Chapter 32 : Những sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi máy bay cất cánh. Nhâm nhi ly Whisky tôi nghĩ về những ngày tháng cũ

Đó là một đêm lạnh và ẩm ướt. Tôi đang tận hưởng những lời yêu đương lãng mạn từ cuốn tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen trên chiếc ghế bành yêu thích.

Tôi bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa của Tom

- Có chuyện gì vậy Tom ?

- Ngài Victor cho gọi cô.

- Arthur có ở trong đó không ?

- Thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể trả lời thêm bất cứ thứ gì. Đó là lệnh từ ông chủ

- Ông ấy ở đâu ?

- Hãy đi theo tôi, thưa cô

Tôi được dẫn đi qua những dãy hành lang dài. Đến phòng đọc sách phía Nam

- Cô Vivian đã có mặt thưa Ngài

- Vivian con yêu, vào đây

Tôi thấy cậu Partrick cùng Victor ngồi đối diện nhau, cầm trên tay điếu xì gà Cuba. Họ nhìn tôi và cười

- Ngồi xuống đi cháu yêu

- Sao nhìn hai người nghiêm trọng vậy ạ

- Không có gì đâu. Hãy thư giãn

- Cháu không tin đâu

- Thật ra. Chúng ta cần đến sự lựa chọn của cháu.

- Chọn đi

- Tại sao ?

- Nếu con muốn biết lí do

Có hai chiếc ly. Một bên Victor, một bên phía cậu Partrick

- Có ai có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không ạ

- Một ly là thuốc độc, uống phải hay không là tùy vào cháu

Tôi chỉ nhớ là khi ấy tôi rất bối rối. Tôi không biết chọn ai hoặc cái ly nào. Vì chúng giống hệt nhau

Tôi cũng chẳng nhớ điều gì đã khiến tôi chon cái ly của cậu Partrick

- Cho phép con nhé

- Cháu không thể chọn lại, vậy nên hãy chắc chắn với những lựa chọn của mình

- Để cho nó chọn

- Cho phép con nhé. Được rồi, Nữ hoàng sẽ cứu chúng ta. Nâng ly

Chết tiệc đó là volka. Và tôi đã uống nó với không có sự chần chừ đáng lẽ tôi nên có.

Chúng tưởng như muốn đốt cháy cổ họng tôi

- Mang cho nó một ly nước đá

- Ồ ta xin lỗi cháu yêu. Nhưng hình như cháu đã đưa ra lựa chọn sai lầm

- Eo, nó ghê quá. Thế mà cháu cứ nghĩ nó sẽ phải thật ngầu và ngon lành

- Uống nốt ly còn lại đi

- Không. Cháu không thích cái thứ này chút nào.

- Cháu không tin Victor à?

- Cháu cũng không biết nữa

Lần này tôi chần chừ hơn. Tôi đã ngửi nó rất kỹ, nó chẳng có vị gì.

Nước. Nhẽ ra đây mới là thứ tôi nên chọn

- Tại sao hai người phải làm thế

- Nếu như con chọn ta ngay từ đầu, con sẽ có ngay câu trả lời nhưng con lại đặt niềm tin vào Partrick. Lần tới nó không chỉ là rượu đâu

- Ý cha là gì ?

- Nghe này Viv. Ngày mai cháu sẽ bước chân sang tuổi 16. Điều đó có nghĩa là cháu đã đủ trưởng thành để nắm quyền quản lí gia sản nhà Wingterson. Vậy nên cháu luôn phải cẩn thận hơn vào nhưng sự lựa chọn và quan trọng hơn là phải tin vào chính mình.

- Nhưng cháu đã tin cậu

- Cháu phải tin cháu trước hết, ta cũng là lựa chọn thứ hai thôi nhóc. Muộn rồi, ta phải về đây

Partrick dập tắt điều xì gà. Tặng tôi một chuỗi ngọc trai

- Chúc mừng sinh nhật cháu yêu

- Quản gia tiễn Partrick

- Vâng thưa ngài

Victor rót thêm rượu

- Cha, chuyện này là sao ?

- Arthur, nó cũng đã trải qua chuyện này. Có muốn biết nó đã làm thế nào không ?

- ........

- Nó đã đưa cho một người hầu nào đó 50 bảng để hắn ta uống thử thay nó. Sau đó nó chọn đúng

- Nhưng con tưởng

- Đấy là con tưởng. Chứ chúng ta đâu có nói đó là cách duy nhất đâu, đừng nói với ta con không biết cách lách luật đấy. Ta chưa từng nghĩ con lại nghe lời ta đến vậy đấy.

- Nhưng mà

- Giống như chuyện ta biết con vẫn lén hút thuốc lá sau lưng ta

- Con thực sự

- Đừng cố giải thích. Nghe này, thấy cách Arthur làm không. 50 bảng, nó chẳng là gì. Nhưng con thấy không, nếu như cái ly đó mà là thuốc độc thì người chết không phải là con. Đó không hẳn là cách khôn ngoan nhất nhưng nó an toàn nhất. Nhớ cho kỹ này, nếu con có tiền để nó làm việc cho con

- Vâng ạ

- Hôm nay đủ mệt rồi. Ngủ ngon nhóc con

- Ngủ ngon Victor

Sau này, cậu Partrick đã luôn cảm thấy có lỗi nên ông ấy đã đưa ra một lời đề nghị. Ông ấy sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn một lần.

Một khoản hời lớn

Vậy sao lại không dùng đến nó.

Chúng tôi đáp xuống Barcelona vào lúc 7h tối

Stella đón tôi

Một cô nàng Latinh gợi cảm với chiếc quần Jean ngắn và áo sơ mi crop top kẻ caro được nàng buộc lại đủ để che đi bộ ngực đầy đặn. Khoe chọn vòng eo săn chắc và đôi chân dài rám nắng

- Chào mừng đến với thành phố của em

- Xe đẹp đấy Stella

- Đấy là câu đầu tiên chị nói sau bao lâu không gặp nhau sao?

Tôi đã cười trước lời trách mắng của nàng

- Em vẫn đẹp như vậy

- Đương nhiên

Chúng tôi ôm và hôn lên má

- Ôi chúa ơi. Em nhớ chị biết bao

- Chị cũng vậy. Công việc luôn luôn khiến chị phát điên

- Lên xe đi nào em sẽ chở chị về. Ồ nhìn kìa, anh lính mới của chị hấp dẫn đấy. Xin chào đẹp trai. Chào Will

- Chào cô

- Nhưng tiếc là xe tôi không đủ chỗ. Anh đi chung với họ. Tôi sẽ đi với Viv

Nàng ấy chỉ vào hai chiếc Cadilac đằng sau. Những gã vệ sĩ đang đợi sẵn

- Vâng thưa cô

- Vâng thưa cô

Nàng mở cửa xe mời tôi vào trong ra vẻ như thể nàng là lái xe riêng của tôi vậy. Đó là chiếc 1957 Jaguar XK 150 màu đỏ cổ điển

- Nó đẹp đúng không ?

- Còn phải nói nữa

- Nó nằm trong bộ sưu tập đồ sộ của ông ngoại. Nhưng em thích nó nên ông đã tặng cho em như món quà sinh nhật 16 tuổi

- Chà. Một món quà đắt tiền cho cô nàng đắt tiền

- Chị thậm chí đã được Victor tặng Aston Martin khi chị mới 15 tuổi thôi đấy chị yêu ạ

- Chúng ta đều là những cô nàng đắt tiền

- À em đã nghe chuyện. Lại lục đục nội bộ sao?

- Bỏ đi. Chị thậm chí còn chẳng muốn nhắc đến nó. Nó khiến chị phát điên

- Những ông bố luôn khiến ta phát điên Viv. Partrick muốn em thử hẹn hò với một gã nào đó em thậm chí chưa gặp mặt. Quan trọng hơn em chỉ mới qua tuổi 18 bốn tháng. Em không muốn mất nụ hôn đầu cho một thằng dở hơi nào đó

- Khoan đã. Em vẫn chưa hẹn hò bao giờ sao? Em đang đùa chị sao

- Không thật đấy. Em vẫn còn độc thân.

- Ý chị là nhìn em kìa cưng à. Em nóng bỏng vãi ra. Và em còn giàu nữa. Bọn con trai ở đây chúng nó ngu thật

- Không hẳn. Em không biết nữa nhưng em chẳng hề có cảm giác với chúng

- Vậy là em thích những cô nàng nóng bỏng hả

- Không. Em thẳng như ruột ngựa

- Đợi xem. Một ngày nào đó chị cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì cả khi em dẫn một cô nàng nào đó về nhà vào Giáng Sinh

- Vậy chị phải đợi lâu lắm

- Vậy là có thể sẽ xảy ra

Và cũng chẳng có gì nhiều hơn những câu chuyện phiếm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro