Chapter 31: Barcelona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mọi chuyên ổn chứ cô Vivian?

John và will chạy lại. Bọn họ có vẻ khá lo lắng thì phải. Will cầm tay tôi như muốn đảm bảo rằng tôi ổn. John ngó vào trong

- Ồ tôi thấy rồi. Không phải lo lắng đâu Will, tôi chắc rằng cô Vivian còn ổn hơn bao giờ hết. Trông anh ta kìa, người này mới cần được lo ấy, nhìn như vừa gặp phải ma vậy

- Sắp xếp phòng cho họ ở khách sạn đi. Không ai được tiết lộ họ đang ở đây

- Vâng thưa cô.

- John đi theo tôi

- Tôi tưởng chúng ta đã hoàn thành xong rồi chứ

- Thế này đã là gì. Phải đánh thẳng vào kinh tế nữa chứ. Tôi sẽ bán bất động sản này

- Cái gì cơ? Bán sao. Tại sao ?

- Anh không cần thắc mắc quá nhiều. Chuẩn bị phi cơ. Chúng ta sẽ đến Barcelona.

- Bao giờ

- Bây giờ

- Chúa ơi. Từ khi gặp cô tôi bay như chim vậy

Barcelona.

Cậu Patrick

- Chào Patrick. Cậu còn nhớ cháu chứ ?

- Vivian. Sao ta có thể quên được cháu gái yêu dấu của ta chứ

- Cậu vẫn khỏe chứ ?

- Ta thì tất nhiên vẫn ổn, nhưng có vẻ như tình hình tài chính thì không nhỉ?

- Đúng vậy. Cháu muốn bán một bất động sản, thật ra là tất cả các bất động sản của Wingterson ở Hong Kong.

- Ồ viv, mọi chuyện ổn chứ ?

- Vâng tất nhiên mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng cậu biết đấy, đôi khi chúng ta cần đi những nước đi lớn, khác lạ.

- Nếu là vấn đề kinh doanh cháu cứ làm đi. Ta chẳng có gì để nói cả. Thật ra ta đã luôn không bận tâm lắm đến vấn đề kinh doanh của nhà chúng ta . Cháu biết điều này mà

- Nhưng vấn đề là. Nếu muốn bán một thứ gì đó thì cần có sự đồng ý của hai người nhà Wingterson trở nên. Mà Stella và Orla đã từ bỏ quyền thừa kế. Dì Margaret đã đi du lịch đâu đó cháu không thể liên lạc với dì ấy còn ông bà nội chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy nên......

- Ta hiểu rồi. Lục đục nội bộ hả. Thế nên ông anh trời đánh và thằng cháu ngốc nghếch của ta cháu mới bị cháu vứt ra rìa 

- Kiểu như vậy. Nhưng kệ đi, cháu cần cậu giúp

- Tất nhiên ta sẽ giúp cháu, nhưng làm lành với họ trước đi đã

- Chắc cậu vẫn giữ lời hứa của chúng ta đúng chứ

- Vậy ta không thể từ chối cháu. Được thôi bao giờ thì hợp đồng sẽ đến

- Tối nay. Cháu sẽ đến chỗ cậu cùng với hợp đồng. Nhưng cháu cần cậu giữ bí mật.

- Nếu không thì sao ?

- Cháu sẽ nói lại với Victor cậu đã lén giúp cháu bán di sản của ông ấy.

- Nhóc quỷ này, được rồi. Ta sẽ bảo Amelia chuẩn bị bữa tối

- Ồ cháu không thể đợi được thêm

- Hẹn cháu một lúc nữa

- Hẹn cậu một lúc nữa

Tiếng gõ cửa.

John

- Tôi mong rằng sẽ nghe được tin tốt

- Tất cả mọi thứ đều có vẻ khá ổn

- Điềm tốt đấy

- Bảo vệ anh em nhà Wilson. Không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra

- Cô đã chọc giận con thú hoang, cô biết không ?

- Thật hài hước nhưng đó chính là mục đích của tôi

- Cô đã đặt cược tính mạng của họ

- Họ trêu tôi trước . Đừng nói về chuyện này nữa. Nói tôi nghe qua về công việc

- Hóa ra WP chính là nơi để những gã quan chức trong đảo dùng để rửa tiền. 

- Điều đó trông có vẻ tốt nhỉ

- Tốt sao? Cô trông có vẻ không lấy làm ngạc nhiên

- Tại sao tôi phải ngạc nhiên . Như anh đã nói, nó là nơi của những quan chức cấp cao và giờ tôi sở hữu nó. Vậy là chúng ta có sự liên kết chứ hả. Hãy vui vẻ tận hưởng điều đó

- Cô biết điều đó

- Thôi nào, tôi không bỏ tiền ra mua một đống phế vật vứt xó nhà. Điều tra về nhà Wilson sao? Nó thật ra cũng chỉ là cái vỏ bọc để anh nói lại với Arthur.

- Nhưng cái này có hơi 

- Cái gì ?

- WP, nó có dính dáng đấy pháp luật đấy. Cô chắc chứ

- Theo anh thì sao ?

- Tôi không biết nữa?

- Có nhớ vừa nãy tôi nhắn cho anh làm gì không ?

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

- Anh vẫn chưa hiểu à

- Cô sẽ bán nó. Nhưng mà cho ai

- Alexsandra

- Anh ta sao? Cô chắc chứ, anh ta sẽ không đời nào chịu đâu 

- Thằng nhãi đó có sự lụa chọn à. Không những thế hắn ta còn phải mua lại với giá gấp ba lần chúng ta đã bỏ tiền ra mua. Gia sản đó sẽ cho anh ta đứng tên nhưng chúng ta sẽ đứng sau điều hành 

 - Ý cô là nếu có chuyện gì xảy ra thì..

- Anh khá hơn rồi đấy. Victor đã từng nói rằng, bất luận ra sao không được phạm pháp. Đó là lý do mà chúng tôi tồn tại đến cả trăm năm nay đấy 

- Thế sao lúc đầu cô còn mua nó làm gì? 

- Thế lại phải giải thích à. Mệt nhỉ ? Thôi được rồi, thế này nhé. Thứ nhất, tôi muốn giới làm ăn để ý tới cái tên này. Và chắc chắn sau đấy những cuộc tranh luận hay họp mặt gì đấy của các quý ông sẽ nổ ra, tất nhiên nó sẽ đến tai người cha tuyệt vời của tôi. Cho ông ấy thêm căn cứ để nghĩ dù sao cũng chỉ là đứa bốc đồng, thì đằng nào tôi chẳng mang tiếng rồi, tội gì tôi không làm tới luôn. Quan trọng hơn là, vì anh ta mà tôi mất toi đôi Jimmy Choo thì cũng coi như đó là một khoản bồi thường. Với cả không làm thế, sao anh có đất mà diễn trước mặt ông anh trai quý hóa của tôi 

- Sao cô có thể nghĩ ra cả tỷ thứ như thế nhỉ. 

- Chẳng biết. Chắc do di truyền 

- Người nhà cô lạ thật đấy

- Cảm ơn nhé. Nhưng anh có biết điều gì thú vị ở đây. Đó là những người đàn ông xung quanh tôi luôn nghĩ họ có thể kiểm soát tôi và biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng tôi không nghĩ như vậy

- Chết tiệt. Cô chính là mẫu người lý tưởng của tôi mới chết chứ

- Tôi sẽ coi nó như một lời khen.

- Còn một điều này nữa. Chúng ta có thể tin tương ông cậu này của cô chứ

- Tôi không biết nữa

- Vậy thế này đi. Cá với cô 20 bảng cô sẽ thua chắc

- 50 bảng

- Được thôi. Được ăn cả ngã về không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro