Chapter 24: Cô ấy rời đi với nụ cười của kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu nhà hoang

Tôi bước xuống xe cũng là lúc đồng hồ quả lắc điểm 1h sáng.

Đến giờ cơ thể con người ta nên rơi vào những thiên đường trong mơ

Họ - những người ở dưới tầng lớp thấp nhất của xã hội. Những người có thể sẵn sàng bán rẻ bản thân chỉ vì miếng ăn.

Bước vào căn nhà hoang sập xệ ẩm mốc. Nó đã từng là một dãy nhà đẹp. Họ ngang nhiên chiếm hữu nó thành của riêng. Những tiếng bước chân càng ngày càng rõ,họ bước ra với những thanh kiếm dài, súng, dao,

- Đêm rồi không ngủ, lại lạc vào nhà anh thế này. Chắc em muốn xoa dịu đêm cô đơn này với bọn anh nhỉ ?

Tôi cười khểnh. Will kéo ra một cái ghế rồi lấy chiếc khăn mùi xoa lau qua đưa cho tôi.

Ngồi lên. Vắt chéo chân, đong đưa. Đôi cao gót đính cườm lấp lánh dưới những ánh đèn le lói của một một cái bóng dây tóc ngả vàng.

- Nhìn tôi có giống muốn gì từ các anh lắm à ?

- Con chó cái, thích trêu tao à. Để tao tiễn mày về với Chúa để hỏi

- Mày chắc mày được lên tận đó sao ?

- Vậy để tao xem

Nhận lấy từ Will. Tôi vứt sấp giấy tờ xuống nền nhà đầy bụi

- Ngậm mồm vào và đọc đi, chắc chúng mày đều biết chữ hết nhỉ?

Một gã nào đó cầm lên đọc

- Thì sao

- Xem ra mày cũng chưa hiểu được hết mặt chữ nhỉ. Thế này nhé, đây là nhà tao và giờ thì đã quá muộn để tiếp khách. Hiểu không ?

Hắn ta với con dao trên tay chạy đến chỗ tôi.

Will vật anh ta xuống cướp lấy con dao. Kề lên cổ anh ta.

- Chúng mày lùi lại. Lùi hết lại. Không tao giết nó

- Bình tĩnh nào Will. Vào thẳng vấn đề. Dãy nhà này là của tao. Chúng mày có hai sự lựa chọn. Một là biến khỏi đây ngay bây giờ trước khi tao cho hết lũ chúng mày vào đồn, tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp .

- Con chó này

- Thứ hai nếu muốn ở lại đây thì phải làm việc cho tao. Tất nhiên tao sẽ trả chúng mày hậu hĩnh

- Tùy mày thôi. Muốn làm gì thì làm. Chúng mày nghĩ làm gì được lũ này. Trại á, khác mẹ gì nhà tao. Cùng lắm là một hai tháng. Coi như về thăm nhà. Anh em nhỉ

- Vậy thì chúng mày lại nhầm. Mày nghĩ, mày còn có ngày về khi vào đấy á. Ngây thơ thật

- Định giết tao. Tao không dễ chết đâu, cô em xinh đẹp ạ

-Nên nhớ ở đây tao là luật. Với luật của tao, thuận tao thì muốn gì cũng được, còn trái tao, thử đi rồi biết

- Ối sợ quá, sợ quá cơ

- Con mày ở Vân Nam chắc vẫn đang khỏe nhỉ, nhưng không biết là khỏe đến bao giờ. Cái này thì còn tùy vào bố của nó nữa cơ

- Mày. Động vào nó tao giết mày

- Tao nói rồi, tùy vào bố của nó

- Nói đi bọn tao phải làm gì?

- Làm việc chúng mày giỏi nhất

- Được được tao đồng ý nhưng mày bảo cái thằng này thả tao ra trước đã

- Will

- Chúng tôi cần bàn một số chuyện

- Tự nhiên

Chúng kéo nhau ra 1 xó xỉnh nào đó thì thầm to nhỏ.

- Vậy ta vẫn được ở lại đúng không?

- Mày bị điếc à nó đã bảo thế rồi còn gì.

- Mày tin được à. Mẹ mày, ngày mai nó báo bọn cớm tha cả lũ đi thì sao?

- Nó là em của thằng Arthur đấy,

- Sao mày không nói sớm, mẹ khiếp một mình thằng chó ấy là quả đủ rồi.

- Thế nào cũng chết. Tao theo nó

Tôi chán ngấy chờ với đợi.

- Sao vẫn chưa xong à ? Nhìn vào lại tưởng chúng mày đang họp hội đồng quản trị đấy

Tôi nhìn Will. Anh ta nhìn tôi cười khểnh

- Cô em cứ từ từ cho anh thêm thời gian. Anh..........

Tao đã nói rồi, tao không có kiên nhân đâu mà

Nhẹ nhàng tháo đôi guốc, cầm nó trong tay đập phần gót nhọn hoắt vào đầu tên đang lại gần tôi. Hắn ta bất ngờ ngã ra sàn nhà. Ôm lấy đầu đang chảy máu. Hét lên trong đau đơn.

Bọn chúng. Will. Quay ra chằm chằm nhìn tôi. Lùi lại xa xa nhìn tôi

- Chúng mày nói nhiều quá tao khiến tao đau đầu quá. 1 hay 2. Nhanh

- Hai.... Hai chúng tôi chọn hai

Tôi lấy khăn lau đi những vết máu trên mặt và trên tay. Mẹ khiếp nó, điên thật chứ

- Đôi Jimmy Choo của tao. Giờ thì nó bị dính thứ máu bẩn thỉu của mày.

Thằng khốn ấy ngước nhìn tôi đầy căm phẫn, ôm cái đầu đầy máu chật vật đứng lên

- Quỳ xuống. Mày phải xỏ giày vào cho tao chứ?

Cầm đôi giày dính máu trong tay. Những hạt cườm nhuốm đỏ. Bàn tay bẩn thỉu nhẹ nhàng nâng chân tôi lên xỏ lại đôi cao gót

- Liếm sạch

- Mày đừng quá đáng

- 1 2...

- Tôi làm tôi làm

- Tốt. Vậy mới ngoan

Nhìn kìa, thật hèn hạ.

- Tao cần chúng mày làm việc ngay bây giờ. Tìm hiểu cho tao anh em nhà Wilson. Không cần biết chúng mày làm cách gì tao cần tất cả mọi thứ về chúng nó phải nằm trên mặt bàn tao 8 h sáng mai. Tìm được càng hay thì càng nhiều tiền thưởng.

- Chúng tôi phải tìm cô ở đâu ?

- Sẽ có người liên lạc. Nhớ cho kĩ nếu chúng mày phản tao. Thì tao sẽ là người cuối cùng chúng mày nhìn thấy.

Cô ấy đạp tên xấu số đang quỳ kia ngã xuống. Dẫm lên đôi bàn tay vẫn còn dính máu. Sự đau đớn khiến cho cổ họng hắn phát ra những tiếng hét vang vọng cả một khu phố. Nhìn hắn kìa. Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy như một tên kẻ tâm thần đang tận hưởng cảm giác sung sướng. Ở đây cô ấy, những người như cô ấy sẽ không phải sợ ai. Vì cô ấy có tiền. Rất nhiều tiền. Đó chính là quyền lực tối thượng khiến chúng phải quỳ gối

- Đây là sự chừng phạt cho mày khi dám đặt đôi bàn tay bẩn thỉu lên chân tao.

Cô ấy cởi găng tay, lau những vệt máu trên mặt

-Vui thật đấy. Chúng mày có vui không?

Không một ai trả lời

- Tao hỏi chúng mày có vui không?

Cô ấy càng gằn giọng hỏi thì đôi bàn tay xấu số kia lại càng bị đôi cao gót nhấn mạnh. Tiếng hét thảm thiết

- Vui. Vui. Chúng tôi vui

- Vui thì phải vỗ tay cho tao chứ.

Những tiếng vỗ tay vang vọng khu nhà hoang cùng những mảng tường phủ bụi . Lẫn tiếng hét đau đớn

Tiếng giày cao gót xa dần xa dần rồi dừng lại. Tiếng mở cửa xe. Động cơ nổ máy. Biến mất. Cô ấy rời đi với một nụ cười của gã tâm thần trên môi

- Con đó điên rồi

- Vào băng bó cho nó đi

- Chúng ta phải làm việc cho nó sao?

- Còn sự lựa chọn nào khác à?

- Mày nhìn nó đi, nó không bình thường đâu, nó tâm thần đấy

- Mẹ mày thế giờ muốn tao phải làm sao, dù sao thì nó cũng để ta ở đây, còn có tiền nữa

- Ngậm mồm vào. Đi tìm thông tin về hai cái đứa kia đi trước khi mày bị như thằng An

- Một con đàn bà đáng sợ, giống hệt như thằng anh nó

- Giờ thì tao hiểu sao bằng mọi giá thằng Arthur nó phải giấu tiệt thông tin về con em nó.

- Mẹ nó, đúng là con nhà tông mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro