Chapter 26 : Kylie hư hỏng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi : Mr Alexsandra Wilson

Tôi hy vọng mọi thứ đến với anh đều tốt đẹp. Có lẽ anh không biết tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ trở thành người bạn tốt của nhau. Chỉ là sớm hay muộn. Tôi có món quà nhỏ muốn gửi tới anh. Hy vọng anh thích nó. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi

Trân thành

W

Bức thư được gửi cùng với một chiếc hộp xinh xắn và một bó hoa cúc xinh đẹp.

Bạn biết có những gì có trong chiếc hộp đó không ?

Để tôi tiết lộ cho bạn. Nhưng đừng nói với ai nhé !!!

Hãy hứa. Đó sẽ là bí mật của chúng ta.

Để xem nó có gì nào

Một xấp các bản báo cáo tình trạng bị bạo hành của các bệnh nhân

Danh sách những lần trốn thuế

Tất nhiên làm sao có thể thiếu được những bức ảnh tuyệt vời chứ

- Thưa ông. Ông có bưu phẩm

- Của ai

- Dạ bên ngoài chỉ ghi người nhận là ngài thôi ạ

- Mang chúng lên cho tôi

- Dạ vâng thưa ông

- Lại một fan hâm mộ nữa sao? Anh thực sự rất hấp dẫn. Em có thấy vậy không

- Thôi cho tôi xin đi. Tội nghiệp cho lũ ngu đó khi một ngày nào đó chúng nhận ra hoàng tử của chúng thích hiệp sĩ thay vì cái lũ ảo tưởng mình là công chúa. Ngu dốc

- Thôi nào đừng ác với những công chúa cả anh như vậy

- Im đi Alex. Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm

- Đừng xấu tính vậy chứ

- Thì sao. Anh sẽ về mách mẹ à. Hay anh định đánh tôi như lũ người kia

- Này. Em đang trở nên rất quá đáng.

- Nhìn tôi có giống sẽ quan tâm đến những gì anh nói không? Không không anh trai ạ. Tôi đéo quan tâm

- Muốn làm gì tùy em

Cộc cộc cộc

- Vào đi

- Bưu phẩm của ông

- Cứ để trên mặt bàn.

- Dạ vâng

Kylie liếc nhìn. Thấy bó hoa cúc được đính kèm. Cô ta cười mới mỉa mai làm sao

- Gì thế này. Hoa cúc sao? Tôi tự hỏi không biết cô ta là ai mà lại muốn anh về lại nhà thế này, ý tôi là địa ngục ấy

Alex chỉ mở lá thư được cài bên ngoài hộp quà.

Anh ta nhíu mày

- W. W là ai ?

- Chịu. Mở quà ra đi không khéo bên trong là cái xẻng đấy

- Nghiêm túc đi Kylie. Trò đùa của em dừng lại được rồi đấy

Mở hộp quà.

Thứ đầu tiên mà anh ta thấy là một chiếc ô tô đồ chơi bị ném méo mó dính đầy sơn đỏ.

Một cái áo rách lỗ chỗ dính máu hay thứ gì đó màu đỏ.

Cuối cùng là một đống giấy tờ được xếp gọn gàng và thắt bên ngoài bằng một chiếc mơ hồng

Ngạc nhiên chưa nhà Wilson. Hãy từ từ mà tận hưởng !!!

Đồng tử của anh ta giãn lớn nhưng sau đó ngay lập tức nó co lại. Đôi tay anh ta run lên bần bật.

- Anh bị sao đây

Cô ta giật lại từ tay anh ta.

- Con chó khốn khiếp nào dám làm chuyện này

Cô ta hét lên trong giận dữ. Xé nát đống giấy trong tay.

Reng reng reng

Kylie tiến đên chiếc điện thoại

- Đã nhận được quà của tôi chưa ?

- Đã nhận được. Tôi cũng khá thích chúng. Nhưng tôi là một đứa trẻ hư, tôi muốn nữa

- Nhưng tôi không phải ông già Noel cưng à. Trẻ hư thì sẽ bị phạt. Vậy nói ta nghe xem con muốn bị phạt ở đâu đây, đứa trẻ hư hỏng này

- Ngay tối nay thì sao ạ. Con muốn ngay tối nay

- Tốt thôi. Ta nghĩ con biết chỗ để tìm ta mà, phải không? Ta rất nhớ hương vị tuyệt vời của ly Gibson ấy và cả con nữa, Kylie hư hỏng của ta.

Tôi cúp máy. Có lẽ tôi đã làm cô bạn người Mỹ của tôi giận dữ mất rồi. Nhưng biết sao được bây giờ. Tôi thích vậy.

- Nào John anh có gì cho tôi nào. Hy vọng chúng là những thứ hữu ích

- Thấy rồi. Đây là địa chỉ của người nhà nạn nhân

- Phải vậy chứ. Thế còn con khốn kia thì sao? Có gì mới không

- Người đứng sau cô ta. Một ông trùm bí ẩn trong ngành khách sạn

- Đó có thể là ai chứ? Victor à

- Gì cơ?

- Đùa thôi mà.

- Hết hồn

- Mà kể cũng hay. Ước gì tôi cũng tìm được một người đàn ông khác cái họ này mà giàu hơn tôi.

- Sao cũng được.

- Thị trường chứng khoán có tiến triển gì mới không ?

- Vẫn tệ như thế. Giảm mạnh, chưa thấy có dấu hiệu tăng.

- Tìm thêm thông tim về người chống lưng cho cô ta. Tại sao lại khó đến thế. Các anh không tìm hay không thể tìm

- Chúng tôi không thể. Mọi thông tin từ ông ta đều bằng không. Như thể ông ta không tồn tại. Kể cả người bạn của cô bằng cách nào đó cũng không thể biết được thêm. Trừ khi họ cố tình tiết lộ

- Vậy làm cách nào đó cho họ lộ diện đi

- Bằng cách nào?

- Anh phải nghĩ. Tôi thuê anh để bán cho tôi chất xám. Chứ không phải để hỏi ngược cho tôi như này. Đừng để tôi có cơ hội nghĩ rằng tôi đang vứt một đống tiền cho thứ..... VÔ DỤNG chứ

Tôi cố tình nói bằng một giọng điệu cợt nhả.

Những ngón tay đang vẽ những hình tam giác trong vô thức.

John có vẻ đang rất tức giận.

Nhưng biết sao được, hắn ta khiến tôi bực

- Đi làm đi. Tôi ghét những sự trần trừ

- Vâng thưa cô

Anh ta rời đi

- Alo. Bác Hà ạ.

- Ai đấy?

- Là cháu Vivian

- Ồ Viv. Ta xin lỗi. Vậy cháu gọi có chuyện gì không nào ?

- À cháu muốn hỏi, liệu bác có thể dành thời gian đi ăn trưa với cháu được không?

- Ăn trưa sao? Ta sợ là không được rồi cháu yêu. Nhưng ta có cuộc hẹn với Chanel tại nhà, cháu có muốn tới không. Ta tin là cháu cũng cần một đôi giày mới nhỉ 

- Nhà bác có vẻ như không tiện cho lắm 

- Sao thế? À ta hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi mua sắm nhé, vì cháu đấy cháu yêu. Đã lâu lắm ta mới phải ra tận cửa hàng, vậy nên chí ít cháu phải đi với ta cả buổi chiều đấy nhé 

- Nếu vậy thì quá tuyệt. 

- Ta sẽ cho người đến đón cháu.

- À. Cháu muốn đây là cuộc trò chuyện bí mật giữa những người phụ nữ xinh đẹp vậy nên là

- Được rồi sẽ chỉ có ta với cháu. Vậy được chưa nào

- Vâng ạ. Vậy hẹn bác lúc ba giờ.

- Tạm biệt cháu gái

Mẹ khiếp, tôi nên uống cái gì đó. Nhưng giờ thì quá sớm để làm một ly 

Một ly cà phê nhỉ? Nhưng tôi thích trà hơn, người Anh mà

- Anna cô đâu rồi. Cô đang chui trong các góc chết tiệc nào thế

- Tôi đang ủi đồ thưa cô. Cô cần gì sao ?

- Đi xuống dưới với tôi. Tôi cần cái gì đó.

- Tôi có thể mang cho cô nếu cô muốn

- Không tôi tự đi. Hơn nữa tôi cũng không chắc tôi cần cái quái gì. Vậy nên tôi cần cô đi với tôi

- Được thôi đợi tôi ủi nốt cái áo này đã

- Thôi nào. Đưa đây cho tôi 

Tôi cứ tưởng cô ấy làm gì

Ủi một cái áo sơ mi

Để xem nào Burberry ? Hẳn cô ấy đang đùa tôi

- Gái à, thời gian của tôi mua được mấy cái áo này đó gái

Tôi vứt nó xuống đất

- Giờ thì nó bẩn rồi. Gọi phục vụ tới giặt đi. Đi với tôi

Tôi dắt tay cô ấy đi thẳng ra thang máy

- Tôi nghe tiếng cô mở cửa

- Ồ Will. Anh ăn trưa chưa ?

- Chưa

- Vậy thì tuyệt. Đi cùng thôi. Nhanh lên tôi chết đói rồi đây. Nhanh lên

Tại sảnh

- Quản lí đâu ?

- Dạ tôi đây thưa cô. Tôi đang bận trông coi nhân viên. Hôm nay là ngày thay hoa mới của khách sạn, nên

- Ừ. Bữa trưa đặt rồi đúng không 

- Dạ tất nhiên là rồi thưa cô

- Báo họ chuẩn bị nhanh đi. Tôi muốn có đồ ăn ngay. Chúa ơi, tôi ghét chờ đợi

- Dạ dạ

- Will gọi John xem. Anh ta đang làm gì, tôi muốn chúng ta cùng nhau dùng bữa. Còn Anna đi theo tôi.

- Đi đâu ?

- Tại sao cô không ngậm miệng lại và đi theo tôi nhỉ. Ý đó hay hơn đúng không?

Tôi đi trước. Cô ấy chạy đuổi theo sau.

Hồn cô ta như đang treo lơ lửng trên cây vậy

Rầm. Cô ta va vào một gã giao hoa. Những bông ly bị tung ra khỏi bọc giấy. Nhân viên vô tình giẫm lên chúng.

Nát bét.

Tôi biết đó cũng không hẳn là lỗi của cô ấy. Nhưng thằng cha đó mở cái miệng vô giáo dục và kì thị ra quát tháo Anna

- Này. Mù à. Không nhìn thấy tôi đang ôm bó hoa to đùng hay sao mà lại không tránh. Hay là lũ da trắng chúng mày nghĩ chúng mày thượng đẳng hơn nên không biết mở mồm xin lỗi. Hả điếm này hay mày câm. Mẹ khiếp, đúng là lũ đàn bà 

Hắn nói rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất 

- Tôi...

- Tôi, con mẹ nhà mày. Con chó cái. Hỏng mẹ nó hết hoa rồi. Mày không đèn tiền tao sẽ đá vỡ mồm mày như đống bầy nhầy này đấy.

Anna phát hoảng

Có vẻ như tôi phải cứu cô bé của tôi rồi

- Ồ. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào chàng trai. Chẳng phải anh nói cô ấy mù sao? Đã mù rồi thì làm sao thấy đường mà tránh. Cô ấy thì không trách rồi, còn anh có mắt cũng chỉ như không nhỉ?

- Con chó cái này. Không phải chuyện của mày. Hay mày thích tao tát cho mấy cái rồi để chó đút cháo cho mày đây. Cút

- Ồ

Will lao lên. Tôi ngăn anh ta lại 

- Để gã này phần tôi

- Nhưng hắn ta dám

- Đừng vội thế chứ 

Thằng chó đó dám quát tôi.

Vậy nên tôi cho nó một cú đấm thẳng vào sống mũi.

Đã khá lâu rồi tôi chưa dành cho ai đó sự ngọt ngào này.

Thằng đó sờ tay tay lên mũi. Lau đi thứ máu ô ếu.

- Con chó này. Mày tới số rồi

Tất nhiên. Nó lao vào chỗ tôi như muốn ăn thịt tôi vậy. Nhưng tiếc là Will không cho nó cơ hội làm thế

- Ở đất của tao mà lại dám quát người của tao. Mày cũng chán sống rồi nhỉ?

- Aaaaaaaaaaaaaa. Bỏ tao ra lũ chó. Aaaa

- Mày làm đau tai tao quá. Không được rồi.

Tôi đưa chiếc túi xách xinh đẹp của mình cho một nhân viên khách sạn đứng kế bên.

- Will thả hắn ra

Anh ấy ghé vào tai hắn thì thầm:

- Chúc may mắn.

Ỏ thật ngọt ngào phải không?

Hắn ta lao vào như muốn sâu xé tôi.

Nhưng biết gì không

Thằng chó đó gây nhầm người người rồi

Tôi với lấy cái ô trên tay gã phục vụ bên cạnh tôi, tiếc là chưa kịp bung để tiễn tôi ra xe thì đã bị cướp mất. 

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao là là ô nhỉ? Vì đấu kiếm là thứ tôi yêu thích sau mỗi cưỡi ngựa. Nếu như theo đuổi môn này đến cùng tôi chắc hẳn đã có hàng tá huy chương. Trong tất cả những người tôi từng đấu, người duy nhất tôi chịu hàng là thầy dạy, còn lại chưa ai qua được lưỡi kiếm của tôi. 

Và thằng ngu này, nó cũng phải ngoại lệ. 

Nó ngã lăn quay ra sàn

Tôi làm tôi đổ mồ hôi.

Chết tiệt. Tôi ghét việc này.

- Khăn

Nhân viên ngơ ngác nhìn nhau

- Tôi nói khăn. Các người điếc hết rồi à.

- Dạ đây thưa cô

Mệt thật. 

Tôi nhấn mạnh phần đầu của cô vào gáy của thằng ngu đấy

- Để tao nói cho mày nghe này, thằng chó. Nếu như đây là những năm 40 thì mày chắc đang quỳ xuống liếm chân cho tao. Vì mày biết sao không? Ngu như mày sao biết,  thế để tư sản nói cho nghe này. Vì giá mua một thằng nô lệ như mày còn rẻ hơn một con lợn. Hơn nữa thằng đàn ông này, mày phải biết là đàn bà chúng tao có thể đẻ ra cả mày đấy, con trai ạ.  Nhớ cho kỹ này, con trai của mẹ. Đừng bao giờ động đến người của mẹ, lần này mẹ cảnh cáo nhẹ nhàng đấy, chứ không còn lần sau đâu con trai ạ.

Tôi lại phải dẫm lên tay nó. Thì nó mới chịu mở cái mồm thối hoắc đầy khinh tởm đó ra trả lời lại tôi

- Tao hỏi mày nhớ chưa?

- Dạ dạ rồi

- Tốt lắm. Giờ thì lết xác ra chỗ khác. Mày làm bẩn khách sạn của tao. Hơn nữa từ bây giờ chuyển chỗ lấy hoa. Tôi không muốn những hoa được đưa đến bởi những thứ. Như này

- Không tôi xin lỗi, làm ơn

- Biết sao bây giờ. Tôi chót nói ra mất rồi. Không rút lại được. Thông cảm

Tôi tháo đôi gang tay đã bị dính bẩn. Mẹ khiếp, tận 500 đô

- Anna vứt đi nó, bẩn rồi. Tôi cần thay bộ quần áo khác

- Vâng

- Nhanh nhanh. Bữa trưa đang chờ

Tôi đi trước. Anna và Will đi đằng sau

- Lần đầu sao ? – Will hỏi Anna

- Chúa ơi. Tôi vẫn còn đang run. Cô ấy thật đáng sợ - Anna

- Cô phải tập làm quen với chuyện này đi.

- Thật đáng sợ

- Bình thường mà. Hôm nay chỉ như bữa khai vị thôi.

- Này tôi có thể nghe thấy đấy Anna. Tòa nhà này rất vang cô gái nhỏ ạ. 

Để xem nào tôi cần chọn một bộ nào nào đó tiện cho việc đi mua sắm luôn vào chiều. Cái nào nhỉ ?

- Cảm ơn cô về chuyện vừa rồi

- Đó là điều hiển nhiên. Tôi có thể hành xử như một con khốn với tất cả mọi người. Không có ngoại lệ.

- Không phải vậy đâu 

- Tôi biết tôi là ai mà Anna.  Vậy nên tôi cũng biết có những lúc cô ghét tôi

- Không không

- Đấy là thứ ai cũng có với sếp của mình thôi. Tôi không trách cô. Nhưng cô là người của tôi nên tôi phải bảo vệ cô. Tất nhiên, như thế không có nghĩa tôi sẽ đối xử ngọt ngào với cô. Vậy nên, hãy xách cái chân đi lên đây giúp tôi lấy cái váy này xuống. Nhanh

- À à vâng

Tôi cần một chút Versace cho buổi chiều

Váy đen ôm, cổ đổ với với biểu tượng Medusa màu vàng ở mỗi bên vai

Đôi cao gót bằng da, màu đen dáng Sling-Back , với phần quai là những chiếc ghim băng vàng

Túi mini đen khóa medusa vàng hàng vitage 1990

Những chiếc kẹp tóc Medusa motif,

Khuyên tai vòng Greca and Medusa,

Vòng tay Gold Medusa Medallion

- Anna xong rồi, đi nào

- Đợi tôi một chút

- Cô bị làm sao à

- Lúc nãy tôi bị chảy máu

- Để tôi làm cho

- Tôi có thể làm được

- Đưa đây

Vết thương không quá sâu

- Cô làm thành thạo nhỉ

- Tôi là chuyên gia rồi. Tôi phải tự làm cho mình. Cô biết đấy lúc nào chẳng đầy những vết bầm tím sau mỗi lần cưỡi ngựa hoặc tập kiếm

- Bác sĩ riêng, ý tôi là ông Smith ấy

- Elise nói những việc như này, phải tự làm. Vậy đấy

- Ra là vậy

- Xong rồi. Đi thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro