp trai nào đó có mái tóc bạch kim cũng có mặt ở đây? Vậy nên tôi muốn gặp mặt để có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo đó

- À ý cô là Alex. Alexsandra Wilson. Đó cũng là lí do tôi, ý là, chúng ta có mặt. Cô chưa nhìn thấy anh ấy bao giờ sao ?

- Đúng vậy. Nhưng tôi đã nghe qua

- Nào để tôi giới thiệu cô với những người bạn của tôi trong khi đợi bạch mã hoàng tử của chúng ta tới

Cô ta kéo tay tôi. Tới chỗ những cô ả giàu có.

- Đây là Laura, Maika và Kylie. Còn đây là Vivian Dumass

Rồi cô ta ghé vào tai tôi thì thầm

- Nói chào lại với họ đi. Đừng làm họ ghét

Tôi nở một nụ cười xã giao

- Chào các cô

- Chào Vivian – Laura và Maika đồng thanh

- Nếu tôi không nhầm thì đó là Thierry Mugler đúng không ? Maika hỏi

- Dĩ nhiên rồi. Sao cô lại hỏi như một con ngu vậy. Đừng quan tâm đến họ, chỉ cần để ý một mình tôi thôi – Kylie

Cô ta ôm tôi như một người bạn lâu năm. Siết chặt lấy eo tôi.

Ngạc nhiên và đáng sợ

- Rất vui được làm quen 'bạn mới'. Hy vọng chúng ta có thể thân thiết

- Tôi cũng vậy. Đừng tự làm nhàu chiếc váy xinh đẹp của mình, vì tôi Kylie à ?

Cô ta buông tôi ra. Trong suốt cuộc trò nói chuyện cô ta luôn cười. Nhưng tôi biết rằng cô ta là Regina George. Một ả ong chúa chính hiệu.

Nhưng khoan đã, vậy có nghĩa là tôi sẽ là Cady Heron tiếp theo. Không thể nào

- Nhân tiện tôi thích mùi nước hoa của cô

- Cảm ơn cô

- Mùi hương khá lạ cô mua nó ở đâu vậy?

- Đây là mùi tôi đặt riêng.

- Cô làm tôi khá tượng đấy. Nước hoa đặt riêng, hơn nữa haute couture từ 1998 sao ?

- Tại sao không ?

- Ồ Vivian à. Vivian ,Vivian. Thật là một cái tên đẹp. Cô làm tôi nhớ đến một người bạn cũ. Nói tôi nghe nào, hiện tại cô đang làm gì?

- Tôi không làm việc. Tôi đi du lịch. Cưỡi ngựa và mua sắm . Bố tôi cũng không nói gì về điều ấy. Ông ấy cũng không cấm, chỉ bảo tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn. Tiêu thỏa thích, ông ấy khá thoải mái

- Này, cô có một cuộc sống đáng mơ ước đấy

- Nói về tôi thế là đủ rồi. Cô thì sao?

- Tôi sao. Tôi quản lí chi nhánh tại đây. Nhưng bố mẹ muốn tôi về, họ hứa sẽ giao lại cho tôi Beverly Center.

- Không đời nào

- Tất nhiên rồi, không đời nào. Tôi đã rất thoải mái ở đây. Và hơn nữa...

Những cuộc nói chuyện, rì rầm, nhỏ tiếng nhỏ tiếng rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nhạc du dương hòa chung với hơi thở sặc mùi giàu có. Một người đàn ông nào đó bước vào. Anh ta mặc một bộ texudo đen. Cùng mái tóc bạch kim vuốt ngược. Cuối cùng thì, anh ta cũng đến

Anh ta lấy một ly sâm panh từ tay của một bồi bàn. Từng bước từng bước, luôn khiến người khác chú ý.

- Biết ngay mà lại là con lừa tóc trắng khốn khiếp. Mẹ kiếp Alex

- Anh ấy thật đẹp trai

- Chao ôi anh ấy kìa

- Ngậm miệng lại đi Laura và Maika. Các cô làm tôi phát ngán. Các cô có mắt không vậy. Này Vivian đừng nói với tôi, cô cũng thích hắn

- Không phải gu tôi. Cô không thích anh ta sao?

- Tất nhiên. Thấy không, luôn chiếm mất ánh hào quang của tôi. Luôn luôn phải chia sẻ đồ. Nhẽ ra tôi phải giết thằng khốn này khi còn trong bụng mẹ

- Anh ta là anh trai cô sao?

- Sinh đôi. Tuyệt vời nhỉ ?

- Nhưng sao tóc cô không....

- Cho tôi xin đi. Cô nghĩ cái màu ấy là đồ tự nhiên à. Không ai sinh ra với cái kiểu trông như thằng dở thế đâu. Anh ta đã tẩy tóc hàng nghìn lần từ khi 20 tuổi. Biết sao không. Hắn muốn mọi người chú ý đến đấy

Anh ta lại gần. Gần. Gần hơn nữa. Anh ta đứng trước mặt tôi. Ngay lúc này

- Này Kylie em lại đang chửi anh đấy à. Đừng thế mà

Anh ta vừa nói vừa xoa đầu cô ấy. Cái cách anh ta nhìn Kylie giống hệt Arthur.

- Bỏ ra. Tóc này tốn hai tiếng để làm đấy. Mà cho xin, anh biến ra chỗ khác đi. đừng để mọi người nhìn vào đây

- Chẳng phải em luôn muốn mọi người chú ý đến em à. Anh đang giúp em mà

- Nhưng không phải cách này. Làm ơn đấy. Cút đi. Đừng lại gần tôi

- Đừng xua đuổi anh như vậy mà

- Cút

- Thôi được rồi

Anh ta luôn cười khi nói chuyện với Kylie.

Cuối cùng anh ta cũng phải rời đi, không một lời trách mắng.

- Tôi mệt với sự điên rồi này. Tôi về. Đi nào. Tôi sẽ mời cô một ly.

- Vậy còn họ thì sao ?

- Họ sao. Tất nhiên phải ở lại để còn ngắm con lừa tóc trắng kia chứ. Đi thôi

Cô kéo tôi đi. Tôi bắt đầu ghét cô ta. Phải biết được rằng sống sót được trên cái đôi cao gót chết tiệt này đã là quá may mắn. Chưa kể cô ta dắt tôi đi như thứ đồ chơi của cô ta vậy. Con khốn

Chúng tôi đến một quán club với đầy đủ các thể loại người. Từ những gã lông bông cho đến những đứa được sinh ra với cái thìa kim cương để đút bột.

Tôi khá ngạc nhiên.

Những câu chào hỏi, những cái ôm. Mọi người chào đón cô ta. Như người nhà

- Này này. Chưa đến 12h mà đã chạy khỏi vũ hội rồi sao?

- Thôi nào bạn hiền, anh biết tôi chưa bao giờ thích mấy nơi đó mà

- Ồ cô có bạn đi cùng này. Chào, tôi là Dương

- Vivian

- Này Dương. Như cũ

- Không để cho người ta chọn sao? – Dương nói với Kylie

- Tôi sao. Daiquiri 

- Đợi tôi một chút. À tôi có đậu phộng rang với bơ đấy Kylie

- Tuyệt. Cho tôi một ít

- Tôi biết cô thích, nên đã để lại cho cô. Vivian, thử đi

Anh ta mang ra những hạt đậu phộng căng tròn được phủ kín với lớp bơ vàng óng đựng trong chiếc bát gỗ. Kylie nhìn chúng chằm chằm

- Thật tuyệt vời. Thơm phức

- Giữa con thú trong người cô lại Kylie

- Thằng điên này. Thử đi Vivivan

- Tôi không ăn các loại hạt vào buổi tối. Chúng khiến tôi đầy bụng

- Biết gì không, thật ra chúng là bữa ăn đầu tiên trong ngày của tôi.

Chúng tôi được phục vụ Gibson – một loại tương tự như Martini nhưng thay vì oliu, dùng hành để thay thế. Cùng với đó là ly Daiquiri ngon tuyệt của tôi

- Cạn ly. Cho những lần đầu

- Cạn ly

Những giọt rum cùng với hương chanh thanh mát nhẹ nhàng ven theo nơi cuống họng chảy xuống dạ dày

- Nói đến chuyện bữa ăn. Cô dùng cách ăn kiêng khắc nghiệt quá đấy

- Tất nhiên tôi luôn là Nữ hoàng đêm tiệc khi còn đi học. Quần áo của tôi không bao giờ được vượt quá cỡ 0. Nhìn tôi xem. Tôi không muốn phá vỡ sự xinh đẹp này

- Vậy ai sẽ là Vua

- Alex. Con lừa ngu ngốc, chết tiệc

- Lừa sao. Thật đáng yêu

- Đáng yêu sao. Thật ra là vì ngày xưa có lần chúng tôi ra trang trại chơi. Không hiểu vì một lí do nào đó anh ta bị con lừa đuổi. Ý tôi là con lừa đấy. Tin được không. Anh ta ghét con lừa từ đó nhưng anh ta càng ghét tôi càng thích gọi. Cả đời tôi không quên được khoảng khắc ấy.

Nói chuyện. Uống. Những ly rượu được mang ra rồi lại nhanh chóng hết. Cứ lặp lại. Những vòng luẩn quẩn không hồi kết.

- Này Kylie đến giờ tôi phải về rồi

- Không được, cô ở lại với tôi

- Cô say rồi

- Ừ nhỉ. Vậy hẹn gặp lại vào một ngày nào đó

- Hy vọng là vậy

Tôi quay đi. Chỉ còn cách cánh cửa hai bước chân. Đột nhiên cô ta nói vọng ra

- Không đợi anh tôi à

Quay lại. Vẫn là bóng lưng ấy đang đưa ly Gibson lên nhấm nháp. Như thể cô ta đang nói với ai đấy không phải tôi

- Anh ta sẽ đến khi tôi say. Cô phải chờ chứ. Sao lại đi nhanh như vậy

Tôi bước lại chỗ cô ấy. Ngồi lên chỗ cũ

- Sao cô biết?

- Cô nghĩ cô đang uống với ai nào. Tôi không ngu như cái lũ kia. Cho tôi thêm hai ly nữa

- Hay thật đấy

- Tôi biết chính xác những cô đang cần, Vivian. Nhưng nếu người đang đứng ở đây là anh trai cô, có lẽ chúng tôi sẽ suy nghĩ lại đôi chút, nhưng cô sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu

- Tại sao lại không phải tôi?

- Cô nên uống cùng tôi ly này

- Được thôi. Hành à?

- Tại vì hành. Sẽ khiến cô phải khóc và hối hận khi cô nghĩ có thể làm bạn với tôi

- Vậy sao. Cô nghĩ có thể khiến người ta khóc cơ à. Đáng yêu làm sao

- Tại sao lại không?

- Thứ nhất mọi thứ chỉ là làm ăn. Thứ hai tôi cũng không hề có ý định và không muốn làm bạn với cô và nhà cô. Cuối cùng bảo anh cô chuẩn bị sẵn đi, chúng sẽ hợp tác, mọi thứ rõ ràng rồi chứ?

- Sẽ không có chuyện đó

- Như tôi đã nói, chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã mời

Tôi mở cửa quán club thì thấy Alex đang gấp gáp bước xuống xe

- Nhanh chân lên em gái anh say ngoắc cần câu rồi

Anh ta không hề nói gì chỉ đóng lại cửa xe. Khi bước ngang qua tôi anh ta nói

- Nhà Wingterson phải không?

- Đúng

- Nếu cô nghĩ lấy lòng em tôi sẽ dễ dàng hơn cho chuyện làm ăn thì cô sai rồi

- Anh đang đánh giá quá mình quá cao rồi đấy

Tôi đi bộ một đoạn đường với những cây đèn đường chợt tắt. Tôi cứ đi mãi cứ đi cứ đi. Nếu như cứ đi thì cũng biết là sẽ đi đến đâu

Mở chiếc clutch, gửi định vị cho Will

10 phút kể từ khi tin nhắn ấy được gửi đi Will đã đứng trước mặt tôi

- Cô đã trốn đi đâu vậy? Tôi đã đi tìm cô khắp bữa tiệc đấy

- Tôi đi chơi

- Thôi nào đến giờ về rồi. Lên xe đi

- Không hãy chở tôi đến khu nhà

- Cô có chắc không. Muộn rồi

- Tôi chắc

- Theo ý cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro