Chapter 25 : Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anna kéo khóa váy

- Trên váy với giày của cô... Là máu đúng không?

- Rượu vang.

- Nhưng chúng có mùi..

- Tôi đã nói chúng là rượu vang

- Dạ vâng thưa cô

Tôi đứng vòi hoa sen với dòng nước lạnh chảy xuống khắp cơ thể.

Thật sảng khoái, nhẹ nhõm.

Với tay lấy chiếc khăn tắm. Quấn mái tóc ướt. Tôi bước ra ngoài.

Rót cho mình một ly rượu vang ngon, ngắm nhìn mặt biển trên chiếc ghế sô pha mềm mại

Tiếng chuông điện thoại. Chúng khiến tôi giật mình. Thứ tiếng nguyền rủa

- Nói đi

- Chà... Thật là ngầu đấy

- Cảm ơn nhé

Giọng Arthur trầm hơn . Có lẽ cũng đang ngâm nhi chút rượu

- Anh biết nhanh vậy sao ?

- Ừ

- Thật không thể đánh giá thấp người của anh

- Tất nhiên, sao có thể

- Nhưng em cảm thấy. Em không biết phải tả thế nào nữa. Nó kiểu như em..

- Thỏa mãn à

- Không. Arthur. Nó gọi là thăng hoa

- Anh xin lỗi Viv. Anh không muốn em phải như này

- Tại sao anh lại phải xin lỗi. Đây là lựa chọn của em

- Đây là một lời nguyền. Nhìn lên tay em đi. Nó bị vấy tràm rồi

- Không. Em chỉ thấy những chiếc nhẫn kim cương thôi Arthur ạ. Với lại thế có là gì so với anh đã từng.

Im lặng. Tôi nhấp 1 ngụm. Anh ấy cũng vậy

- Suy cho cùng chúng ta là Wingterson. Chúng ta giống nhau cả thôi anh trai. Chỉ là sớm hay muộn

- Suy cho cùng em là vẫn là em gái anh. Em phải giống anh. Chào mừng em đến với thế giới của anh

- Thôi nào sao anh cứ nói như vậy thế. Anh có muốn em kể cho nghe không

- Em hào hứng vậy à

- Tất nhiên

- Được. Vậy nói cho anh nghe đi

Anh cô ở bên kia đại dương chậm rãi nghe câu chuyện mà cô em gái say sưa kể. Anh chỉ lắng nghe cô kể về 'thành tích' của mình. Anh sờ tay vào chiếc nhẫn anh đeo ở ngón út. Anh nghĩ

Em gái của anh cuối cùng cũng hiểu được thế nào mới là thế giới

Như Mario Puzo đã từng viết những câu mở đầu cho Bố Già : Đằng sau mọi gia sản kếch xù là một tội ác

Giờ thì mong em hiểu chúng ta không thể gìn giữ những gì ta có bằng tấm lòng nhân ái. Không thể

Rồi cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày quá bận rộn. Những giấc mơ cứ kéo nhau về...............

8h sáng,

John gõ cửa khiến tôi tỉnh giấc

Anna mở cửa

- Chuyện gì?

- Tài liệu cô cần đây.

- Suýt chút nữa thì quên mất. Để xem nào chúng có xứng với số tiền tôi bỏ ra. Anh đã xem qua chưa ?

- Tôi chưa. Họ nói rất rõ là chỉ có cô được xem

- Thôi nào. Anh cũng nghe lời ' HỌ' đến vậy sao? Đến đây xem chung đi. Tôi muốn xem lũ khốn đó đã bày làm những gì nào

Cấp 2: bắt bạt bạn cùng lớp. Khi người đó tố cáo đã bị tiền của nhà Wilson ếm đi. Thậm chí người đó còn phải quỳ xuống xin lỗi giữa hội đồng trường vì đã xúc phạm đến cô ta

Cấp 3: bắt nạt bạn cùng lớp. Bỏ học. Liên tục xuất hiện ở các quán bar, vũ trường dù chưa đủ 18. Lái xe trong tình trạng say xỉn gây tại nạn rồi bỏ trốn. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau sự việc trên cô ta đã sang Hông Kong sống đến tận bây giờ. Liên tục bị tố cáo vì có những hành vi hành hung người làm trong gia đình, những nhân viên trong công ty,.......

- Thật là một loạt những thành tích khủng đấy nhỉ

- Cô ta không khác gì những đứa nhà giàu hư hỏng. Thật đáng sợ

- Nhìn chỗ này đi. Gây tai nạn bỏ trốn. Liên hệ lại với họ tôi cần thông tin của người này. Càng nhanh càng tốt.

- Việc này sẽ khó đấy. Chúng ta đang ở Hong Kong và việc này xảy ra tại Mỹ 6 năm trước

- Nhìn tôi có giống qua tâm lắm không?

- Tôi sẽ cố hết sức

- Tốt nhất nên là như vậy. Đi làm đi

Bước phòng tắm. Tôi cần chuẩn bị cho ngày mới.

- Anna pha cho tôi ly trà

- Dạ

- Ồ. Để xem nào chúng ta có gì có sáng nay. Bánh sừng bò, nho, dâu tây và một chút mứt . Nhìn chúng thật tuyệt

- Họ có cả trứng nhưng cô không thích trứng nên tôi không gọi

- Này Anna, nếu tôi là đàn ông tôi sẽ yêu cô mất

- Không dám đâu

- À cầm cho tôi đống tài liệu trên bàn

Những cuộc ăn chơi thác loạn tại các hộp đêm. Danh sách tình nhân không đếm xuể. Bạo hành người tình khiến những chàng trai trẻ bị thương tật, trầm cảm. Là khách quen của những quán gay bar trong thành phố

Thằng khốn này, nó còn là người không vậy

- Điều gì đã khiến cô vừa tỉnh giấc đã vui vẻ đến vậy. Bánh sừng bò sao?

- Không. Cái này thì không

Tôi đưa đưa tập tài liệu cho Anna

- Nhưng cái này thì có. Tôi xong rồi. Gọi phục vụ dọn đi. Cô mang quần áo đến cho tôi.

Bộ vest đen từ bộ sưu tập Elie Saab couture fall 2016.

Giày cao gót đen Christian Louboutin

- Có quá không. Ý tôi là đồ Couture để mặc đi làm sao ?

- Có vấn đề gì sao?

- Dạ không.

- Cô biết điều gì không Anna? Với cô nó đáng cả gia tài đấy. Nhưng với tôi nó cũng chỉ quần áo.

- Nhưng điều gì khiến cô hôm nay lại muốn mặc chúng vậy?

Tôi bước ra sau Anna. Nâng cằm ả lên. Chỉ vào gương

- Nhìn vào gương. Cô thấy gì?

- Cô và tôi

- Đúng vậy. Cô đang mặc cái gì ?

- Đồng phục nhà Wingterson ạ

- Cô chính là thứ cô mặc, yêu dấu ạ.

- Tôi sao?

- Cô biết sự khác biệt giữa cô và tôi là gì không?

Tôi xoay ả. Để chúng tôi được mặt đối mặt.

Ả cúi gằm mặt xuống

- Nhìn tôi Anna

- Tôi sai rồi

- Tôi nói nhìn tôi

Ả ngước lên nhìn tôi.

Ả đang sợ tôi sao ?

- Thấy không Anna yêu dấu. Quần áo thì có thể mua bằng tiền đấy nhưng cái này thì chỉ có một thôi

Tôi chỉ vào chữ W được thuê trên ngực áo

Ả giật mình lùi ra sau

- Tôi xin lỗi cô

- Ồ. Cô thì có lỗi gì chứ Anna yêu dấu

Tôi tiến lại gần, vuốt má ả

- Anna, Anna, Anna à. Cái gì mua được bằng tiền thì đều rẻ, Anna đừng đi quá giới hạn của tôi nhé

- Dạ vâng thưa cô.

- Giờ thì đi làm thôi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro